Cô vợ mù: Ly hôn, anh không đồng ý (full) – Bạch Hoài An – Hoắc Tùng Quân – Truyện tác giả: Gia Gia

Advertisement

Chương 19: Cầu được ước thấy

“Tại sao lại không đồng ý?” Đôi tay của Bạch Hoài An bị Hoắc Tùng Quân nắm lấy, cô cũng thuận thế tựa vào lồng ngực của anh: “Em đã xác định được tình cảm của anh đối với em, em cũng có tình cảm với anh, thì còn có cái gì là không thể nữa?”

Có lẽ trước đây cô do dự là bởi vì cô chưa xác định được rằng Hoắc Tùng Quân có thích cô thật hay không, không xác định có thể xảy ra những chuyện giống như lúc trước hay không.

Nhưng sau khi trải qua lần này, cô đã xác định rồi.

Hoắc Tùng Quân thực sự vô cùng yêu cô.

Yêu đến mức anh có thể đánh đổi mạng sống mình vì cô, cho dù xe có mất kiểm soát thì phản ứng đầu tiên của anh là phải bảo vệ cô trước.

Hơn nữa, còn có một nguyên nhân nữa khiến trước đây cô cảm thấy do dự, đó chính là mẹ Hoắc.

Trước đây, Bạch Hoài An biết rằng bà ấy không thích gặp cô, thậm chí còn thù ghét cô, cảm thấy rằng cô không xứng với Hoắc Tùng Quân vì vậy luôn trăm phương nghìn kế ở giữa giở trò để chia rẽ cô và Hoắc Tùng Quân.

Vì vậy cho dù Hoắc Tùng Quân có yêu cô nhiều đến mức nào đi chăng nữa, lúc đó cô vẫn do dự có nên gả cho anh hay không.

Hôn nhân không phải chỉ là chuyện của hai người, Hoắc Tùng Quân không bao giờ có thể đoạn tuyệt quan hệ với mẹ của anh, Bạch Hoài An cũng không đòi hỏi, ép anh và mẹ Hoắc phải đoạn tuyệt quan hệ. Nếu như là cô, cô cũng không thể nào vì chồng mà đoạn tuyệt quan hệ với bố mę.

Nhưng từ những việc tối hôm qua thì cô cảm thấy mẹ Hoắc đã thay đổi thái độ với cô, cũng sẽ không làm khó cô, thậm chí còn quan tâm đến cô nữa.

Những chuyện khiến cô do dự đều đã được giải quyết hết rồi, vậy thì bây giờ đâu còn gì phải lo ngại nữa?

Hoắc Tùng Quân mừng như điên, trên khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng bây giờ đã hiện lên một nụ cười, là nụ cười không có bất kỳ sự lo lắng, giống như tảng băng đã tan ra, trăm hoa đua nở, đẹp đến mức khó tin.

Trong nháy mắt, Bạch Hoài An nhìn đến mức ngây người, một lúc lâu sau mới đỏ mặt, dựa vào trước ngực anh: “Anh vui đến vậy sao?”

“Nếu như em cầu được ước thấy thì em có cảm thấy vui giống như anh không?” Trong giọng nói của Hoắc Tùng Quân cũng tràn ngập ý cười, vô cùng sảng khoái.

Trước đây anh chỉ dám mơ tưởng tới việc Bạch Hoài An có thể là của riêng anh, anh nỗ lực lâu như vậy, cuối cùng cũng có kết quả, cuối cùng cô cũng đã cởi bỏ lớp đề phòng xuống, đồng ý gả cho anh, sao anh có thể không mừng như điên được.

Bạch Hoài An nghe thấy tiếng tim đập của Hoắc Tùng Quân, khóe miệng cũng không nhịn.

được nở một nụ cười hạnh phúc.

Cả hai người đều cười, cười đến ngây ngốc.

Triệu Khôi Vĩ nghe theo lời dặn dò của Hoắc Tùng Quân, đi mua cháo cá về, đứng ở trước cửa nhìn thấy hai người đang cười ngốc nghếch thì phân vân không biết có nên đi vào trong hay không.

Nếu như lúc này đi vào, có khi nào sẽ bị diệt khẩu vì dám quấy rối thời gian hạnh phúc của ông chủ hay không nhỉ?

Anh ấy nhìn hộp cháo trong tay, không thể giữ nhiệt được, nếu như còn tiếp tục ngây người nữa thì cháo sẽ nguội. Suy nghĩ một lúc rồi Triệu Khôi Vĩ vẫn quyết định đi gõ cửa.

“Cốc cốc cốc”

Tiếng gõ cửa vừa vang lên, nụ cười trên khóe miệng của Hoắc Tùng Quân đã thu lại ngay lập tức, trở lại dáng vẻ lạnh lùng hờ hững như mọi khi, biểu cảm thay đổi vô cùng nhanh. Cho Triệu Khôi Vĩ xem vậy là đủ rồi.

Còn chưa kịp cảm thán thì tiếp theo anh ấy đã nhận được ánh mắt chết chóc của Hoắc Tùng Quân, vội vàng giơ hộp cháo trong tay lên, lấy lòng nói: “Cô Bạch, đấy là cháo cá mà cô thích ăn nhất, là do tổng giám đốc Hoắc đã cố tình nhờ tôi đi mua. Cô có muốn nếm thử một chút không? Cháo ở chỗ đó cũng không tệ”

Đúng là bây giờ Bạch Hoài An đang cảm thấy rất đói, cô ngẩng đầu, nhìn Hoắc Tùng Quân, ngạc nhiên: “Anh vẫn còn nhớ là em thích ăn cháo cá à?”.

Đây là loại cháo mà hồi trước khi hai người vẫn còn kết hôn Bạch Hoài An hay ăn nhất, cũng là loại cháo mà cô thích nhất. Bởi vì tay nghề bếp núc không được tốt vì vậy cô toàn phải mua ở bên ngoài.

Hoắc Tùng Quân thì lo rằng một mình Bạch Hoài An đi ra ngoài thì nguy hiểm cho nên một lần tình cờ, anh ăn được ở một nơi, thấy mùi vị cũng không tệ nên đã mua về cho cô ăn. Cũng chính vì vậy, anh mới phát hiện khi Bạch Hoài An nhận được cháo còn vui vẻ hơn cả khi anh tặng cho cô trang sức châu báu, lúc ấy cô cười vô cùng xinh đẹp, khiến cho trái tim trống rỗng của anh cũng phải đập loạn nhịp.

Vì để nhìn thấy nụ cười xinh đẹp đó nên hầu như mỗi lần về nhà anh đều mua cho cô, nhưng không biết vì sao, dần dần cũng không còn thấy nụ cười đó của cô.

Bây giờ, nụ cười xinh đẹp ấy lại xuất hiện một lần nữa ở trên khuôn mặt của Bạch Hoài An, thậm chí còn xinh đẹp hơn trước kia nữa. Đôi mắt đào hoa sáng lấp lánh cong cong, phảng phất như cả một bầu trời sao ở trong đó.

Hoắc Tùng Quân vuốt tóc cô, dịu dàng nói: “Đúng vậy, anh vẫn còn nhớ. Từ nay về sau tất cả những gì mà em thích anh cũng sẽ ghi nhớ trong lòng”

Triệu Khôi Vĩ đứng bên cạnh nghe vậy, cảm thấy ngọt đến sâu răng, anh ấy ho nhẹ một cái, cẩn thận dè dặt cắt đứt một màn tình ý triền miên giữa ông chủ và bà chủ.

Anh ấy nhỏ giọng nói: “À… Cháo… Cháo sắp nguội rồi.”

Bạch Hoài An nghe vậy thì dời ánh mắt đi chỗ khác, nhanh chóng xuống giường rồi lấy cháo từ tay của Triệu Khôi Vĩ, ngồi xuống ăn bên cạnh Hoắc Tùng Quân.

Cô đói đến mức là da bụng sắp dán vào da lưng, có khi còn có thể ăn hết được một con trâu lớn.

Hoắc Tùng Quân thấy cô không chút do dự quăng mình qua một bên để đi ăn thì ngẩng đầu, lạnh lùng liếc Triệu Khôi Vĩ một cái, mấp máy môi.

Tuy là không phát ra âm thanh, nhưng Triệu Khôi Vĩ vẫn có thể hiểu được.

Ông chủ nói là: “Đúng là đồ nhiều chuyện”

Triệu Khôi Vĩ chỉ cười khổ, trong lòng khẽ thở dài, đây đúng là chuyện không nên làm mà. Anh ấy nghĩ tới sau này còn nhiều tình huống giống như vậy nữa thì có lẽ anh nên nghĩ tới việc phải từ chức để tự bảo vệ tính mạng của bản thân, nhưng vừa nghĩ đến tiền lương và đãi ngộ của Hoắc Kỳ thì Triệu Khôi Vĩ lại lặng lẽ quăng cái ý định muốn từ chức đó đi.

Chỉ cần có tiền, anh ấy tình nguyện trở thành kẻ ngốc đối với tổng giám đốc Hoắc, làm mọi chuyện cho tổng giám đốc Hoắc, lên núi đao xuống biển lửa cũng không từ.

Mặc dù Bạch Hoài An cảm thấy rất đói, nhưng không biết có phải do đói quá hay không mà đến lúc cô bắt đầu ăn thì cô cảm thấy ăn không nổi, chỉ ăn được một chút đã thấy no lắm rồi.

Hoắc Tùng Quân để ý đến cháo trước mặt cô hỏi: “Có phải là cháo không ngon không?”

“Không phải, do ăn no rồi nên không ăn nổi nữa” Bạch Hoài An nhìn thấy cháo cá vẫn còn dư lại nhiều, vẻ mặt tiếc nuối.

Không biết là Triệu Khôi Vĩ đã mua cháo này ở đâu mà mùi vị giống y như đúc cháo mà lần đầu tiên Hoắc Tùng Quân mua cho cô, rất ngon, tiếc là cô không ăn nổi nữa.

Hoắc Tùng Quân nhìn thấy dáng vẻ tiếc nuối của cô, khẽ cười một cái: “Sáng sớm hôm nay anh còn chưa ăn no, nếu em ăn không hết thì để anh ăn nốt cho”

Đôi mắt của Bạch Hoài An sáng lên, hào hứng đưa cháo qua, nói: “Anh đang bị bệnh, để em đút cho anh ăn”

Hoắc Tùng Quân định nói là anh bị thương ở đầu và chân nên tay vẫn cử động được, nhưng thấy cô giơ thìa lên thì không dám nói gì nữa, giả vờ yếu ớt nói: “Đúng vậy, tối hôm qua sau khi bị sốt, anh cứ cảm thấy tay chân bủn rủn, tay cũng không nhấc lên nổi nữa”

Nói xong thì ngoan ngoãn hưởng thụ sự quan tâm, yêu thương của Bạch Hoài An.

Một hộp cháo cũng nhỏ vì vậy đút một chút là hết rồi, Bạch Hoài An nhìn dáng vẻ dường như có điều gì đó muốn nói của Triệu Khôi Vĩ thì biết ý, cầm hộp theo rồi cười nói với Hoắc Tùng Quân: “Em ăn no quá, muốn xuống dưới đi dạo một chút cho tiêu”

Nói xong thì cô rời khỏi phòng bệnh.

Hoắc Tùng Quân nhớ lại món cháo cá tràn ngập tình yêu vừa rồi thì quay sang, nói với Triệu Khôi Vĩ: “Lần sau cậu nên mang một cái chậu đi mua cháo cá”.

Thời gian Bạch Hoài An đút cháo cho anh quá ngắn rồi, anh còn chưa kịp hưởng thụ thì cháo đã hết rồi.

Triệu Khôi Vĩ trề môi, cảm thấy tổng giám đốc Hoắc đúng là càng ngày càng không biết xấu hộ.

Mua cháo bằng chậu? Đúng là việc này chỉ anh mới có thể nghĩ ra được.

Hoắc Tùng Quân nghe thấy vậy thì cười nhẹ một tiếng: “Ông nội đúng là người nói được làm được, đã đòi lại công bằng cho chúng ta”

Trên thương trường, mọi chuyện thay đổi trong nháy mắt, nếu như Ngô Thành Nam rời khỏi trung tâm quyền lực hai năm thì khi quay về, cũng khó có thể làm chủ được cục diện. Hơn nữa nhà họ Ngô cũng không giống như nhà họ Hoắc, nhà họ Hoắc thì chỉ có một độc định duy nhất là Hoắc Tùng Quân anh, còn nhà họ Ngô thì còn có rất nhiều cháu trai, ai ai cũng như hổ đói rình rập, nhìn chằm chằm vào vị trí bây giờ của Ngô Thành Nam.

Nói không chừng, sau khi Ngô Thành Nam trở về thì mọi chuyện cũng đã rồi. Cho dù có ông cụ Ngô hỗ trợ nhưng trong thời gian hai năm mọi thứ đều sẽ thay đổi, hơn nữa bây giờ cũng là lúc sức khỏe của ông cụ Ngô bắt đầu có vấn đề.

“Nhưng mà như vậy vẫn lợi cho anh ta quá” Hoắc Tùng Quân nhớ lại tình cảnh gian nan của anh và Bạch Hoài An lúc ở trong rừng thì đôi mắt vô cùng u ám, anh khẽ nói với Triệu Khôi Vĩ một câu.

Biểu cảm của Triệu Khôi Vĩ vô cùng sững sờ: “Ông chủ muốn làm như vậy thật sao?”

“Tại sao lại không?” Hoắc Tùng Quân ngước lên, đôi mắt thờ ơ: “Anh ta đã dám ra tay với tôi thì đương nhiên tôi cũng sẽ phải cho anh ta một bài học, để cho anh ta biết, người nào có thể đụng, người nào không thể đụng!”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement