Cô vợ mù: Ly hôn, anh không đồng ý (full) – Bạch Hoài An – Hoắc Tùng Quân – Truyện tác giả: Gia Gia

Advertisement

Chương 222: Cái chuôi

“Tốt, vậy được rồi” Ông cụ Ngô thấy Ngô Thành Nam khéo léo đồng ý thì vui mừng thờ dài hai tiếng.

Mặc dù Ngô Thành Nam thật sự đã làm sai thế nhưng khi đối mặt với ba điều kiện khắt khe này mà anh ta có thể đáp ứng thì có thể thấy anh ta chính là một người biết lo cho tình hình chung.

“Cháu mau đứng lên đi” Ông cụ Ngô lên tiếng, lúc này Ngô Thành Nam mới từ từ đứng dậy.

Bởi vì đã quỳ quá lâu nên hai chân anh ta bắt đầu trở nên run rẩy, thế nhưng anh ta không dám nhìn thẳng vào mặt ông cụ, nhanh chóng cúi đầu đứng trước mặt ông cụ, dáng vẻ tiếp tục lắng nghe ông cụ dạy bảo.

Ông cụ Ngô thấy anh ta như thế thì nói thêm mấy câu “Ông nội biết từ nhỏ cháu và Hoắc Tùng Quân đã không hợp nhau thế nhưng việc cháu mưu sát cậu ấy như thế thì đúng là quá đáng.

Cho dù trên thên trường cháu có dùng thủ đoạn gì, cho dù có bỉ ổi thế nào thì cũng không sao cả. Trên thương trường có biết bao kẻ xấu, Hoắc Tùng Quân cũng thường xuyên làm như thế. Thế nhưng việc cháu làm ra những chuyện gây nguy hiểm đến tính mạng của cậu ấy như vậy thì đúng là đã phạm vào điều tối ky”

Nhất là khi Hoắc Tùng Quân lại là người thừa kế duy nhất của nhà họ Hoắc.

Là một người cháu mà trên dưới nhà họ Hoắc đều xem trọng, vì thế việc làm này của Ngô Thành Vũ cũng đã là một lời tuyên chiến với nhà họ Hoắc. Thế nhưng may mắn là Hoắc Tùng Quân không sao cả, cho nên lần này ông cụ Hoắc chỉ cảnh cáo một chút, dùng ba điều kiện hà khắc để cho Ngô Thành Nam một bài học.

“Ông nội, cháu biết, sau này cháu sẽ không như vậy nữa” Ngô Thành Nam cúi đầu, giọng nói có chút khàn khàn.

Anh ta sẽ làm thật chu đáo để nhà họ Hoắc không tìm ra được bất kỳ cái cán nào.

Ông cụ Ngô không nhìn ra được ý nghĩ của Ngô Thành Nam, cuối cùng nhắc nhở một câu: “Trong tay nhà họ Hoắc đang nằm giữ chứng cứ cháu mưu sát người không thành công, chỉ cần cháu không tiếp tục làm những chuyện như thế thì bọn họ cũng sẽ không lấy ra nữa”

Đây cũng được xem như một sự ràng buộc với Ngô Thành Nam.

Ngô Thành Nam mím môi, gật đầu một : “Cháu biết rồi”

“Được rồi, cháu về phòng thay đồ sau đó sắp xếp một chút rồi đến nhà họ Hoắc xin lỗi người ta” Ông cụ Ngô khoát khoát tay với anh ta, vẻ mặt có chút mệt mỏi.”

Lớn tuổi rồi, tinh thần và thể lực vốn không được tốt. Hôm nay bắt buộc phải quát mảng nhiều như thế, hơn nữa ông cụ cũng chưa ngủ đủ mà còn xảy ra nhiều chuyện như thế, điều này khiến ông cụ Ngô cảm thấy có hơi mệt mỏi.

““Lát nữa sẽ đăng tin báo răng tập đoàn chúng ta hủy bỏ mọi quan hệ với tập đoàn An Thị, cháu và cô bé nhà họ An cũng thân thuộc, cháu mau báo cho cô bé một tiếng đi.” Ông cụ Ngô nói xong thì ngừng lại một chút, sau đó cau mày lên tiếng: “Bảo cô bé đó sau này cũng đừng lui tới nữa”

Trước đây, ông cụ Ngô cảm thấy cô ta là một người hiếu thảo, vì thế ông cụ mới giúp đỡ cô ta. Bây giờ lại xảy ra những chuyện như thế cũng đã nói rõ cô bé này cũng là một người không rõ ràng. Nhân phẩm cũng không tốt bao nhiêu, vì thế nên để Ngô Thành Nam hạn chế tiếp xúc với cô gái đó nếu không trong tương lai không biết sẽ xảy ra những chuyện gì nữa Ngô Thành Nam khó khăn Tập đoàn An Thị vốn chỉ còn cách anh ta có chút xíu nữa thôi, mắt thấy đã sắp có thể làm của riêng thế nhưng bây giờ lại phải chấp nhận bỏ qua nó.

Trong lòng Ngô Thành Nam cảm thấy vô cùng buồn phiền và đáng tiếc, thấy ông cụ Ngô đã lên tiếng kêu anh ta rời đi nên anh ta nhanh chóng rời khỏi thư phòng sau đó quay về phòng mình.

Sau khi tắm rửa thay quần áo, anh ta sắp xếp mọi thứ để chuẩn bị đến nhà họ Hoắc xin lỗi.

Vừa nghĩ tới việc phải xin lỗi Hoắc Tùng Quân, trong lòng Ngô Thành Nam lại cảm thấy khó chịu, vô cùng không cam lòng.

An Bích Hà không hề biết công ty sắp xảy ra chuyện, sau khi quay về công ty thì nhanh chóng cầm tài liệu đi tìm bố mình thế nhưng lại phát hiện bố không có ở công ty.

Cô ta hỏi thăm thư ký của bố mình thế nhưng lại không nhận được bất kì thông tin nào, ngay cả thư kí của bố cũng không biết bố cô ta đã đi đâu.

An Bích Hà cau mày, trong lòng cảm thấy vô cùng buồn phiền. Công ty đã như thế này mà bố cô ta còn tâm trạng để đi xử lý những chuyện khác nữa sao? Cũng không biết bây giờ bố cô ta đã chạy đi đâu rồi, không hề cảm thấy khủng hoảng hay một chút tinh thần trách nhiệm nào cả.

Cô ta nhanh chóng gọi điện cho mẹ hỏi: “Mẹ à, bố con có đang ở nhà không? Bố không ở công ty mà con cần tìm bố có việc.”

“Bố con sao?” Mẹ An vừa lên tiếng thì đã nghe thấy giọng nói oán hận của bà ta: “Bố con không có ở nhà, đã mấy ngày rồi ông ta không về nhà. Mẹ còn tưởng rằng ông ta đang ở công ty đấy”

Trong khoảng thời gian này, tình hình công ty không được tốt. Việc bố An không về nhà cũng bình thường thôi, mẹ An luôn cho rằng ông ta đang bận việc ở công ty, không dám hỏi tới. Thế nhưng khi con gái gọi điện về nói như thế lại khiến bà ta cảm thấy mơ màng.

Không có ở công ty mà cũng không về nhà, rốt cuộc thì An Vu Khang đã đi đâu chứ?

“Con đã gọi điện cho ông ta thử chưa?”

Mẹ An hỏi lại An Bích Hà cau mày, giọng nói mang theo vẻ oán trách: “Con đã gọi rồi thế nhưng không có ai nghe máy. Không biết bố đang làm gì nữa! Khi nào bố con về thì mẹ nói bố đến công ty tìm con nhé”

Nói xong thì nhanh chóng cúp điện thoại.

Mẹ An nắm chặt điện thoại trong tay, trong lòng bà ta bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. An Vu Khang không ở công ty cũng không ở nhà, đã mấy ngày rồi không thấy người đâu, có phải ông ta đang ở cùng với con hồ ly tỉnh kia không?

Bà ta vội vàng gọi điện thoại cho An Vu Khang, khi điện thoại vừa kết nói thì bị cắt. Khi bà ta gọi lại thì đầu dây bên kia đã trực tiếp tắt máy.

Lần này hoàn toàn khiến mẹ An cảm thấy luống xuống, bà ta luôn cảm thấy mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay mình, An Vu Khang tuyệt đối sẽ không lừa gạt bà ta.

Lúc này, An Vu Khang đang ở một vùng thôn quê.

Kể từ lần trước suýt đụng vào cô ta, ông ta bắt đầu xem cô ta như tình nhân của mình. An Vu Khang bắt đầu có nơi bí mật, cứ cách mấy ngày lại tới một lần.

Thế nhưng người phụ nữ tên Sở Hân này, từ đầu đến chân cô ta cho dù là tướng mạo, cách ăn mặc hay tính cách, cách đối nhân xử thế cũng đều cao hơn An Vu Khang Bởi vì chuyện của công ty mà ông ta cảm thấy vô cùng phiền muộn. Thế nhưng khi đến nơi này, ông ta có được sự an ủi và thả lỏng vô cùng lớn.

Về lâu về dần, ông ta không trở về công ty cũng không về nhà, dường như cả ngày đều ở cùng một chỗ với Sở Hân.

Sở Hân bưng trà tới vừa khóe nhìn thấy ông ta cúp máy, ánh mắt rũ xuống, lông mày hơi run rẩy, lộ ra dáng vẻ yểu điệu.

“Có phải vợ của anh gọi đến không?” Cô ta nhẹ nhàng hỏi một câu, âm thanh thấp tới mức không thể nghe rõ cô ra nói gì.

Sau khi nghe thấy thế, An Vu Khang lúng túng cười một cái, vội vàng kéo cô ta xuống, lên tiếng trấn an cô ta: “Không phải, chỉ là một người chẳng mấy quan trọng.Vì quá phiền phức nên anh mới ngắt máy như thế, tránh để họ quấy rầy thế giới riêng của cả hai chúng ta”

Sở Hân mím môi, da thịt trắng nốn, lớp trang điểm nhẹ nhàng, để lộ vẻ điềm đạm đáng yêu, giống y như tên gọi của cô ta vậy.

“Anh đừng có lừa gạt em, em vừa thấy tên người gọi tới rồi” Cô ta ngước lên, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn về phía An Vu Khang: “Là do em không tốt, biết rõ anh đã có vợ có con rồi mà vẫn muốn ở cùng một chỗ với anh. Em cũng không phải là một người phụ nữ tốt, khi nghĩ đến những thứ này trong lòng em cảm thấy vô cùng khổ sở”

An Vu Khang thấy thế thì như rơi vào sự dịu dàng của cô ta, vội vàng đưa tay kéo cô ta vào lòng, lên tiếng dụ dỗ: “Sở Hân à, ai bảo em không phải người phụ nữ tốt chứ. Trong lòng chú cháu chính là một người phụ nữ tốt nhất trên thế giới, không ai có thể so sánh với em được. Em vừa dịu dàng vừa hiền dịu, xử lý việc nhà vô cùng gọn gàng khiến mỗi khi anh tới đâu đều thấy tâm trạng vô cùng thả lỏng, em giỏi hơn bất kỳ ai.”

Sở Hân rũ mắt, che đậy sự châm chọc trong ánh mắt, âm thanh nhẹ nhàng: “Thế nhưng dù sao thì em cũng chỉ là một kẻ thứ ba, một kẻ thứ ba không danh không phận, hèn hạ. Em phá hoại gia đình người khác, anh cứ ở nơi này mãi, thế thì vợ và con anh sẽ thế nào đây?”

An Vu Khang vừa nghĩ tới vợ mình và An Bích Hà, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.

Hai người này vẫn luôn cùng nhau gây áp lực cho ông ta, áp lực công ty, áp lực gia đình, mỗi ngày luôn có rất nhiều chuyện vặt vãnh như thế khiến ông ta cảm thấy vô cùng phiền muộn.

“Hai người ấy không cần anh.”

An Bích Hà cũng đã trưởng thành, tình cảm của ông ta và mẹ An cũng không phải là quá tốt. Huống chỉ hai người họ cũng chỉ cần tiền, chỉ cần có tiền có công ty thì anh ta có ở đó hay không cũng không thành vấn đề, thế nhưng Sở Hân thì cần ông ta.

“Sao lại không cần được chứ” Sở Hân rũ mắt: “Mối quan hệ của chúng ta bắt đầu không được bao lâu, cả ngày anh không về nhà thì vợ con của anh sẽ nhanh chóng biết được sự tồn tại của em. Em đã xem không ít video người thứ ba bị đánh ghen, em xem mà cảm thấy vô cùng sợ”

Cô ta vừa nói, cơ thể cũng bắt đầu run rẩy: “Hơn nữa, con gái của anh cũng không phải một người dễ nói chuyện, em đã thấy con gái anh trên tivi rồi. Bây giờ cô ấy đang năm quyền điều hành công ty, nếu biết được sự tồn tại của em thì e rằng.

Sở Hân vừa nói hốc mắt liền trở nên ươn ướt, tỏ vẻ đáng thương nhìn An Vụ Khang, An Vu Khang nghĩ đến tính cách của An Bích Hà, ánh mắt cũng trở nên căng thẳng: “Em đừng lo lắng, An Bích Hà không dám động vào em đâu. Trong tay anh đang nằm cái cán của nó, bốn năm trước nhà họ An đã xử lý một phiền phức lớn cho nó vì thế nếu dùng chuyện này thì nó sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ đâu”

Sở Hân nghe thấy thế, ngón tay siết chặt.

Chuyện bốn năm trước An Bích Hà gây phiền phức lớn cũng chính là chuyện mà tổng giám đốc Hoắc bảo cô ta đi điều tra.

Ánh mắt Sở Hân thoáng động, trong lòng cô ta có suy nghĩ riêng. Cô ta phải khiến An Vu Khang cam tâm tình nguyện kể hết những chuyện đã xảy ra bốn năm trước cho cô ta nghe, như thế thì cô ta mới có thể hoàn thành xong nhiệm vụ của tổng giám đốc Hoắc.

Một khi tổng giám đốc Hoắc có được bí mật mới có thể yên tâm đối phó với nhà họ An, hoàn toàn giải quyết được cái tên An Vu Khang này, cô ta cũng không cần đến phục vụ cái thứ người đồi bại như thế này.

Mặc dù Sở Hân làm công việc này thế nhưng cô ta vô cùng xem thường mấy tên đàn ông vứt bỏ vợ con ở nhà, ra ngoài bao nuôi người phụ nữ khác.

Sau khi gặp cái tên lăng nhăng An Vu Khang này, cả đời này cô ta cũng không muốn lấy chồng nữa Trong lòng Sở Hân thầm phỉ nhổ, sau đó nói với An Vụ Khang: “Trưa này em không muốn nấu cơm, hay là chúng ta ra ngoài ăn đi anh. Mấy bữa trước lúc em ra ngoài thì vô tình thấy được một nhà hàng trông có vẻ ngon đấy”

Cô ta nói địa chỉ của nhà hàng đó, An Vu Khang cảm thấy hơi sững sốt, dường như nhà hàng này nằm gần công ty của ông ta.

Ông ta cảm thấy hơi do dự, sợ người ở công ty và An Bích Hà sẽ nhìn thấy. Thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Sở Hân thì cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement