136 Bức Thư Tình - Lục Cố Chi

7.

Đợi khi tôi hoàn hồn trở lại, đã thấy mình đang ở trước cửa bệnh viện rồi.

Đứng trong sảnh bệnh viện, tôi mới nhận ra hành động này của mình thật ngu ngốc, tôi chạy đến đây cũng đâu giúp được gì?

Đang quay người chuẩn bị rời đi, bỗng y tá phụ trách ca phẫu thuật hôm đó của tôi nhìn thấy, bèn gọi tôi lại: “Chị Đinh đấy à? Sao chị lại đến đây, vết khâu xảy ra vấn đề gì sao?”

“À không, không sao cả, tôi ghé qua đây xem tí thôi.”

Làm gì có ai đang yên đang lành lại ghé qua bệnh viện xem?

Trả lời xong rồi, tôi mới nhận ra, hình như sự ngu ngốc của Lý Quang Minh đã bắt đầu lây sang cả tôi rồi.

“Chị đến tìm bác sĩ Lục hả?” Y tá hiểu ngay ra vấn đề: “Anh ấy không khám nữa đâu. Mấy ngày nay bị các em gái bám dính lấy, vừa bước vào chưa kịp nói gì đã đòi cởi quần áo để bác sĩ Lục khám cho. Lãnh đạo bệnh viện thấy vậy cũng không hài lòng.”

Lúc này tôi mới vỡ lẽ, thì ra từ trước đến giờ, Lục Cố Chi đều không tiếp nhận phỏng vấn từ ngoài giới Y học, nhưng lần này không biết vì lí do gì lại đồng ý đến quay chương trình ở đài truyền hình chỗ tôi làm việc. Kết quả là rước bao nhiêu phiền phức vào thân.

Tôi đi lên tầng, gõ cửa phòng làm việc của Lục Cố Chi, đợi một lúc thì cửa phòng mở ra. Ánh nắng rực rỡ bao quanh Lục Cố Chi, khiến anh như không nhiễm chút bụi trần.

Một người như thế này, lại liên tục bị người ta đến quấy rối. Không đợi Lục Cố Chi mở lời, mũi tôi xộc lên một trận chua xót: “Lục Cố Chi, em xin lỗi, là em lại hại anh mất việc rồi!”

Tôi ngồi trong phòng làm việc của Lục Cố Chi, nước mắt nước mũi giàn giụa.

“Anh nói xem, có phải bát tự của hai chúng ta xung khắc không? Tại sao anh vừa mới có một tí liên quan tới em là xui xẻo ngay được? Hồi còn đi học, em lén hôn anh, ai ngờ bị thầy chủ nhiệm đang đi vệ sinh nhìn thấy, hại anh phải chuyển trường. Bây giờ anh đi quay chương trình của tụi em, lại bị quấy rối đến mức phải nghỉ việc.”

“Là dừng khám bệnh, không phải nghỉ việc.”

“Đều là một mà!” Tôi trừng mắt nhìn Lục Cố Chi: “Đã là lúc nào rồi mà anh vẫn còn bắt lỗi từng chữ được? Anh không thấy lo lắng à?”

Khóe miệng Lục Cố Chi mang ý cười, hỏi một câu khiến tôi sững sờ: “Em đang lo lắng cho tôi sao?”

Tôi nghẹn lại. Nói là lo lắng thì không được, mà nói là không lo lắng thì cũng không được. Câu hỏi bẫy này, tôi xin từ chối trả lời.

Lục Cố Chi an ủi ngược lại tôi: “Không sao cả, đợi giông bão đi qua, trời lại sáng.”

Lục Cố Chi đưa cho tôi chai nước: “Có một chuyện em hiểu lầm rồi, tôi chuyển trường là bởi vì thầy chủ nhiệm biết chuyện, sợ em sẽ bị đàm tiếu không tốt. Tôi không hề trách em. Sau đó tôi có quay lại trường tìm em, nhưng em không chịu ra gặp.”

Lúc đó tôi sợ bị đánh chứ sao.

Tôi cúi gằm mặt, ho nhẹ, định bẻ lái sang chủ đề khác: “Vừa nghe y tá nói, từ trước đến giờ anh đều không nhận phỏng vấn, sao lần này lại đồng ý tham gia chương trình làm gì, rước họa vào thân.”

“Lúc tôi từ Mỹ về, tra ra được em đang làm ở chỗ đài truyền hình đó.”

Lục Cố Chi vốn đã biết được chỗ tôi làm việc rồi, sau đó chỉ ngồi chờ tôi đến bệnh viện “tự chui đầu vào lưới” thôi. Tôi không dám hỏi vì sao Lục Cố Chi sau khi về nước lại tìm tôi, nhưng cứ cảm thấy mối quan hệ giữa hai chúng tôi đang có gì đó biến đổi.

Thời điểm hẹn cắt chỉ đến, công việc của Lục Cố Chi cũng đã quay lại trạng thái bình thường.

Ngồi đối diện với tôi là một em gái mặc đồng phục JK, cầm gương trong tay, vừa soi vừa bày ra các hành động kì quái. Trực giác của tôi cho thấy, em gái này có gì đó không bình thường. Lúc loa gọi đến số của em gái đó, tôi cũng lặng lẽ đứng dậy, đợi ngay trước cửa phòng khám của Lục Cố Chi.

Tôi giống như một tên biến thái đeo bám người ta vậy, áp tai lên cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong.

Em gái đó dùng chất giọng nũng nịu nói với Lục Cố Chi: “Anh ơi, anh ở ngoài đời đẹp trai thật đấy, anh tốt nghiệp từ Harvard thật sao?”

“Anh ơi, dạo này ngực người ta đau lắm, có phải là tại ngực to quá không? Anh sờ thử xem, xem có vấn đề gì không?”

Bây giờ các em gái thèm khát đến mức độ này rồi?

Máu nóng dồn lên não, tôi đưa tay gõ cửa liên tục, sau khi được sự cho phép của người ngồi trong phòng, tôi trực tiếp xông thẳng vào, coi em gái kia như người vô hình.

Tôi cười thật tươi với Lục Cố Chi: “Chồng ơi, xin lỗi vì đã làm phiền anh đang làm việc, em chỉ đến nhắc anh tối nay sau khi tan làm thì nhớ về nhà ăn cơm với em.”

Nói xong cũng không thèm quan tâm đến ánh mắt sửng sốt của hai người trong phòng, trang nhã đóng cửa ra ngoài luôn.

Sau khi tôi ra ngoài được vài giây, em gái đó cũng mở cửa phi ra, lúc đi ngang qua còn lườm tôi chằm chằm, như thể tôi là kẻ thù cướp chồng vậy.

Người gì đâu kì lạ ghê.

Tôi lại đi vào phòng một lần nữa để bắt đầu cắt chỉ. Đang định cởi áo ra thì bị Lục Cố Chi ngăn lại: “Đợi đã, để tôi gọi y tá nữ vào cắt cho em.”

“Không cần phiền thế, cũng đâu phải là anh chưa từng nhìn qua.”

Kết quả là Lục Cố Chi vẫn rất cố chấp, lúc y tá cắt chỉ cho tôi, Lục Cố Chi còn lịch sự ra ngoài ngồi đợi.

Đây là lần đầu tiên tôi đi khám bệnh mà thấy bác sĩ phải ngồi ngoài cửa đợi bệnh nhân.



Lục Cố Chi nhìn tôi, bình tĩnh nói: “Chẳng phải em đến nhắc tôi về nhà ăn cơm à, vợ?”

Mặt tôi đỏ ửng lên: “Tại em sợ anh bị người ta giở trò sàm sỡ, nên mới nói bừa thế.”

“Vậy đổi lại để tôi nhắc em đi ăn cơm. Tôi nói nghiêm túc đấy.”