Cô vợ mù: Ly hôn, anh không đồng ý (full) – Bạch Hoài An – Hoắc Tùng Quân – Truyện tác giả: Gia Gia

Advertisement

Chương 216: Cần một lời giải thích

Ông cụ Ngô vừa xuống dưới lầu đã bị ông nội Hoắc khóa một câu khiến cho ông ta không khỏi cau mày, trên khuôn mặt già nua và nghiêm nghị hiện lên một tia khó hiểu nhưng rất nhanh đã biến mất.

“Ông Hoắc đây nói vậy là có ý gì?” Ông cụ Ngô cũng hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống đối diện ông nội Hoắc, nhìn về phía ông nội: “Sáng sớm tinh mơ ông xông vào nhà họ Ngô, còn hỏi tôi mấy câu hỏi kỳ lạ, làm tôi ngạc nhiên muốn hỏi xem tôi đã đụng chạm gì tới nhà họ Hoắc khiến cho các người phải huy động cả gia đình dòng họ đến đây như vậy”.

Ông ta nhìn về phía cửa một chút, hỏi: “Hoắc Tùng Quân đâu rồi? Nhà các người chỉ thiếu mỗi nó là chưa thấy đâu nhỉ?”.

Ông nội Hoắc vừa nghe xong câu này, trong mắt tràn đầy sự tức giận: “Ông còn có mặt mũi để nhắc tới Tùng Quân nhà chúng tôi à? Đây còn không phải là chuyện tốt do cháu trai của ông gây ra à? Rốt cuộc là ông dạy dỗ kiểu gì mà có thể dạy ra được một thằng cháu trai lòng dạ độc ác như vậy cơ chứ? Nó dám cho người đánh lén Tùng Quân nhà chúng tôi ở ngay giữa đường, muốn ép thằng bé vào chỗ chết, nếu như không phải chúng ta phải đông người đi tìm Tùng Quân thì nói không chừng cháu trai đáng thương của tôi sẽ chết ở trong tay cháu trai của ông!”

“Ông nói bậy, Thành Nam nhà chúng tôi từ nhỏ hiền lành, tính cách vô cùng tốt, nghe lời hiểu chuyện, làm sao có thể làm ra loại chuyện này? Nói đi nói lại thì Hoắc Tùng Quân nhà các người mới là người có khả năng làm ra những chuyện như vậy nhất thì có! Ai mà không biết nó tính cách bất thường như thế nào?”

Ông cụ Ngô hoàn toàn không tin lời của ông nội, cho rằng bọn họ đang sỉ nhục Ngô Thành Nam.

“Đúng là Thành Nam nhà chúng tôi và Hoắc Tùng Quân từ nhỏ đã không hợp tính nhau, nhưng cùng lắm cũng chỉ ở phương diện làm ăn qua lại mà thôi, nhiều năm như vậy cũng chưa từng ra tay với nhau, thì làm sao bây giờ có thể ra tay được chứ! Ông có bịa chuyện cũng bịa sao cho hợp lý một chút.”

Ông ta còn chưa kịp nói xong, ông nội Hoắc đã không còn kiên nhẫn, quăng chứng cứ ra trước mặt ông cụ Ngô.

Đó là mấy tấm hình mà người của bọn họ đã chụp được lúc Ngô Thành Nam và An Bích Hà dẫn người rời đi.

Ánh mắt của ông cụ Ngô như ngừng lại, ông ta cầm mấy tấm hình lên xem một lúc rồi nói: “Đây là cái gì? Các ngươi đừng tưởng rằng tùy tiện cầm vài tấm hình đến đây là có thể vu khống cho Thành Nam nhà chúng tôi. Đúng là gần đây thằng bé và con bé nhà họ An kia hay qua lại với nhau, nhưng các người cũng biết việc nhà họ Ngô đầu tư phân nửa sản nghiệp cho nhà họ An, vì vậy hai đứa nó có qua lại với nhau cũng là chuyện bình thường”

“Ông cụ, có phải là ông già rồi nên mắt cũng mờ rồi không?” giọng điệu của mẹ Hoắc đầy châm chọc, chỉ vào bức ảnh chụp nói: “Chiều hôm qua Tùng Quân nhà chúng tôi mất tích ở đây. Sau khi tìm được Tùng Quân thì chúng tôi mới biết là thằng bé bị đánh lén ở giữa đường, có người ở phía sau đuổi giết nên thằng bé buộc phải lái xe lao xuống dốc, ông có biết là cái dốc kia cao như thế nào không?”

Bà ấy nhớ đến việc chiếc xe bị cháy rụi, toàn thân rét run: “Nó đâu phải chỉ là một con dốc nhỏ, xe vừa lao xuống đã bị mất kiểm soát lao thẳng xuống dưới, nếu như không phải có ông trời phù hộ thì chỉ sợ Tùng Quân nhà chúng tôi đã chết ngay tại chỗ rồi.”

Mẹ Hoắc nói vô cùng thảm thiết, đến mức viền mắt đã đỏ cả lên, bố Hoắc vội vàng trấn an bà ấy.

Ông nội Hoắc nối tiếp lời của con dâu: “Tùng Quân nhà chúng tôi liều mạng trốn thoát, trên người có đầy vết thương đi vào khu rừng dưới đáy dốc, nhưng Ngô Thành Nam ra tay độc ác, không chịu buông tha cho thằng bé, ra lệnh lục soát toàn bộ khu rừng, muốn giết người diệt khẩu. Lúc nhà họ Hoắc chúng tôi cho người đi tìm thì phát hiện xung quanh có những chiếc xe này đang đỗ ở đó, Ngô Thành Nam phát hiện ra chúng tôi thì lo sợ hai bên sẽ đụng mặt nên mới chịu ra lệnh ngừng lục soát, dẫn người rời đi”

Ông nội cầm những tấm hình lên, vẻ mặt lạnh lùng: “Những tấm hình này cũng có được từ đó, chúng tôi để thu thập bằng chứng, chính là vì muốn tới đây để đòi một lời giải thích, nếu như hôm nay ông không thể cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý thì chúng tôi sẽ gửi những tấm hình này cho cảnh sát. Mưu sát không thành công nên cũng không biết được là đứa cháu trai ngoạn này của ông sẽ bị xử bao nhiêu năm nữa”

Ông cụ Ngô nghe xong những câu này, nổi hết cả gân xanh xung quanh huyệt Thái Dương, khuôn mặt trở nên nghiêm túc hơn.

Ông ta biết rất rõ tính cách của ông nội Hoắc, ông ấy không bao giờ nói giỡn, có thể chắc chắn đến chín phần là Ngô Thành Nam thật sự đã làm những chuyện đó.

Ông cụ Ngô cảm thấy đầu óc choáng váng, tức giận, thần kinh căng thẳng.

Thằng bé Ngô Thành Nam này sao có thể làm ra những chuyện không biết suy nghĩ như vậy chứ! Dám ra tay với Hoắc Tùng Quân giữa thanh thiên bạch nhật, nó tưởng là nhà họ Hoắc dễ đụng đến lắm à!

Ông cụ Ngô hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nhìn về phía người người nhà họ Hoắc ở đối diện.

Lúc này không thể thỏa hiệp dễ dàng được, nếu không… Nhà họ Hoắc sẽ biết được rằng có thể được đằng chân lân đằng đầu.

“Đây cũng chỉ là những lời nói từ một phía của các người, chỉ dựa vào vài ba tấm hình và một vài lời nói của các người sao tôi có thể tin là thật được. Nếu như các người chụp được hình Thành Nam nhà chúng tôi thật sự ra tay với Hoắc Tùng Quân nhà các người thì đến lúc đó tôi nhất định sẽ cho nhà họ Hoắc các người một câu trả lời thỏa đáng.”

Ông cụ Ngô nói, rồi cầm một bức ảnh lên, nở một nụ cười lạnh: “Các người có thể nói như vậy thì tôi cũng có thể nói tấm hình này chỉ là chụp mấy người trẻ tuổi đi dạo chơi ngoại thành, ông nhìn khung cảnh xung quanh mà xem, cũng đâu đến nỗi tệ. Người trẻ tuổi ấy mà, sống ở thành phố lâu rồi cũng chán, thích những nơi giống như thế này. Ngô Thành Nam đã giúp cho nhà họ Ngô không ít chuyện, không có thời gian du lịch vì vậy nên giờ thằng bé muốn đi du ngoạn vùng ngoại ô thành phố An Lạc, không được sao?”

Ông nội Hoắc nghe xong những lời này, cảm thấy vô cùng nực cười: “Đi du ngoạn vào buổi tối ở nơi hoang vu như thế này à? Ngô Thành Nam nhà các người chơi với ma à?”.

Biểu cảm của ông cụ Ngô hơi cứng lại, có chút xấu hổ: “Cho dù như thế nào đi chăng nữa, nói tóm lại là những tấm hình này không nói lên điều gì cả. Tôi không thể chỉ vì vài ba tấm hình này và mấy lời nói của ông mà nghiêm khắc trừng trị cháu tôi được”

“Tôi cũng đoán được rằng ông sẽ nói như vậy. Ông nội Hoắc vừa nghe xong, trong người không chỉ bừng sức sống, mà còn cười hả hê.

Nhìn thấy nụ cười này của ông nội Hoắc khiến cho trong lòng ông cụ Ngô dâng lên cảm giác bất an, cảm thấy có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra.

Quả nhiên, sau đó ông nội Hoắc nói với mẹ Hoắc: “Hà Lan, lấy máy ghi âm ra đây” Lông mày ông cụ Ngô nhảy dựng lên, mí mắt giật điên cuồng.

Mẹ Hoắc nhìn lướt qua ông ta một cái, hếch cằm hừ lạnh, nhanh chóng lấy máy ghi âm ra rồi bật lên.

– Bên trong phát ra tiếng gió thổi, tiếng lá cây bay xào xạc, có tiếng chân người đạp lên cỏ, sau đó là giọng nói đầy kinh ngạc của An Bích Hà.

“Ồ, ở đây có một cái hang nè”

Sau đó là đoạn đối thoại giữa cô ta và Ngô Thành Nam, ông cụ Ngô càng nghe, sắc mặt càng ngày càng khó coi.

Tiếng của Ngô Thành Nam và An Bích Hà trong máy ghi âm càng ngày càng nhỏ, chắc là dần dần rời đi, phía xa xa còn có thể nghe thấy bọn họ đang thì thầm to nhỏ thương lượng sau khi bắt được Hoắc Tùng Quân và Bạch Hoài An thì nên xử lý như thế nào, thương lượng chuyện nên giết người diệt khẩu.

Đoạn ghi âm kết thúc, mẹ Hoắc lại cất máy ghi âm đi, kiêu ngạo nhìn vẻ mặt khó coi của ông cụ Ngô: “Ông nghe có rõ không? Bên trong có phải là tiếng của Ngô Thành Nam nhà các người không? Chắc ông sẽ không nói là do chúng tôi tự mình ghi âm rồi vu oan giá họa đâu nhỉ? À nếu như ông còn có gì thắc mắc thì chúng ta cứ báo cảnh sát đi, để chuyên gia giám định thử..”

Trong giọng nói của bà ấy không nén được sự hả hê, những tấm hình kia bọn họ chỉ dùng để dò xét ông cụ Ngô mà thôi, kết quả dự đoán không sai, ông cụ Ngô đúng là không thừa nhận, hơn nữa còn cáo già muốn tẩy trắng cho Ngô Thành Nam.

Đoạn ghi âm này chính là bằng chứng thuyết phục nhất, không thể để nó rơi vào tay của ông cụ Ngô được, như vậy ông ta cũng sẽ không thể xảo quyệt, tìm cách lấp liếm việc Ngô Thành Nam ra tay tàn nhẫn với Hoắc Tùng Quân.

Ông nội Hoắc ngồi ngả người xuống ghế salon, biểu cảm bình tĩnh nhìn ông cụ Ngô: “May mà cháu dâu của tôi thông minh, vào lúc thời khắc nguy cập nhanh trí ghi âm lại cuộc nói chuyện này, nếu không… Nhà họ Ngô các người đổi trắng thay đen, khiến cho hai đứa nó phải chịu oan ức rồi. Bây giờ thì ông còn gì để nói? Nếu như nhà họ Ngô các người không cho chúng tôi một lời giải thích thỏa đáng thì nhà họ Hoắc chúng tôi sẽ không để yên cho các người”

Bố Hoắc từ nãy đến giờ vẫn luôn trầm mặc, không lên tiếng, nhưng trong con người gằn lên những tơ máu, nhìn chằm chằm vào ông cụ Ngô, nói: “Tùng Quân là con trai độc định của nhà họ Hoắc chúng tôi. Ngô Thành Nam ra tay với thằng bé chính là muốn phá hủy cả nhà họ Hoắc chúng tôi, nếu như chuyện này không được xử lý thỏa đáng thì cho dù tôi có phải liều cái mạng già này đi chăng nữa cũng sẽ không để cho các người được yên!”

Ông cụ Ngô cau mày, nhìn một lượt từ trên xuống dưới người nhà họ Hoắc, cuối cùng cũng chịu mở miệng: “Rốt cuộc là các người muốn giải quyết như thế nào?”

Cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp?

Bố Hoắc có chút ngạc nhiên, trao đổi ánh mắt với mẹ Hoắc rồi hai người cùng lúc nhìn về phía ông cụ nhà bọn họ.

Ông nội Hoắc không nhanh không chậm nhấp một ngụm trà, động tác chậm rãi, không có vẻ gì là vội vàng.

Lúc này trong lòng của ông cụ Ngô vô cùng rối rắm, nhìn thấy động tác chậm chạp của ông nội Hoắc thì trong lòng càng lo lắng hơn, nói: “Ông muốn gì thì cứ việc nói thẳng, đừng có làm bộ làm tịch, đừng làm ra vẻ thâm thúy”

Ông nội Hoắc nghe vậy mới ngước mắt lên, trong con mắt đục ngầu trước đây toàn là sự sắc bén, ông nội nói, giọng lạnh như băng: “Tôi còn chưa nói gì, ông với cái gì? Ông nhớ cho kỹ, bây giờ là nhà họ Ngô các người đang nợ nhà họ Hoắc chúng tôi”

Ông cụ Ngô nghe vậy, trong lòng khó chịu nhưng phải kiềm xuống, hít sâu một hơi, nói chậm lại: “Chuyện này đúng là do thằng bé Ngô Thành Nam sai, nhưng thằng bé tuổi còn trẻ, cho nên không tránh khỏi việc làm việc không suy nghĩ cẩn thận. Có lẽ do dạo này làm ăn không được thuận lợi cho lắm, thằng bé sốt ruột nên mới làm ra những chuyện này. Tôi thay mặt thằng bé xin lỗi mọi người. Chỉ có điều tôi cảm thấy rằng đây không phải là chủ ý của Thành Nam, mọi người nhìn xem, không phải là bên cạnh thằng bé còn có cô gái nhà họ An à?”

Ông nội Hoắc nhìn thấy biểu cảm của ông cụ Ngô, buồn cười lắc đầu: “Chúng ta đều là người luẩn quẩn trong một cái vòng, người ngẩng đầu không thể nhìn thấy người cúi đầu. Con cháu nhà ai, có tính cách như thế nào, có thể thanh niên trẻ tuổi chưa từng trải sẽ nhìn không thấu, nhưng chúng ta đã sống đến từng này tuổi rồi, không lẽ không nhìn ra được gì hay sao?”

Top Truyện hay nhất

Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement