Cô vợ mù: Ly hôn, anh không đồng ý (full) – Bạch Hoài An – Hoắc Tùng Quân – Truyện tác giả: Gia Gia

Advertisement

Chương 434: Quá xui xẻo 

Lâm Bách Châu nghe vệ sĩ nói như vậy, ánh mắt sắc bén nhìn về phía anh ta. 

Người vệ sĩ nhận ra mình nhiều chuyện, cúi đầu cung kính rồi ngậm miệng lại. 

Sau đó Lâm Bách Châu thu lại ánh mắt, nhìn về hướng Bạch Hoài An rời đi, vẻ mặt ngẩn ngơ. 

Tại sao không tự mình đưa cô ấy trở về? 

Vì anh ta sợ bản thân trên đường đưa cô ấy trở về sẽ không nỡ thả cô ấy đi, sẽ thay đổi chủ ý, làm ra những việc khiến cô ấy thất vọng. 

Còn về việc tại sao không nói cho gia đình Hoắc biết? 

Chuyện này anh ta đã làm chính là đã làm, không cần thiết dùng cái này để che giấu sai lầm của mình, cơn giận của nhà họ Hoắc, Hoắc Tùng Quân, bất luận là cái gì, anh ta cũng đều chịu. 

Khi Bạch Hoài An chạy ra đến cửa, cảm giác khuôn mặt mình có chút lạnh, cô đưa tay sờ lên mặt, không biết từ khi nào nước mắt đã chảy dài. 

“Lâm Bách Châu..." 

Cô tự lẩm bẩm một mình, chuẩn bị bắt taxi trở về nhà, cảm thấy túi váy căng phồng, cô sững người một lúc rồi lấy đồ trong túi ra. 

Đó là một tập tiền giấy còn mang theo hơi ấm, có lẽ Lâm Bách Châu nhét vào khi anh ta ôm cô. 

Anh ta thậm chí còn chuẩn bị những thứ này. 

Bạch Hoài An không biết tâm trạng của bản thân mình lúc này như thế nào, tóm lại là nó rất phức tạp. 

Cô chưa kịp suy nghĩ nhiều, định bắt taxi rời đi thì đột nhiên một người đàn ông da ngăm đen, ăn mặc rách rưới lao về phía cô một cách điên cuồng. 

Cô chỉ cảm thấy người này có chút quen mắt, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị người đó túm lấy cô, một con dao găm lạnh lẽo kề vào cổ cô. 

Máu trong người Bạch Hoài An dường như ngưng tụ, cơ thể cứng đờ. 

Người mà Lâm Bách Châu cử đến trước đây bị Bạch Hoài An phát hiện, cách có một khoảng cách nhất định, lúc cô lao ra thì đã quá muộn, chỉ có thể nhìn Bạch Hoài An bị bắt, trở thành con tin. 

Anh ta choáng váng, vốn tưởng rằng Bạch Hoài An có thể thuận lợi trở về nhà họ Hoắc, nhưng không ngờ lại gặp phải loại chuyện xui xẻo như vậy. 

Anh ta vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi cho Lâm Bách Châu, cậu chủ có tới hay không, người nhiều một chút mới khống chế được tình hình. 

Người bắt Bạch Hoài An có vẻ mặt điên cuồng đang cầm một con dao, những người xung quanh bị cảnh tượng này làm cho sợ hãi, giống như chim sợ cành cong, xung quanh hai người lập tức có một khoảng trống rất lớn. 

Người của Lâm Bách Châu không dám hành động lỗ mãng, trốn vào trong đám người, vẻ mặt lo lắng mà gọi điện thoại. 

Cuối cùng Lâm Bách Châu cũng trả lời điện thoại, một giọng nói lạnh lùng truyền ra từ micro: "Người lên xe an toàn chưa?" 

Giọng của tên thuộc hạ vừa lo lắng vừa hoảng sợ: "Cậu chủ, không tốt rồi, lúc cô Bạch chuẩn bị lên xe thì bị một tên điện từ đầu tới bắt đi. Bây giờ tên điên đó đang dùng dao găm đe dọa cô Bạch, tình hình là không tốt lắm, người đó có vẻ như tinh thần không được bình thường ..." 

Anh ta nhìn người đàn ông đang bắt Bạch Hoài An, khuôn mặt anh ta bị phơi nắng thật sự rất đen, trông anh ta giống như anh ta quanh năm làm việc trên cánh đồng, chiều cao trung bình, dáng người rất gầy, nhưng cũng có cơ bắp, chắc hẳn là loại công nhân lao động thường xuyên. 

Lâm Bách Châu một tay cầm điện thoại di động, tay kia mang theo người ra khỏi trung tâm thương mại, đối với thuộc hạ nói: "Anh chú ý nhất cử nhất động của người đó. Không được hành động thiếu suy nghĩ, một khi phát hiện anh ta thật sự ra tay với Hoài An, phải làm mọi cách để cứu cô ấy ra, tôi sẽ mang người đến đó ngay bây giờ." 

Nói xong anh cúp điện thoại, vội vàng chạy đến vị trí thuộc hạ vừa nói. 

Thực ra không cần tìm Lâm Bách Châu cũng biết vị trí khi ra khỏi trung tâm thương mại, rất nhiều người đã tụ tập ở đó, người xem không sợ chết đứng đằng xa, chỉ vào chỗ trống ở giữa mà bàn tán sôi nổi. 

Bạch Hoài An mặc một chiếc váy trắng thanh tú, sắc mặt tái nhợt, bị người phía sau bắt làm con tin, thoạt nhìn vô cùng yếu ớt. 

Người đàn ông vẻ mặt điên cuồng, một bên ôm cổ Bạch Hoài An, một bên hét vào xung quanh: "Trảnh ra cho tao, đừng có đến đây, nếu không tao sẽ giết cô ta." 

Bạch Hoài An ban đầu nghĩ rằng mình chỉ là người xui xẻo, tình cờ gặp phải kẻ điên không biết từ đầu đến, nhưng khi anh ta nói ra, Bạch Hoài An đã nhớ ra người này. 

Người đang bắt cóc cô hóa ra là Bạch Quang. 

Đó là người anh trên danh nghĩa của cô, người trước đây đã bị cô dùng kế để đưa vào mỏ quặng để lao động, Bạch Quang. 

Anh ta vậy mà đã chạy trốn! 

Bạch Hoài An cuối cùng cũng biết mình đang đi đường, tại sao lại luôn cảm thấy có cảm giác quen thuộc, cái mỏ quẳng kia chính là ở gần đây. 

Với nhận thức này, cô ấy cuối cùng đã hiểu được cái gì mà khi xui xẻo thì uống nước lạnh cũng dắt răng. 

Về điểm này thì cô cũng quá xui xẻo đi. 

Khuôn mặt của Bạch Hoài An vẫn còn tái nhợt vì kinh ngạc, nhưng nét mặt đã hòa hoãn đi một chút, khuôn mặt không có biểu cảm, ánh mắt có phần lãnh đạm. 

“Bạch Quang, không ngờ anh lại trốn ra được!” Giọng nói của nàng rất nhẹ, rõ ràng là một trần thuật, nhưng Bạch Quang nghe thấy lại mang theo một chút khinh thường. 

Bạch Quang căm hận có kinh khủng, vừa cử động ngón tay, trên cổ Bạch Hoài An đã xuất hiện một vệt máu. 

Giọng nói của anh ta lạnh lùng, nghiến răng nghiến lợi căm hận: “Bạch Hoài An, mày không ngờ, tao cũng không ngờ tao lại có thể trốn thoát" 

Giọng của Bạch Quang đắc ý nhưng cũng mang theo hoảng hốt. Cái mỏ quặng kia có rất nhiều người trông giữ họ. Anh ta và Bạch Đại Hùng buộc phải làm việc ngày đêm để trả nợ, đã bị công việc ép cong lưng, thần sắc tê liệt, so với trước kia căn bản không phải cuộc sống của con người. 

Anh ta không muốn sống vô số lần, nhưng vào thời khắc mấu chốt không thể ra tay được, anh ta rất sợ chết. 

Cuối cùng anh ta cũng nắm bắt được cơ hội vào đêm qua, và trốn thoát khỏi khu mỏ trong khi những người đang theo dõi họ không chú ý. 

Ở thời khắc đó, anh ta rốt cuộc cũng cảm nhận được tư vị của tự do, anh ta căn bản không dám dừng lại, từng bước từng bước chạy đến thị trấn gần nhất, nhưng trong túi không có lấy một xu, và anh ta không biết phải đi đâu. 

Không nghĩ tới trời không tuyệt đường người, lúc anh ta không biết làm sao thì tình cờ nhìn thấy Bạch Hoài An đi theo một người đàn ông mà anh ta chưa từng thấy, động tác thân mật bước vào trung tâm thương mại. 

Anh ta vẫn luôn đợi ở cửa trung tâm thương mại, cuối cùng đợi đến khi Bạch Hoài An đi ra, điều đáng mừng hơn nữa là Bạch Hoài An lại chỉ có một mình. 

Đây quả thực là trời cao cho anh ta cơ hội. 

Vì vậy, khi Bạch Hoài An chuẩn bị lên xe và rời đi, Bạch Quang đã không màng tất cả mà lao tới, bắt được Bạch Hoài An. 

Mặc dù người đàn ông vừa rồi ở bên cô không phải là Hoắc Tùng Quân, nhưng anh ta có vẻ khá giàu có, ánh mắt của người kia nhìn Bạch Hoài An có tình ý, hẳn là có thể lừa được rất nhiều tiền. 

Bạch Quang tham lam nhìn Bạch Hoài An, như thể đang nhìn một chồng tiền trước mặt: "Mày không ngờ rằng mình sẽ rơi vào tay tao đúng không. Lúc trước mày không phải rất đắc ý sao? Đem tao cùng bố tạo đạp xuống dưới chân, mày là một người ở trên cao, tao lúc ấy đã nghĩ sẽ giết mày, bây giờ cuối cùng có cơ hội, tạo nhất định sẽ đòi lại toàn bộ những thứ mà mày nợ bố con tao!” 

“Tôi nợ bố con các người?” Bạch Hoài An cười nhạo một tiếng: “Anh có lầm không, rốt cuộc là ai nợ ai? 

"Chính là anh cùng bố anh quá mức độc ác. Vì tiền, ngay cả chính anh trai, chú hai của mình cũng hại chết, cấu kết với người ngoài giết người diệt khẩu, chiếm đoạt tài sản của nhà chúng tôi, giúp đám người An Bích Hà đối phó với tôi. Tôi không giữ chết các người đã là đại phát từ bi rồi, anh còn mặt mũi nào nói tôi thiếu nợ các người?" 

Giọng Bạch Hoài An trong trẻo, đầy chán ghét. 

Bạch Quang nhất thời không biết phản bác như thế nào, thẹn quá hóa giận: "Là bố của mày đáng chết. Ông ta rõ ràng nằm trong tay một công ty lợi nhuận như vậy mà cũng không nói tới chuyện nâng đỡ chúng ta. Không phải nói trước kia ông ta và bố tao là anh em tốt? Ông ta tại sao không chia nửa công ty cho bố tao, ông ta chính là kẻ dối trá, chính là giả nhân giả nghĩa!” 

"Thà rằng quyên góp tiền cho trại trẻ mồ côi, cho những người nghèo không có quan hệ huyết thống, cũng không bằng lòng đưa cho tao. Tao là đứa con trai duy nhất trong gia đình Bạch. Mày chỉ là đứa trẻ mồ côi mà họ đem về từ cô nhi viện. Bọn họ dựa vào cái gì mà đối tốt với mày như vậy, còn muốn để lại tất cả tài sản cho mày, dựa vào cái gì!”. 

Bạch Hoài An hơi nghiêng đầu nhìn thấy ánh mắt điên cuồng cùng với không cam lòng của Bạch Quang. 

Tam quan của cô ấy dường như bị đánh mạnh một cú, và thật không thể tin được, người này đầu óc có vấn đề gì hay không? 

(Tam quan: của một người quyết định cái nhìn khách quan đối với thế giới, cách lý cùng điểm giới hạn đạo đức của người đó. Tam quan gồm có: thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan) 

Bố mẹ cô đã phải mất rất nhiều năm cố gắng làm việc vất vả mới có được một công ty như vậy, tất cả số tiền bạc đều là do bọn họ cực khổ kiếm được, bọn họ muốn cho ai thì cho người đó. 

Bạch Quang có tư cách gì để oán hận, huống chi bố cô đã cho Bạch Đại Hùng và gia đình bọn họ đủ quyền lợi, cho dù bọn họ không cho gì, Bạch Quang cũng không có tư cách để oán trách! 

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement