1.
“Rõ ràng anh ta đã nhận ra tao, vậy mà lúc bước vào vẫn giả vờ như hai người xa lạ. Đợi kiểm tra xong hết rồi mới cho tao một cú trí mạng, anh ta đích thị là cố ý mà!” Tôi than vãn.
Sự việc đã xảy ra từ 12 tiếng trước nhưng tôi vẫn mãi không hết nhục mặt…
Thấy điện thoại trên bàn đổ chuông, tôi vô thức nhấn nút nghe, nhưng vẫn cố nói nốt với đứa bạn thân câu kết luận cuối cùng: “Tao nói mày nghe nhé, kể cả bây giờ bắt tao trần truồng để cho cả thế giới nhìn thấy ngực tao, tao cũng không muốn có bất cứ quan hệ nào với tên Lục Cố Chi nữa!”
Nói xong mới chợt nhớ ra phải nghe điện thoại: “Alo ai đấy?”
Vài giây sau, khi tôi tưởng đầu dây bên kia đã dập máy, thì loa điện thoại lại phát ra giọng đàn ông trầm trầm: “Là tôi, Lục Cố Chi.”
Nếu các tình huống nhục mặt được tổng hợp lại, xuất bản thành sách, chắc hẳn tôi sẽ là ví dụ điển hình nhất.
Tôi giả vờ như những lời kinh thiên động địa vừa nãy không phải là do mình nói, vẫn bình tĩnh hỏi đối phương đêm muộn thế này còn gọi đến làm gì.
“Em làm rơi đồ ở phòng khám, ngày mai nhớ ghé qua lấy lại.”
Tôi ngớ người, không nhớ ra mình đã làm rơi thứ đồ gì.
“Em muốn biết đồ gì thật sao?”
Câu hỏi vặn lại này của anh ta cứ như thể tôi làm rơi thứ gì mất mặt lắm vậy. Chẳng lẽ tôi đây vì muốn thu hút sự chú ý của anh ta nên cố tình đánh rơi giày thủy tinh như trong truyện Cô bé Lọ Lem à?
“Hả?”
“Đừng có trần truồng đến đây, chỗ chúng tôi là bệnh viện đàng hoàng.”
Tôi: “…”