Lửa Cháy Lan Ra Đồng Cỏ - Đông Giai

Advertisement
Bên ngoài mưa vẫn rơi xối xả, tuy rằng Khương Tư Điềm lái xe tới nhưng lúc này chạy xe về cũng không quá an toàn.

Bốn người các cô quyết định ở lại chờ mưa nhỏ hơn, vừa hay lầu ba có tiệm hoành thánh vẫn chưa đóng cửa, chơi cả đêm cũng hơi đói nên các cô vào tiệm.

Chỗ quầy của tiệm là một cô em gái mặt ủ mày chau, nhìn thấy bốn người các cô sắc mặt ngay lập tức phát sáng, một là rốt cuộc cũng có khách đến, hai là cảm thấy bốn người này quá xinh đẹp giống như người nổi tiếng, lúc đưa thực đơn cho các cô, cô bé còn dùng tay chỉnh lại tóc, nhưng lại nhớ ra thật ra bên ngoài không có camera, bốn người này làm gì quay chương trình nào.

Chờ đến lúc ăn, Ôn Niệm Chu lại muốn hút thuốc, trước khi ra ngoài hút thuốc cô hỏi Thẩm Khinh Nhược muốn hút không, dường như cũng nhìn ra bình thường Thẩm Khinh Nhược cũng hút thuốc, Thẩm Khinh Nhược lắc tay, chỉ vào Mạnh Trì ở bên cạnh, cười nói:

"Quản nghiêm lắm, cai rồi."

Mạnh Trì thầm nói: Em không quản chị, là chị tự miễn cưỡng bản thân cai thuốc. Nhưng cô không nói, chỉ lặng lẽ uống nước, xem như nhận lấy danh hiệu 'Trong nhà quản nghiêm' mà Thẩm Khinh Nhược ban cho.

Ôn Niệm Chu ngỡ ngàng hai giây, ánh mắt nghi ngờ qua lại giữa hai người, sau đó lộ ra vẻ đã hiểu, càng thu hồi ánh mắt thăm dò lại, nhận thấy vừa rồi mình quá ngạc nhiên nên ngượng ngùng mỉm cười, bổ sung một câu:

"Rất tốt."

Sau đó cô đi ra ngoài, đứng ở chỗ thông gió ở hành lang bên cạnh, vừa lấy điếu thuốc trong gói thuốc ra, Khương Tư Điềm đã theo sau tới, ánh mắt tỏ vẻ yếu đuối:

"Chị..."

Ôn Niệm Chu giả vờ không nhìn thấy, cúi đầu ngậm điếu thuốc, ngón tay linh hoạt chuyển động chiếc bật lửa trong tay.

'Lách cách' một ngọn lửa nhỏ xanh thẳm chui ra, cô cúi đầu châm điếu thuốc, nhả ra một ngụm khói, lại nhìn vẻ mặt u oán của Khương Tư Điềm, dở khóc dở cười nói:

"Kiếp trước có phải em là tinh linh thuốc lá nên nhìn thấy chị hút thì có cảm giác xót đồng loại?"

Khương Tư Điềm:

"...Phải nói là em là thiên sứ bảo vệ chị, nhìn thấy chị hút thuốc hại bản thân thì cảm thấy đau lòng."

Trên mặt Ôn Niệm Chu hiện ra vẻ nghi ngờ:

"Đám 00 tụi em bây giờ là vậy sao? 'Bảo vệ chị là mục tiêu duy nhất, là cả thiên đường của em' 'Thiên sứ bảo vệ của chị luôn ẩn nấp phía sau chị, thật ra đã sớm đau thấu tâm can'?"

Khương Tư Điềm:

"..."

Ôn Niệm Chu lại tỏ vẻ tỉnh ngộ:

"Chị nhớ năm cấp hai em không ít lần ở trên QQ đăng cảm xúc gì mà 'Tôi cảm thấy đau lòng vì thế giới này', gì mà 'Thương nhau đừng ly biệt' hmm..."

Mặt Khương Tư Điềm nóng khô lên, cô lập tức đưa tay che miệng Ôn Niệm Chu, bộ dạng 'Chuyện cũ nghĩ lại thấy gớm, cấp hai là thời kỳ muốn xua đuổi', lúc này lại bị phơi bày ra, tuyệt vọng ở chỗ là bạn có một người bạn lớn tuổi hơn bạn rất nhiều lại nhớ kỹ quá khứ đen tối của bạn!

Trước đó cô vẫn muốn xóa bỏ mấy năm lông bông của mình, nhưng nhìn thấy lượt thích và bình luận của Ôn Niệm Chu của mấy năm đó cô lại luyến tiếc xóa. Khương Nhất Khổ không quá quan tâm cô, rất ít khi thả tim, thỉnh thoảng chỉ bình luận một hai câu rất khó ưa, gì mà 'Mày nổi điên gì vậy?' 'Hôm nay tan học về nhà sớm, dẫn mày đi bệnh viện khám đầu.'.

Năm ấy tất nhiên cô không xóa bỏ những bình luận đó của Khương Nhất Khổ mà đấm nhau túi bụi với hắn trong bình luận, bây giờ cô học được xóa bỏ.

Chị Niệm Chu thì dịu dàng hơn, tuy cũng có dùng việc lớn tuổi hơn để trêu chọc nhưng thấy vẫn sẽ thả tim cho cô, sau đó nhắn hỏi cô bị sao vậy, có phải thi điểm kém không, có muốn đi uống trà sữa không, vân vân.

Ah, cô thích chị Niệm Chu nhất.

Ôn Niệm Chu bị Khương Tư Điềm che miệng, mặt lại không có chút không vui, ngược lại trong ánh mắt lại vui vẻ, giọng lại bị ồm ồm:

"Được rồi, không nói nữa, em đừng bịt miệng chị... cô thiên sứ nhỏ..."

Lúc cô nói chuyện, hơi ấm phả lên lòng bàn tay của Khương Tư Điềm, Khương Tư Điềm cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, vội thu tay về, hành động có chút hoảng loạn như thể chạm vào dòng điện lưu nhẹ, cảm giác tê dại từ lòng bàn tay lan đến tim.

Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào buổi tối ngủ không ngon, nhịp tim bất ổn? Khương Tư Điềm cảm thấy kỳ lạ, cô đấm ngực, cố giảm bớt sự bất thường của con tim.

"Em sao vậy?"

Ôn Niệm Chu nhận thấy hành động nhỏ này của cô.

Cô lắc đầu:

"Có lẽ dạo này học thâu đêm nên cơ thể hơi khó chịu."

Cô nghĩ đến chuyện thức đêm học tập, lại muốn khóc lóc thảm thiết, lập tức quên đi chuyện nhịp tim đập nhanh vừa rồi:

"Hu hu hu cuối tuần có cuộc thi, người ta ôn tập, em cũng ôn tập, mà lên lớp cứ chữ có chữ không..."

Cô giơ tay lên, trịnh trọng nói:



"Học kỳ này em nhất định học tập thật tốt."

"Lời này chị nghe quen tai lắm, chị nhớ học kỳ đầu năm nhất em cũng nói vậy, sang đại học năm ba, là đàn chị rồi..." Ôn Niệm Chu mỉm cười, lại đứng đắn nói tiếp: "Phương pháp học của em không ổn, buổi tối không nên thức quá khuya, chú ý phương pháp kìa, chứ ban ngày buồn ngủ thì học hành thế nào? Lúc em buồn ngủ hiệu suất học tập không có, đừng để một tiếng mà bị em dùng có hai mươi phút, vừa mệt lại chẳng học được gì..."

"Em biết rồi." Khương Tư Điềm mở miệng đồng ý.

Ôn Niệm Chu nhìn dáng vẻ ứng phó cho có của Khương Tư Điềm, muốn nhéo lỗ tai Khương Tư Điềm nhưng nhớ người này đã trưởng thành, đã không còn là đứa nhỏ lông bông cấp hai nữa, bàn tay giơ lên chỉ dành đưa xuống đặt lên tay người này, vỗ nhẹ nói:

"Lát nữa chị lái xe, chạy thẳng qua phòng trọ của chị ngủ, chị sợ em buồn ngủ rồi đụng vào đâu đó."

"Hì hì, chị Niệm Chu tốt nhất, hiểu rõ em nhất."

Khương Tư Điềm nắm tay Ôn Niệm Chu, thân thiết dụi đầu vào vai cô ấy.

Ôn Niệm Chu gạt tàn thuốc vào trong thùng rác, nghiêng đầu nhìn Khương Tư Điềm, thầm nghĩ này đứa trẻ lông bông nay đã trưởng thành thật rồi, khi đó chỉ cao tới vai cô, bây giờ sắp cao hơn cả cô. Trước đây chỉ có một nắm, bây giờ dụi vào người cô, suýt chút nữa cô đứng không vững, bị đẩy đi.

Cô chợt có cảm giác quay lại ngày xưa, ý muốn nhéo lỗ tai Khương Tư Điềm quay trở lại nhưng cô chỉ giơ tay kia xoa đầu Khương Tư Điềm.

Ánh mắt của Khương Tư Điềm lướt qua điếu thuốc trong tay Ôn Niệm Chu, cô mới chợt nhớ ra mình tới đây là để khuyên Ôn Niệm Chu không hút thuốc, chẳng biết từ khi nào trọng tâm vấn đề đã đi quá xa, lúc cô chuẩn bị nói thì cảm nhận được xúc cảm ấm áp truyền đến, nhịp tim lại không tự chủ được đập nhanh hơn.

Khương Tư Điềm bối rối giơ tay che lồng ngực, xảy ra chuyện gì? Sao nhịp tim lại không nghe sai khiến của cô nữa?

Trong nháy mắt cái cảm giác vừa rồi một lần nữa quay lại.

Lời khuyên Ôn Niệm Chu đừng hút thuốc vẫn nghẹn ở cổ họng, có muốn nói cũng không thốt ra được.

Một lát sau, Ôn Niệm Chu nhớ tới vừa rồi Thẩm Khinh Nhược nói bản thân cai thuốc, cuối cùng nói ra nghi ngờ của mình:

"Chuyện là... bạn của em với chị Khinh Nhược... đang yêu nhau à?"

Khương Tư Điềm đang chìm trong cơn tim đập nhanh, trong nhất thời không kịp phản ứng:

"Dạ?"

Ôn Niệm Chu:

"Sao em không nói sớm với chị? Làm hại vừa rồi khiến chị xấu hổ, không kịp phản ứng, hai người đó có cảm thấy chị có thành kiến với họ không? Chị thật sự không có ý đó."

"Không đúng không đúng... họ đâu có yêu đương..." Khương Tư Điềm phủ nhận, còn chuẩn bị nói thêm thì thấy Mạnh Trì bỗng cùng người phụ nữ xấu xa kề vai nhau bước ra, cực kỳ thân mật, hai người đi vào nhà vệ sinh.

Khương Tư Điềm:

"..."

Cô cảm thấy mặt mình đau đau.

Thẩm Khinh Nhược vào phòng vệ sinh trước một bước, nhìn nhìn xung quanh vừa định nói không có ai liền bị Mạnh Trì ôm lấy, nhẹ nhàng áp lên vách tường.

Cơ thể cô theo quán tính tựa vào vách tường lạnh lẽo, đầu đập về phía sau, Mạnh Trì nhanh tay lẹ mắt đưa tay đỡ gáy cô mới miễn cưỡng không đụng vào.

Nụ hôn ngừng lại, Thẩm Khinh Nhược túm cổ áo Mạnh Trì, đôi môi bị hôn đỏ lên, đôi mắt đẹp ngân ngấn nước mắt:

"Em giỏi rồi."

Cô cảm nhận dư vị hành động vừa rồi, lại chợt nhớ tới một chuyện, dở khóc dở cười:

"Em học từ cuốn nào?"

Mặt Mạnh Trì khô nóng, tốc độ ngôn ngữ cũng nhanh hơn:

"Chẳng cần ai dạy em vẫn hiểu mà?"

"Ừ, em rất hiểu biết, trước kia lần đầu tiên em cũng rất hiểu biết."

Mạnh Trì:

"..."

Một lát sau, Mạnh Trì ủ rủ thừa nhận:

"Thật ra em từng xem qua sách."

Cô đã xem qua nữ chính hung hăng đè một nữ chính còn lại ở nơi như thế này... nữ chính còn lại tim đập nhanh này nọ... cho nên cô muốn thử xem, không ngờ bị Thẩm Khinh Nhược nhìn thấu. Cô cảm giác trước đây mình không nên nói bản thân đang học hỏi kinh nghiệm, nhưng bảo cô nói dối cô lại không làm được.

Cô nghiêm túc nhìn Thẩm Khinh Nhược, đôi mắt xinh đẹp lóe sáng:



"Chị không thích sao?"

Mỗi lần Mạnh Trì dùng phương thức trực tiếp này lại khiến Thẩm Khinh Nhược đỏ mặt tim đập nhanh, cô thầm nghĩ một tay lão luyện như cô phải cố hít thở mấy hơi, cô khẽ thừa nhận:

"Thích..."

Trong giọng nói có chút ngượng ngùng.

Thẩm Khinh Nhược giơ tay vuốt mái tóc dài của Mạnh Trì, cầm trong lòng bàn tay, quấn lấy, giọng cam chịu:

"Nhưng em nhất định phải học kinh nghiệm trong mấy cuốn đó sao?"

Mạnh Trì cúi đầu, hôn lên lỗ tai đang ửng đỏ của Thẩm Khinh Nhược khẽ nói:

"Hiệu quả tốt lắm..."

Hai người cũng không ở trong nhà vệ sinh quá lâu, dù sao còn hai người khác đang chờ trong tiệm.

Mạnh Trì cùng Thẩm Khinh Nhược chỉnh lại quần áo, đi ra ngoài, Thẩm Khinh Nhược nói: Tôi đi trước, em từ từ vào.

Mạnh Trì đồng ý, để Thẩm Khinh Nhược bước đi trước, cô nhìn theo bóng lưng thon dài xinh đẹp của Thẩm Khinh Nhược, trong đầu chợt lóe lên một ý niệm, các cô... giống như yêu đương vụng trộm.

Trước khi Mạnh Trì sắp vào tiệm thì bị Khương Tư Điềm kéo lại.

Chẳng biết Khương Tư Điềm từ đâu chui ra, kéo cô một hơi đi qua một bên, trong ánh mắt đầy kỳ vọng:

"Cậu làm thế nào để Thẩm Khinh Nhược cai thuốc, mau dạy mình đi!"

Mạnh Trì nói bản thân không có khuyên là tự Thẩm Khinh Nhược muốn cai, Khương Tư Điềm lộ ra vẻ nghi ngờ, Mạnh Trì chỉ đành nói ra nguyên nhân và kết quả.

Khương Tư Điềm lập tức tỏ vẻ đã hiểu.

Mạnh Trì cũng không biết vì sao Khương Tư Điềm hiểu, hiểu cái gì và hiểu chỗ nào.

Khương Tư Điềm hớn hở chạy vào tiệm hoành thánh, khẽ ho vài tiếng, quả nhiên thu hút được sự chú ý của Ôn Niệm Chu.

Khương Tư Điềm chép miệng nhìn gói thuốc lá trong tay Ôn Niệm Chu, nói:

"Chị, em cũng muốn hút."

Đây là bắt đầu của Thẩm Khinh Nhược trước khi cai thuốc, đáng lẽ cùng sự việc cùng kết quả nhưng...

Ôn Niệm Chu khựng lại vài giây, cô liếc nhìn Khương Tư Điềm.

Trong lòng Khương Tư Điềm ngập tràn mong chờ, chị Niệm Chu nhất định ý thức được bản thân hút thuốc sẽ trở thành tấm gương không tốt cho cô, cho nên nhất định sẽ... quyết định cai thuốc.

Ôn Niệm Chu nghi ngờ:

"Em đưa tay tự lấy được mà? Tự mình lấy đi."

Khương Tư Điềm:

"..."

Khương Tư Điềm:

"?"

Sao không giống với kịch bản trong tưởng tượng của cô?

Cuối cùng cô vẫn không hút, cô sợ mình lấy ra điếu thuốc Ôn Niệm Chu sẽ giúp cô châm lửa.

Xem ra phương thức này không thể thực hiện được, phải đổi phương thức khác thôi.

Khương Tư Điềm hâm mộ nhìn hai người đối diện liếc mắt đưa tình.

Sau khi ăn xong hoành thánh, mưa đã nhỏ xuống, bốn người vào xe của Khương Tư Điềm đậu ven đường, Ôn Niệm Chu lái xe, trước tiên đưa Mạnh Trì và Thẩm Khinh Nhược về trước.

Mạnh Trì về nhà liền đi tắm, Thẩm Khinh Nhược ngồi trên sofa chơi điện thoại, mở WeChat liền thấy hình của Mạnh Trì, là ảnh chụp chung vừa rồi của các cô.

Trong hình, Mạnh Trì nghiêng mặt, cẩn thận giúp cô chỉnh cổ áo, còn cô cúi đầu nghiêm túc nhìn Mạnh Trì.

Trong lòng cô khẽ cục cựa, ánh mắt không khỏi nhìn về phía phòng tắm.

Top Truyện hay nhất

Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement