136 Bức Thư Tình - Lục Cố Chi

2.

Ngày hôm sau, sau khi đã chuẩn bị tâm lý vững vàng, tôi cố ý chọn thời điểm bệnh viện gần tan làm để đến phòng khám, định lấy đồ rồi chuồn luôn.

Lịch sự gõ cửa, Lục Cố Chi nhướng mắt liếc tôi một cái: “Vào trong ngồi đợi một lát, vẫn còn hai bệnh nhân chưa khám xong.”

Tôi chỉ đến lấy đồ thôi mà, anh ta còn bệnh nhân thì cũng đâu liên quan gì đến tôi?

Thấy tôi vẫn đứng im một chỗ, đối phương bắt đầu giục: “Vào trong ngồi đợi, bệnh nhân cũng cần có sự riêng tư.”

Giờ lại còn bàn về vấn đề riêng tư nữa cơ à? Sao anh không đuổi tôi về luôn đi?

Mười phút sau, tôi cuối cùng cũng có cơ hội để nói chuyện với Lục Cố Chi, vừa giơ tay ra định đòi lại bra, Lục Cố Chi lườm tôi một cái: “Đi thôi, tôi mời em ăn cơm.”

“Không cần rắc rối vậy đâu, em lấy đồ xong rồi về luôn.”

Lời vừa dứt, một nữ y tá bỗng đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy tôi đứng cùng Lục Cố Chi, bèn cười cười: “Tôi còn đang thắc mắc sao bác sĩ Lục tự dưng đòi đổi ca, hóa ra là có hẹn với người đẹp nha!”

“Chị hiểu nhầm rồi, tôi là bệnh nhân của bác sĩ Lục. Hôm qua tôi làm rơi đồ ở phòng khám nên hôm nay đến lấy.”

“Tháng trước, một bệnh nhân cố tình để quên điện thoại, tuần trước lại có một bệnh nhân làm rơi sổ khám bệnh. Cứ thế này, có khi phòng khám của bác sĩ Lục sẽ biến thành trung tâm tiếp nhận đồ thất lạc ấy chứ?”

Trung tâm tiếp nhận đồ thất lạc? Bà chị này có trí tưởng tượng phong phú thật!

Đợi y tá đó rời đi, tôi bèn vội vàng giải thích: “Em thật sự không cố ý làm rơi đồ đâu, hôm qua em cũng không hề biết trước bác sĩ chính là anh, vậy nên anh đừng hiểu lầm.”



“Vài ngày nữa tôi khám lại cho em. Nếu khối u có xu hướng phát triển lớn hơn sẽ phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ. Bệnh liên quan đến tuyến vú cần tránh tức giận, cần duy trì cảm xúc ổn định. Tối ăn đồ ăn nhẹ thôi, tôi chọn xong chỗ ăn rồi.”

“Ồ.”

Tôi vẫn còn đang chìm đắm trong đống suy nghĩ rối rắm. Mãi cho đến khi Lục Cố Chi kéo dây balo của tôi: “Xe ở phía bên này” tôi mới tỉnh ra, tôi đã đồng ý đi ăn cùng anh ta lúc nào đâu cơ chứ