BÌNH SỮA CỦA NGƯỜI YÊU - Mãn Lâu Chiêu

Advertisement
Buổi sáng ngủ dậy, Ninh Dũ thấy tin nhắn này thì dở khóc dở cười, sao Lục Ứng Hoài còn muốn so đo với trẻ con nữa chứ?

Anh nhìn đi nhìn lại hàng chữ trên màn hình, nỗi rung động và niềm vui sướng đan xen vào nhau, từng tia từng sợi rơi vào lòng như một cơn mưa xuân.

Lúc này Lục tổng còn đang hậm hực vì buổi hẹn hò hôm qua bị gián đoạn, quấn chăn ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ, đôi chân ngắn ngủn lúc ẩn lúc hiện.

Thấy Ninh Dũ đi vào cổng, hắn nhích sang chỗ khác, vờ như mình không hề chờ người.

Mấy phút sau, Ninh Dũ mở cửa phòng hắn ra, ngón tay hơi lạnh xoa má em bé, "Tiểu Hoài, đêm qua ngủ thế nào?"

Ba giờ sáng Lục Ứng Hoài mới ngủ, lúc thì nhớ lại hôm nay lấy thân phận của mình ở cạnh Ninh Dũ, còn ôm hai lần, lúc thì nghĩ Ninh Dũ bỏ dở buổi hẹn hò vì Lục Tiểu Hoài, tâm trạng lúc lên lúc xuống, nhảy qua nhảy lại giữa vui và không vui.

Nhưng giờ hắn không thể nói gì mà chỉ có thể để mặc Ninh Dũ xoa mặt mình, sau đó ủ rũ trả lời, "Ngủ ngon lắm ạ."

Đồ mặc hôm nay là cái áo thỏ trắng đã lâu không thấy, Lục Ứng Hoài cấp tốc mặc vào rồi chạy xuống lầu tìm Ninh Dũ đang làm điểm tâm.

Lục tổng cảm thấy mình cần được đền bù.

Nước ép trái cây tươi và bánh sừng bò đã được dọn ra bàn, Lục tổng ba tuổi đứng cạnh ghế nói, "Anh Tiểu Ninh, em không muốn ngồi đây."

"Hả?" Ninh Dũ quay lại đối mặt với hắn, "Vậy Tiểu Hoài muốn ăn ở đâu? Ngồi trên ghế salon được không?"

Tiểu Hoài lắc đầu, "Không ạ."

"Vậy ra vườn hoa nhé?"

"Cũng không luôn ạ."

Ninh Dũ kiên nhẫn tiếp tục đề nghị, "Vậy anh Tiểu Ninh bế em nhé?"

Vẻ mặt em bé không thay đổi, sau đó cấp tốc gật đầu, "Dạ."

Được Ninh Dũ ôm vào lòng, mùi hương quen thuộc bao quanh, Lục Ứng Hoài cảm thấy đây chính là bữa sáng ngon nhất trong đời.

Lục tổng tự cho là mình cần đền bù quyết định đòi thêm nhiều phúc lợi hơn.

Thế là cả buổi sáng hôm đó, lần đầu tiên Ninh Dũ thấy được Tiểu Hoài bám người cỡ nào, Tiểu Hoài cũng không chủ động nói mình muốn gì mà chỉ nép sát vào Ninh Dũ, sau đó chờ Ninh Dũ đoán xem hắn muốn ôm hay muốn nắm tay.

Thật ra lúc nào cũng được nắm tay nhỏ mềm mại của em bé hoặc ôm em bé vào lòng là một điều vô cùng hạnh phúc, trẻ con vừa ngoan vừa đáng yêu ai mà không thích chứ?

Ninh Dũ ôm thỏ con Tiểu Hoài hôn một cái, cặp má phúng phính mang đến xúc cảm mềm mại hết sức dễ chịu.

Chỉ bám người thôi mà, Tiểu Hoài mới ba tuổi, có gì sai đâu.

Buổi chiều, Ninh Dũ định làm bánh kem tráng miệng cho em bé, nhưng khi chuẩn bị vật liệu mới phát hiện thiếu bơ lạt.

Nghĩ đến mấy ngày nay Tiểu Hoài ở mãi trong nhà, anh suy nghĩ một lát rồi ngồi xuống hỏi em bé, "Tiểu Hoài muốn ra ngoài chơi không nè?"

Đương nhiên Lục Ứng Hoài không có ý kiến gì, hắn chỉ muốn ở cạnh Ninh Dũ thôi, đi đâu cũng được hết.

Thế là thỏ trắng Tiểu Hoài được anh Tiểu Ninh mặc áo khoác rồi cùng anh Tiểu Ninh đi ra cửa.

Mấy ngày nay thời tiết dần ấm lên, vạn vật đã thật sự vào xuân, gió nhẹ cuốn theo hương hoa thoang thoảng, rất nhiều người ra ngoài đi dạo.

Vừa ra cổng chưa bao xa thì Ninh Dũ nghe thấy một bé gái gọi lanh lảnh: "Thầy Tiểu Ninh ——"

Anh nhìn về hướng phát ra âm thanh, bên cạnh bụi hoa, một cô bé khoảng ba bốn tuổi thắt bím mặc váy đỏ rời khỏi tay mẹ rồi dang rộng hai tay chạy về phía anh.

Ninh Dũ lập tức nhận ra đây là học sinh mình dạy trước đây.

Cô bé tên Hàn Anh Đào, xinh xắn đáng yêu, được mẹ mặc đồ như công chúa nhỏ. Miệng cũng rất ngọt, trước kia hay nói "Thích thầy Tiểu Ninh nhất!", đương nhiên Ninh Dũ cũng rất thích cô bé.

Sợ cô bé chạy tới bị vấp ngã, anh vội buông tay Tiểu Hoài ra rồi đi nhanh tới ôm Tiểu Anh Đào vào lòng.

Cô Hàn đi theo sau cười chào Ninh Dũ, "Thầy Ninh, đã lâu không gặp, ngày nào Anh Đào ở nhà cũng nói nhớ thầy hết. Từ lúc thầy nghỉ nó không chịu đi nhà trẻ nữa."

"Thật không Anh Đào?"

Anh nhéo má cô bé trong ngực, "Thầy Tiểu Ninh cũng rất nhớ em, nhưng thầy Tiểu Ninh thích nhất là bé ngoan biết nghe lời, Anh Đào phải nghe lời mẹ nha."

Cô bé ngoan ngoãn gật đầu, "Dạ."

Bên này thầy trò gặp nhau vui vẻ hòa thuận, còn Lục Tiểu Hoài bị Ninh Dũ buông tay ra thì bất mãn phụng phịu, hắn nhíu mày nhìn cô bé chẳng biết từ đâu xuất hiện kia, trong lòng nổi cơn ghen.

Ninh Dũ thế mà buông tay hắn ra để ôm người khác!

Không thể nhịn được.

Lục Tiểu Hoài đi tới kéo nhẹ áo Ninh Dũ rồi nhìn chằm chằm Hàn Anh Đào trong ngực anh, nhưng Ninh Dũ lại hiểu lầm là hắn muốn kết bạn với Anh Đào nên thả cô bé ra để hai người làm quen.

Cô Hàn trò chuyện với Ninh Dũ về chuyện nuôi dạy con, hai đứa bé nhìn nhau, có lẽ trời sinh từ trường không hợp nên chẳng ai thèm phản ứng.

Lục Tiểu Hoài ỷ mình cao hơn Anh Đào mấy centimet nên bắt đầu ức hiếp kẻ yếu: "Sau này không cho anh Tiểu Ninh ôm bạn nữa!"

Công chúa Anh Đào hết sức bất mãn: "Tại sao?"

Lục Tiểu Hoài kiêu ngạo tuyên bố, "Anh Tiểu Ninh chỉ ôm mình tui thôi."

"Không phải!"

Cô bé tức giận dậm chân làm bím tóc trên đầu cũng lắc lư theo, "Tui mới là bé ngoan của anh Tiểu Ninh mà!"

"A."

Lục tổng cool ngầu quyết định tung chiêu độc, "Anh ấy chỉ thích tui thôi."

"Rõ ràng anh Tiểu Ninh cũng thích tui lắm mà!"

Công chúa Anh Đào bất mãn chu môi, "Chờ tui lớn lên sẽ kết hôn với anh Tiểu Ninh, bạn là con trai, bạn đâu kết hôn với anh Tiểu Ninh được."

"Tui......"

Lục Ứng Hoài vừa định cãi lại thì Ninh Dũ và cô Hàn tán gẫu xong cười kéo bọn họ ra.

Cô Hàn dắt tay con gái cười nói: "Hôm qua còn đòi kết hôn với siêu nhân Sadie mà hôm nay đã kết hôn với thầy Tiểu Ninh rồi à?"

Nói xong cô nhìn đồng hồ, "Lớp học vẽ của Anh Đào sắp bắt đầu rồi, thầy Tiểu Ninh, chúng tôi đi trước nhé."

Ninh Dũ gật đầu tạm biệt cô bé, sau đó khom người bế Tiểu Hoài đang phụng phịu lên.

Lục tổng hậm hực mách: "Lúc nãy nó đòi kết hôn với anh, còn nói em là con trai nên không được."

"Sao con trai thì lại không được chứ, chẳng phải anh thích anh trai em sao?"

Hắn nghĩ Hàn Anh Đào chỉ nói nhảm thôi, dù hắn là nam thì Ninh Dũ cũng vẫn thích.

Nhưng Ninh Dũ chỉ rũ mắt nhìn hắn rồi cười nhẹ, "Tiểu Hoài, mặc dù anh Tiểu Ninh thích nam nhưng thật ra hầu hết nam giới đều thích nữ cả."

Từ khi gặp lại Lục Ứng Hoài đến giờ, Ninh Dũ cố gắng tránh né vấn đề xu hướng tính dục, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại.

Giờ phút này, ý cười trên mặt anh nhạt đi, nhẹ giọng nói thêm một câu, "Kể cả anh trai em nữa."

Lục Ứng Hoài ngây ngẩn cả người.

Hắn thích nữ? Sao hắn không biết nhỉ?

Tiểu Hoài kéo nhẹ tay áo Ninh Dũ hỏi, "Thật ạ? Sao anh Tiểu Ninh biết?"

"Thật đó."

Ninh Dũ bế hắn vào siêu thị tìm bơ lạt giữa mấy dãy kệ, giọng nói hờ hững khó giấu vẻ chua xót, "Hồi cấp ba anh từng nghe anh ấy nói không thích nam mà."

Hồi cấp ba...... Lục Ứng Hoài mới nghĩ giây lát đã hiểu ra nhất định là lần nào đó hắn dùng lời thoại kinh điển của mình để từ chối nam sinh đã bị Ninh Dũ nghe được.

Thảo nào Ninh Dũ thích hắn như vậy mà không dám nói, thảo nào Ninh Dũ cảm thấy theo đuổi hắn là quấy rối.

Lục Ứng Hoài có thể tưởng tượng ra nỗi đau khổ vì yêu mà không được đáp lại của Ninh Dũ cùng với sự an ủi bản thân ngày qua ngày, tim hắn như chìm dưới đáy nước, trĩu nặng lạnh buốt, cơn đau âm ỉ lan rộng.

Mắt hắn cay cay, vòng hai tay qua vai Ninh Dũ rồi vùi đầu vào cổ anh dụi dụi như chó con.

"Tiểu Hoài sao vậy?" Ninh Dũ vỗ nhẹ lưng hắn, "Buồn ngủ rồi à?"

Lục Ứng Hoài lắc đầu, càng ôm anh chặt hơn.

Sau khi mua bơ lạt về nhà, Ninh Dũ nhìn Tiểu Hoài lên lầu rồi một mình vào bếp chuẩn bị làm bánh kem.

Vừa mặc tạp dề thì điện thoại "ting" một tiếng, là tin nhắn Lục Ứng Hoài gửi đến.

"Ninh Dũ, đêm nay chờ tớ nhé, tớ đưa cậu về nhà."

Buổi tối sẽ gặp nên thời gian chờ đợi buổi chiều biến thành mứt cam sền sệt óng ánh, chậm chạp trôi đi, vừa chua vừa ngọt.

Sau bữa tối Ninh Dũ cắt bánh kem mình làm lúc chiều cho em bé, nhưng Tiểu Hoài có vẻ không muốn ăn mà ngồi cạnh bàn suy nghĩ, nhìn vừa nghiêm túc vừa đáng yêu.

Ninh Dũ nhịn không được ôm hắn hôn một cái, "Tiểu Hoài đang nghĩ gì vậy? Chuyện quan trọng lắm sao?"

Lục Ứng Hoài gật đầu, "Cực kỳ quan trọng."

"Được rồi."

Ninh Dũ vuốt tóc hắn rồi dắt tay nhỏ của hắn lên lầu, "Tối nay anh Tiểu Ninh cũng có chuyện quan trọng, Tiểu Hoài ngoan ngoãn lên giường ngủ nhé?"

Tiểu Hoài ngoan ngoãn đắp kín chăn, nghe Ninh Dũ chúc ngủ ngon rồi đóng cửa phòng.

Tám giờ, thuốc hết tác dụng, Lục Ứng Hoài yên lặng đợi mình trở lại bình thường, sau đó cấp tốc thay đồ ra ngoài.

Khi lái xe đến cổng trước thì Ninh Dũ đã đợi sẵn.

Anh mở cửa lên xe rồi cười nói chào buổi tối với Lục Ứng Hoài. Lục tổng điềm tĩnh gật đầu, nhưng mấy phút sau vẫn chưa khởi động xe.

Ninh Dũ:......?

Anh nhìn sang Lục Ứng Hoài, trong xe lờ mờ, ánh trăng phác họa hình dáng Lục Ứng Hoài, một cảm xúc khó tả dâng lên, anh nhạy cảm nhận ra Lục Ứng Hoài muốn nói gì đó.

Quả nhiên một khắc sau, Lục Ứng Hoài quay sang nhìn anh, đôi môi mỏng khẽ nhúc nhích:

"...... Đêm nay không cần để ý Lục Tiểu Hoài nữa." Lục tổng thản nhiên nói dối, "Tớ tìm người trông nó rồi."

Ninh Dũ im lặng một lát rồi gật đầu, "Vậy à, thế thì tốt rồi."

"Ninh Dũ."

Lục Ứng Hoài trầm mặc hai giây, bỗng nhiên gọi tên anh nhưng không nhìn anh mà nhìn bụi hoa trước xe, giọng nói hơi khẩn trương, "Hồi cấp ba có rất nhiều người thích tớ, để từ chối tớ sẽ nói mình không thích nam hoặc không thích nữ, chỉ để giải quyết vấn đề dứt điểm thôi chứ không có ý gì khác đâu."

Thịch.

Ninh Dũ nghe thấy tim mình nhảy lên.

Anh không hiểu tại sao Lục Ứng Hoài bỗng nhiên nhắc tới đề tài này, nhưng trong lòng vẫn nhen nhóm hy vọng như chồi non gặp mưa xuân.

Nghĩa là...... không phải Lục Ứng Hoài không thích nam sao?

Anh kinh ngạc nhìn sang, muốn hỏi nhưng lại sợ mình mừng hụt, sợ Lục Ứng Hoài đưa ra câu trả lời khiến mình thất vọng.

Thấy Ninh Dũ không nói gì, Lục Ứng Hoài hơi sốt ruột.

Hôm nay hắn muốn giải thích rõ ràng với Ninh Dũ, sao Ninh Dũ lại không hỏi chứ?

Lục tổng đành miễn cưỡng nói: "Ninh Dũ, sao cậu không hỏi tớ thích gì?"

Hai gò má nóng bừng, Ninh Dũ phối hợp hỏi: "Vậy cậu thích gì?"

Lục Ứng Hoài vẫn không nhìn anh nhưng lại nắm lấy tay anh, vừa rụt rè vừa nghiêm túc đan mười ngón vào nhau, hơi ấm lan từ đầu ngón tay đến tim nóng hổi.

"Tớ thích nam." Lục Ứng Hoài nói.

"...... Thích người vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn, hay cười, có lúm đồng tiền và mắt tằm."

"Cao 1m77 là vừa, yêu trẻ con, từng làm giáo viên mầm non càng tốt."

"Còn phải là người làm bánh quy bỏ nhiều đường nữa."

......

Lục Ứng Hoài càng nói thì tim Ninh Dũ càng đập mạnh, câu trả lời vô cùng sống động kia đã rõ rành rành.

Mắt anh đỏ hoe, nước mắt phản chiếu ánh trăng, cổ họng như nghẹn lại không nói nên lời.

Trong yên tĩnh, Lục Ứng Hoài không khỏi lo âu, chẳng lẽ vẫn chưa đủ rõ ràng à?

Sao Ninh Dũ chưa đoán được chứ?

Hắn đành phải miễn cưỡng bổ sung, "Nếu là...... họ Ninh thì càng tốt."

Giữa đêm xuân ấm áp này, rốt cuộc vò rượu lâu năm dưới đáy lòng Ninh Dũ cũng bị uống cạn, vị chua trong miệng được thay thế bằng vị ngọt vô tận, hóa thành sóng lớn ngút trời cuồn cuộn trong lòng.

Anh cười lên, đôi mắt còn rưng rưng nước.

"Lục Ứng Hoài, cậu......"

Ninh Dũ muốn nói gì đó nhưng Lục Ứng Hoài không thể đợi được nữa, quyết định chính miệng công bố đáp án.

Hắn ôm chầm Ninh Dũ rồi nói khẽ:

"Trong mấy tỷ người, nếu là Ninh Dũ thì tốt nhất."

Top Truyện hay nhất

Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement