Mười Năm Yêu Thầm Người - Mao Tiểu Vũ (Truyện full)

Advertisement
Lúc tới trong xe vẫn còn rất náo nhiệt, đường về lại một mảnh trầm mặc.

Thẩm Lăng không dám hỏi nhiều, hai chữ 'Diêu Lam' này cũng giống như bóng rổ, có thể khiến cảm xúc của Vương Tử Văn bùng nổ, năm đó y không hề xem trọng cô nàng Diêu Lam kia, người này chính là trà xanh điển hình, không từ thủ đoạn, lòng dạ lại thâm sâu, căn bản không xứng với Vương Tử Văn. Cũng không biết đầu óc Vương Tử Văn chạm mạch chỗ nào, mà vừa mới tốt nghiệp đã cùng cô ta đính hôn, đến giờ Thẩm Lăng cũng không rõ vì sao hắn lại đột nhiên đổi ý, rõ ràng mấy năm đại học còn cảm thấy phiền chán vì bị cô nàng kia bám riết, sao tốt nghiệp xong lại thành như vậy chứ? Nhưng y vừa hỏi Vương Tử Văn, mặt đối phương liền đen sì, sau đó y cũng không dám hỏi nữa.

Nhưng mà lúc này chuyện liên quan đến Mao Tiểu Vũ, Thẩm Lăng quả thật không nén nổi tò mò, hỏi, "Rốt cuộc chuyện giữa cậu với Diêu Lam là như thế nào? Sao một tên tài xế thôi cũng có thể làm ra chuyện như vậy?"

Vương Tử Văn cau mày, như là nghẹn một bụng tức, đột nhiên đánh tay lái, đỗ xe vào vệ đường, nghiến răng nói, "Năm đó cô ta mang thai, tôi chỉ có thể chịu trách nhiệm thôi."

Thẩm Lăng nghe được cả kinh, "Mang...... Ôi đệt, cậu lên giường với cô ta lúc nào thế!"

Chân mày Vương Tử Văn nhíu càng chặt hơn, hắn phiền muộn nói, "Tôi không có ấn tượng."

"...... Sao cơ?"

Vương Tử Văn nhớ lại tình cảnh lúc đó, vẻ mặt có chút khốn đốn, "Chính là cái tối cậu tổ chức tiệc tiễn đưa tôi ấy, còn nhớ không?"

Thẩm Lăng nghĩ nửa ngày mới nhớ ra, gật đầu nói, "Ngày đó chẳng phải Diêu Lam tới đón cậu à? Nói là đưa cậu về nhà mà."

Vương Tử Văn sửng sốt, "Đón tôi á?"

"Cô ta tự lái xe tới đón cậu, nói là phải đưa cậu về nhà mà......" Giọng Thẩm Lăng thoáng ngừng lại, bừng tỉnh nói, "Cô ta gạt tôi à?"

"......" Vương Tử Văn bỗng dưng siết chặt nắm tay, nói, "Cô ta không đưa tôi về nhà, mà chở tôi tới một khách sạn. Tôi uống nhiều quá, không có ấn tượng gì, ngày hôm sau tỉnh dậy đã thấy cô ta trần như nhộng nằm bên cạnh mình rồi, sau đó không quá mấy ngày đã khám ra là có thai...... Tuy không có ký ức gì, nhưng rõ ràng là do tôi uống quá nhiều gây ra chuyện, không thể không chịu trách nhiệm được."

Thẩm Lăng ngạc nhiên, lại nghĩ đây đúng thật là chuyện cô nàng kia có thể làm ra, liền hỏi, "Sau đó thì sao? Vì sao hôn ước lại bị hủy bỏ?"

Vương Tử Văn chống tay trên vô lăng, đỡ trán, rầu rĩ nói, "Cô ta lừa tôi, căn bản không hề mang thai."

Thẩm Lăng lần thứ hai chịu đả kích, nhịn không được mắng, "Đây con mẹ nó chẳng phải là thủ đoạn của mười năm trước à, mệt cô ta còn nghĩ ra được."

"......Cô ta giả vờ sảy thai, lúc ấy trên đất quả thật đầy máu, tôi vừa tới cửa đã thấy cô ta ngất xỉu nằm đó, bị dọa ngốc luôn, vội vàng đưa cô ta vào bệnh viện." Vương Tử Văn ngẩng đầu lên, nói, "Cô ta thông đồng với bác sĩ diễn một màn, tôi thiếu chút nữa còn tưởng là thật, cũng may chủ nhiệm khoa ở bệnh viện kia là người quen của tôi, anh Lạc ấy, cậu cũng biết đúng không?"

Thẩm Lăng gật gật đầu, "Cái vị nhà họ Lạc kia ấy hả? Biết."

"Anh ấy nhìn ra được ca bệnh này có vấn đề, liền trộm lấy mẫu máu mang đi kiểm tra, phát hiện không thích hợp, mới nói cho tôi biết." Vương Tử Văn hít một hơi sâu, mắng, "Cô ta cũng quá độc ác rồi, loại chuyện này cũng đem ra lừa gạt người ta cho được. Coi tôi là thằng ngốc vờn qua vờn lại đấy à?"

Kỳ thực Thẩm Lăng rất đồng ý với câu cuối cùng kia, nhưng lúc này bầu không khí không thích hợp để chế nhạo hắn, liền hỏi, "Thế nên cậu mới ngả bài với cô ta? Chẳng trách cậu cứ bảo bị cô ta gài bẫy, hỏi nguyên nhân thì lại không nói."

"Chuyện liên quan đến danh tiết con gái nhà người ta, tôi nói ra làm gì?" Vương Tử Văn rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại, nói, "Xem ra chuyện năm đó còn có uẩn khúc, Chân Kiếm này, tôi nhất định phải giáp mặt hỏi xem rốt cuộc chuyện là như thế nào."

Thẩm Lăng cùng Vương Tử Văn tới chỗ ở của Chân Kiếm, tên kia trông thì có vẻ cẩn thận, mỗi tháng đổi một số điện thoại gọi cho Mao Tiểu Vũ, nhưng mà xem chừng cũng chỉ là mấy trò khôn vặt thôi, nếu thật muốn tra, còn không phải hang ổ đều tra ra được đấy à. Dưới lầu căn hộ của Chân Kiếm có hai cảnh sát mặc thường phục đang tuần tra, thấy hai người Vương Tử Văn cũng không tỏ vẻ gì, hẳn là đã được cảnh sát Bùi thông báo rồi.

Hai người đi vào tòa nhà, tìm được căn hộ của Chân Kiếm, Vương Tử Văn nói, "Cậu mở máy ghi âm đi, lát nữa nói cái gì đều ghi lại hết."

Thẩm Lăng gật gật đầu, rút di động ra. Vương Tử Văn không nói thêm gì nữa, xoay người ấn chuông cửa.

"Ai đó?" Bên trong truyền ra một giọng nam say khướt.

"Kiểm tra đồng hồ nước."

"Mẹ nó còn chưa đến cuối tháng mà, kiểm tra cái rắm ấy!" Người bên trong hùng hổ mắng vài câu, nhưng vẫn mở cửa, "Kiểm tra nhanh lên, xong thì......" Giọng nói khựng lại, Chân Kiếm thấy rõ người ngoài cửa, cả kinh kêu lên, "Vương......"

Vương Tử Văn cười lạnh một tiếng, tung chân đá văng cửa, không chờ tên kia phản ứng lại, một cước đã tàn nhẫn đạp vào bụng gã, trực tiếp đạp gã bay ra xa.

Đội bóng rổ năm đó Vương Tử Văn dẫn dắt mạnh trứ danh, các đội viên đều rất cao to, cả trường không ai dám động đến. Vương Tử Văn thân là đội trưởng, đi đến đâu mà chẳng có một đám đàn em khom lưng cúi đầu, làm gì có ai dám chọc tới hắn chứ? Chân Kiếm đã từng trông thấy cảnh tượng kia, bây giờ gặp hắn, phản ứng đầu tiên chính là hai chân mềm nhũn, bị đạp ngã theo bản năng khiếp đảm, chưa đến một lát đã bị đánh cho mặt mũi bầm dập, bị ấn đầu quỳ trên mặt đất.

Thẩm Lăng đã sớm nhân cơ hội lách vào, khóa trái cửa, lược qua quá trình Vương Tử Văn thi triển thân thủ, đối phương kêu gào thảm thiết, chờ tới lúc Chân Kiếm ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, bấy giờ mới bật máy ghi âm.

Vương Tử Văn thưởng cho y một ánh mắt 'anh em tốt, hiểu chuyện đấy', bị Thẩm Lăng đáp lại bằng một cái trợn mắt.

Chân Kiếm còn đang kêu thảm, Vương Tử Văn lại cho gã một bạt tai, lạnh lùng nói, "Kêu cái rắm, câm miệng."

Chân Kiếm lập tức ngậm miệng. Thẩm Lăng vốn đang ghi âm, tiếng bạt tai kia quá vang, cũng lọt vào máy, y cảm thấy nghiêm hình bức cung gì gì đó quá mất giá, chửi thề một câu trong lòng, căm giận ấn nút tạm dừng, mở một file ghi âm mới.

Vương Tử Văn nói, "Bạn học này, vừa trông thấy tôi đã nhận ra rồi, ngày thường chắc chú ý tới tôi lắm nhỉ."

Chấn Kiếm bị đánh đến sưng mặt, hai mắt tím xanh, híp đôi mắt gấu trúc run rẩy nhìn người đàn ông hung thần ác sát đối diện, không dám đáp bừa.

Vương Tử Văn niết xương sống gã, hù dọa, "Hôm nay tôi tới đây là có chuyện muốn hỏi cậu, trông bộ dạng này của cậu, chắc hẳn cũng biết tôi muốn hỏi gì rồi, đúng không?"

Chân Kiếm liếc mắt thấy Thẩm Lăng đang ghi âm, ngậm miệng tiếp tục giả chết.

Bàn tay đang niết xương sống gã của Vương Tử Văn thoáng dùng sức, Chân Kiếm đang muốn kêu, lại bị Vương Tử Văn cho một bạt tai, ôn tồn nói, "Hắc, đừng ngủ, tỉnh dậy đi, cục cưng."

Sau đó chính là một tiếng 'Bốp!' vang dội, Thẩm Lăng thoáng do dự, lại mắng một câu, lần nữa khởi động một file ghi âm mới.

Chân Kiếm cơ bản đã hiểu được kỹ xảo của bọn họ, để tránh cho mình bị đau, gã đành nhịn không kêu lên thành tiếng.

"Tôi làm sao tra được ra cậu, hẳn cậu cũng rõ ràng, thế nên đừng có đối nghịch với tôi, không có lợi gì cho cậu đâu, hiểu ý của tôi không?"

Bối cảnh nhà họ Vương thế nào, Chân Kiếm tống tiền Mao Tiểu Vũ nhiều năm như vậy, đương nhiên rõ ràng, nhà bọn họ cả thương nghiệp, chính trị, xã hội đen đều có một chân, muốn chơi chết một đứa dân đen như gã, quả thật dễ như trở bàn tay.

Nhưng Thẩm Lăng bên cạnh lại khổ không nói thành lời, cảm thấy cái câu này cũng tìm chết không khác gì 'Ba tôi là Lý Cương', nghĩ một hồi, rốt cuộc mắng thầm một câu 'cậu là nhất', không nhấn nút ghi lại nữa, đợi khi nào tới cao trào rồi tính.

"Cậu nói hết chân tướng cho tôi biết, tôi bảo đảm sẽ tha cho cậu, sau này cũng không truy xét nữa."

Lỗ tai Chân Kiếm run lên hai cái, nửa tin nửa ngờ, nuốt ngụm máu bị đánh ra trong miệng xuống, ậm ừ nói, "Chân... chân tướng gì?"

Vương Tử Văn tiếp tục niết xương sống gã, "Cậu thông đồng với Diêu Lam làm gì? Nói rõ ra hết thì tôi sẽ tha cho cậu, từ trước tới giờ tôi nói được làm được, chưa từng gạt ai bao giờ."

Chân Kiếm thoáng do dự, nhưng sau lưng bị niết mạnh, cả người lập tức mềm nhũn, buộc phải mở miệng.

Thẩm Lăng rốt cuộc bắt đầu ghi âm.

"Chắc là...... khoảng năm năm trước, khi đó tôi đang là tài xế của Diêu Lam, có một sáng lúc ra cửa, cô ta có vẻ rất tức giận, tôi mới hỏi một câu thì cô ta nói là giận anh, nghe thấy tên của anh tôi rất kinh ngạc, liền hỏi nhiều thêm một chút. Đúng lúc xe đi ngang qua một khách sạn, Diêu Lam nhìn khách sạn kia, mắng một câu đen đủi, tôi đang định đổi sang hướng khác thì đột nhiên trông thấy một người từ trong khách sạn chạy vội ra, bộ dạng rất sốt ruột, quần áo còn không chỉnh tề......"

Vương Tử Văn bỗng nhiên cả kinh, buột miệng thốt lên, "......Là con trai à?"

Chân Kiếm thoáng do dự, ừ một tiếng, nói tiếp, "Diêu Lam kêu tôi chờ một chút, tôi liền đỗ xe ở ven đường, hai chúng tôi trông thấy người kia sốt ruột gọi xe, nhưng không thấy rõ mặt, lúc này Diêu Lam mắng người kia là kỹ nam gì gì đó, tôi mới đoán chắc là cậu ta làm hỏng chuyện tốt của Diêu Lam rồi, lại còn chạy từ trong khách sạn ra, chưa biết chừng lại có...... ừm, quan hệ với anh ấy chứ."

Vẻ mặt Vương Tử Văn khiếp sợ đến cực điểm, không biết nghĩ tới cái gì, bàn tay đang niết sống lưng Chân Kiếm đột nhiên buông lỏng, hình như còn run lên khe khẽ.

"Đợi người kia đi rồi, Diêu Lam liền dẫn tôi vào khách sạn, hối lộ nhân viên lễ tân, để cô ta kiểm tra thông tin đặt phòng của người vừa rời đi. Sau đó...... tôi thấy được chứng minh thư của cậu ta, hơn nữa còn là chứng minh thư cũ, ảnh chụp từ cách đâu rất lâu, bộ dạng kém xa cậu ta lúc bấy giờ, tên trên chứng minh thư là...... Mao Tiểu Vũ."

Lúc này không chỉ Vương Tử Văn, cả Thẩm Lăng cũng thiếu chút nữa không cầm nổi di động, kinh ngạc run lên.

"Khuôn mặt trên chứng minh thư đó tôi vẫn nhớ rất rõ, lại còn tên là Mao Tiểu Vũ nữa, vậy thì còn có thể là ai được? Lúc ấy tôi rất không thoải mái, bản thân tôi không thi đỗ đại học, phải đi làm công cho người ta, cậu ta thế mà lại vào được một trường tốt, nghe Diêu Lam mắng thì hình như còn......cùng một trường với anh nữa, tôi cảm thấy thật nực cười."

"Rõ ràng hồi cấp ba cậu ta chính là một tên rác rưởi......"

Còn chưa nói dứt cậu, Vương Tử Văn đã đột nhiên đấm một cú thật mạnh vào mặt gã, cả giận nói, "Mẹ mày, nói ai là rác rưởi hả!"

Chân Kiếm không nhịn được, kêu lên một tiếng thảm thiết, Thẩm Lăng vội vàng tắt ghi âm, chạy lên can ngăn. Vương Tử Văn lúc này thật sự giận đến điên rồi, một bộ muốn đánh chết người, mỗi một đấm đều cực kỳ tàn độc, Thẩm Lăng vất vả lắm mới kéo hắn ra được, Chân Kiếm vẫn còn đang nước mắt nước mũi ròng ròng lên án, "Cậu ta chẳng phải rác rưởi thì là gì, căn bản chính là một tên biến thái! Anh không biết đấy thôi, sau khi anh tốt nghiệp, cái tên biến thái kia mới lộ ra là thích anh đó, anh không biết đúng không!"

Hai mắt Vương Tử Văn đỏ bừng, vươn tay bóp chặt cổ gã, mắng, "Mẹ mày, thử nói thêm một chữ biến thái nữa xem tao có bóp chết mày không!"

Chân Kiếm bị bóp đến mặt mũi đỏ bừng, hai tay dùng sức gỡ tay hắn ra, mắt trợn trắng, gắng gượng nói, "Cái thứ nam không ra nam nữ không ra nữ như cậu ta, ngực cũng bị bọn tôi trông thấy rồi, chẳng phải biến thái thì là gì?! Cậu ta chính là quái vật chưa tiến hóa hết, bọn tôi nhìn đều muốn nôn......"

Thẩm Lăng thấy Vương Tử Văn thật sự muốn bóp chết gã, vội vàng liều mạng kéo hắn ra, hô, "Cậu bình tĩnh một chút đi! Điên rồi à! Mau dừng tay lại!"

Chân Kiếm ho vài tiếng thật mạnh, như là nghĩ đến cái gì buồn cười, vừa ho vừa cười, "Xem ra anh cũng biết à...... Khụ khụ! Không phải anh cũng...cũng thích cái loại quái vật đấy chứ? Bọn tôi chỉ nhìn một cái thôi...khụ... cũng hết muốn ăn rồi......"

Vương Tử Văn hít thở dồn dập, hai mắt đều đỏ hết cả lên, hắn nhớ đến những lời nhẹ nhàng bâng quơ của Đỗ Ninh Tu ngày đó: "Bọn chúng muốn lột quần áo của cậu ấy, cậu ấy liều mạng phản kháng, bị đánh rất dữ, thiếu chút nữa đã chết rồi. Chuyện này náo động quá lớn, các giáo viên chạy tới, đưa cậu ấy đi bệnh viện...... Sau đó những người đi theo đều sẽ biết một chuyện." "Mọi người đều tránh né cậu ấy như tránh ôn dịch, lời nói lại cực kỳ khó nghe, đến một ngày cậu ấy không chịu nổi nữa, liền thôi học......"

Vương Tử Văn tưởng tượng những gì Mao Tiểu Vũ trải qua, những gì cậu phải chịu đựng năm ấy, tim đau như bị đao cứa. Đứa nhỏ hắn coi như trân bảo, vẫn luôn nhung nhớ, thích mà không nhận ra suốt mười năm, thế mà lại bị người giày vò, lăng nhục như vậy. Cậu đã phải chịu bao nhiêu thống khổ mà đến nghĩ hắn cũng không dám nghĩ tới đây? Cậu nhát gan như thế, rốt cuộc làm sao chịu đựng được vậy......

"Thế nên Diêu Lam...... Diêu Lam mới thay thế cậu ấy......" Vương Tử Văn đột nhiên siết chặt nắm tay, giận dữ nói, "Cô ta điên rồi! Ả tiện nhân này!"

Chân Kiếm xoa cần cổ bị bóp để lại vết xanh tím, lập tức ném nồi cho Diêu Lam, "Lúc ấy tôi cũng nghi ngờ, sao cô ta dám khẳng định anh không còn chút ấn tượng gì với chuyện đêm qua, sao dám tự tin 'thay thế' như thế...... Nhưng tôi hỏi, cô ta lại chỉ đáp một câu, 'Phải đến trưa anh ta mới tỉnh lại được'. Tôi liền đoán, có lẽ tối hôm trước cô ta chuốc thuốc anh, kết quả không đắc thủ, nên sáng ra mới tức giận thành như vậy...... Có điều chắc cô ta cũng không ngờ, cuối cùng lại hời cho cái tên Mao Tiểu Vũ kia....."

Thẩm Lăng phát hiện cảm xúc trong mắt Vương Tử Văn không ổn định, vội vàng hỏi, "Không phải Mao Tiểu Vũ vẫn luôn thích cậu à? Xảy ra chuyện này rồi, sao cậu ấy lại không liên lạc với cậu?"

Vương Tử Văn ngây người, cơn cuồng nộ trong cơ thể đông cứng lại, đột nhiên ngẩng đầu, "Các người lại làm chuyện gì!"

Chân Kiếm hơi hơi do dự, Vương Tử Văn động thân nhào qua, cơ bắp trên cánh tay đều nổi hết lên, thoạt nhìn cực kỳ dọa người.

"Tốt nhất là mày ngoan ngoãn trả lời cho tao, nếu không tao đập chết mày đấy, nhiều lắm thì ngồi tù hai năm thôi, kiểu gì tao cũng ra được, không tin mày cứ lấy mạng ra mà đánh cuộc thử xem!"

Chân Kiếm lúc này quả thật bị vẻ mặt dữ tợn của hắn dọa sợ rồi, vội vàng nói ra hết, không dám có nửa câu giấu diếm.

"Lúc đó nhìn thấy chứng minh thư, tôi kinh ngạc quá độ, Diêu Lam hỏi tôi làm sao thế, tôi liền đem mấy chuyện hồi cấp ba nói ra. Diêu Lam nghe được cũng thực kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã nói, cái thân thể bất nam bất nữ kia của cậu ta vừa hay, càng làm anh không phân biệt được. Sau đó cô ta lên lầu, làm gì thì tôi không biết, chỉ là sau này cô ta dùng những lời mà tôi kể, gọi điện uy hiếp Mao Tiểu Vũ, còn nói mình đã có thai rồi, mà anh thì không còn nhớ gì về chuyện hôm đó nữa, chỉ cho rằng đêm đó mình ở cùng Diêu Lam thôi, căn bản không có chút ấn tượng nào với cậu ta...... Nói chung cô ta nói nhiều lắm, mắng cũng rất tàn nhẫn, nhưng mà Mao Tiểu Vũ cũng rất......" Gã theo bản năng muốn nói 'tiện', nhưng vừa rồi bị dọa một trận, vội vàng sửa miệng, "Rất cố chấp, cứ gọi lại cho cô ta mãi thôi, cuối cùng Diêu Lam phiền không chịu nổi, liền xóa số điện thoại kia đi......"

Mắt Vương Tử Văn run lên, đột nhiên hỏi, "Sao Mao Tiểu Vũ lại gọi cho cô ta?"

Chân Kiếm phản ứng lại, vội giải thích, "Diêu Lam lấy trộm điện thoại của anh, vừa rồi tôi quên nói, cô ta dùng điện thoại của anh gọi cho Mao Tiểu Vũ. Mao Tiểu Vũ không tìm được anh, nên liên tục gọi lại, cho tới khi số điện thoại bị xóa bỏ mới thôi......"

Thẩm Lăng nhớ ra cái gì, nói, "Hồi đó đúng là cậu bị mất điện thoại thật, cậu còn hỏi tôi có thấy ở đâu không mà."

Vương Tử Văn rốt cuộc biết được ngọn nguồn mọi chuyện, chỉ cảm thấy tim co rút, đau đến không sao chịu nổi, ngã ngồi ra đất, hai mắt mở to thất thần.

Thẩm Lăng cũng ngây người hồi lâu, đột nhiên ý thức được chuyện gì, vội vàng mở máy ghi âm ra, truy hỏi, "Vậy mày tống tiền Mao Tiểu Vũ từ bao giờ? Dùng cái gì để uy hiếp cậu ấy? Là vì cậu ấy từng cùng Vương Tử Văn lên giường à?"

Vương Tử Văn lại chỉ hơi run lên một chút, như là đã biết được chuyện gì, hai mắt vẫn một mảnh trống rỗng.

Chân Kiếm đáp, "Sau đó tôi từ chức, chuyển qua lái taxi, có lần gặp tai nạn, phải vào viện băng bó, vừa vặn trông thấy...... trông thấy Mao Tiểu Vũ."

Vương Tử Văn nâng mắt lên, dữ tợn trừng gã.

Chân Kiếm cuống quýt nói tiếp, "Cậu ta trông như là...... có thai vậy. Bác sĩ kiểm tra cho cậu ta đeo biển viện trưởng, hẳn là chỗ quen biết, động tác có chút lén lút. Tôi để ý thấy bọn họ đi về phía khoa phụ sản, liền đi theo nghe lén, quả nhiên......cậu ta có thai thật."

"Tôi đi theo cậu ta suốt một đường, nhân lúc cậu ta ở một mình ngăn cậu ta lại, đoạt lấy tờ đơn xét nghiệm trong tay cậu ta, chụp ảnh lại...... Nhìn thời gian mang thai trên tờ đơn, tôi đoán hẳn là con của anh, liền hỏi thẳng cậu ta, cậu ta sợ đến mặt mũi trắng bệch, tôi lại càng khẳng định."

"Mới đầu cậu ta còn chết cũng không chịu thừa nhận, khi đó tôi đòi tiền, cậu ta còn không đưa, tôi quả thật cũng không có chứng cứ, chỉ có thể uy hiếp nếu cậu ta không đưa tiền sẽ công bố bí mật thân thể cậu ta ra ngoài. Cậu ta còn cãi nhau với tôi, nói cùng lắm thì trốn xa một chút thôi, tôi không có cách nào, chỉ đành tìm cơ hội khác. Sau đó......đợi cậu ta sinh đứa nhỏ ra, tôi tìm cách lấy được nước bọt của nó, lại nhờ người tìm mấy sợi tóc của anh, mang đi xét nghiệm DNA, quả nhiên là quan hệ cha con. Tiếp đó, tôi.....tôi liền mang bằng chứng này tới đe dọa cậu ta, nói nếu cậu ta không đưa tiền sẽ phanh phui scandal này của anh ra công chúng, cậu ta......đành phải thỏa hiệp."

Thẩm Lăng nghe đến đây đầu óc lùng bùng hết cả lên, không thể hiểu nổi mình vừa nghe được cái gì, gì mà sinh con, xét nghiệm DNA, rồi quan hệ cha con vậy? Tuy tối hôm ấy y cũng nghe thấy mấy lời 'cơ thể nam không ra nam nữ không ra nữ' của Lương Sảng, đoán Mao Tiểu Vũ có thể là người song tính, nhưng cái chuyện 'sinh con cho Vương Tử Văn' này vẫn vượt quá sức tưởng tượng của y.

Y cẩn thận quan sát vẻ mặt Vương Tử Văn, nhưng người kia hình như không hề kinh ngạc, chỉ là cơ bắp toàn thân đều đang run lên, rõ ràng đang đè nén tức giận, đau lòng. Thẩm Lăng kinh ngạc nghĩ: Chẳng lẽ......cậu ấy đã sớm biết rồi?

Lại nói..... Mao Tiểu Vũ hình như có một cô con gái thì phải......

Thẩm Lăng tức khắc mở to mắt, nhìn về phía Vương Tử Văn: Người anh em tốt này của mình, mẹ nó đến con còn có rồi, vậy mà hằng năm còn nhung nhớ mẹ của đứa nhỏ...... Cậu cũng thật là...... Cậu cũng thật là ngốc chết đi được!

Sau đó Vương Tử Văn vẫn không nói chuyện, đều là Thẩm Lăng miễn cưỡng duy trì lý trí lại hỏi thêm một chút, cuối cùng nên nói đều đã nói xong, Chân Kiếm cũng bị đánh đến không nhận ra người, mới tắt ghi âm, thở dài một tiếng trong lòng. Y nghĩ thầm, người này đúng là hết nói nổi, con giun xéo lắm cũng quằn, thật sự bị ép đến đường cùng, nói không chừng sẽ cá chết lưới rách ấy chứ. Nhà họ Vương tuy là một gia tộc bề thề, nhưng suy cho cùng cũng là người làm ăn đứng đắn, danh tiếng cũng rất tốt, đột nhiên lộ ra tin có con riêng, mấu chốt là mẹ của đứa nhỏ còn là người song tính, quả thật sẽ thành trò cười cho thiên hạ.

Mao Tiểu Vũ hẳn là cũng băn khoăn điểm này, nghĩ đến thanh danh, địa vị Vương Tử Văn vất vả lắm mới gây dựng được, cùng danh tiếng của nhà họ Vương trong giới thượng lưu, mới thà chịu khổ kiếm tiền đưa cho tên cặn bã kia, chứ không muốn làm to chuyện lên.

Đại học năm đó, dẫu biết Mao Tiểu Vũ yêu thầm Vương Tử Văn, nhưng Thẩm Lăng vẫn luôn bàng quan, giờ phút này đột nhiên có chút cảm động vì tình cảm sâu nặng của cậu. Đến cùng là quan tâm, ái mộ nhiều thế nào, mới có thể cắn răng kiên trì, nỗ lực hết mình vì danh dự của người kia đây?

Y thở dài, lưu file ghi âm lại, nói, "Đi thôi, sự việc đã rõ ràng rồi, tôi muốn ra ngoài hít thở không khí, còn ở lại cái chỗ rách nát này thêm nữa tôi sẽ phát điên mất." Nói xong kéo Vương Tử Văn dậy, quay đầu bồi thêm cho Chân Kiếm một cước, "Nể tình mày thành thật, chuyện trước kia tao sẽ không truy cứu nữa, nhưng mà nếu mày còn dám tiếp tục làm thế, thì đừng trách tao tìm người xử lý mày! Mày chỉ là con kiến thôi, đối chọi với bọn tao sẽ không có kết cục tốt đâu, hiểu chưa?"

Chân Kiếm gật đầu như giã tỏi, đau đến nước mắt nước mũi đều trào hết cả ra, lại không dám ý kiến ý cò gì.

Vương Tử Văn một đường trầm mặc bị Thẩm Lăng kéo ra ngoài. Thẩm Lăng không ngừng an ủi, "Được rồi, đều là chuyện quá khứ cả rồi, bây giờ cậu đã biết, thì sau này nhớ phải đối xử tốt với Mao Tiểu Vũ đấy, cậu ấy thật sự muốn tốt cho cậu."

Vương Tử Văn mím môi thật chặt, không nói gì.

Thẩm Lăng lại nói tiếp, "Còn cái tên Chân Kiếm này, cậu cũng đừng chấp nhặt với gã làm gì, cũng chỉ là loại tham tài vớ vẩn thôi mà, vì loại người như gã mà để lại vết nhơ trong đời mình thì không đáng đâu. Tôi thấy trải qua chuyện lần này gã cũng bị dọa sợ rồi, về sau hẳn sẽ không dám nhảy nhót nữa, tha cho gã đi."

Bước chân Vương Tử Văn khựng lại, "Tha cho gã?" Hắn nheo mắt, quay đầu nhìn cánh cửa phía sau, cười lạnh nói, "Mơ đi."

Thẩm Lăng chưa từng thấy Vương Tử Văn giận dữ như vậy bao giờ, cũng chưa từng thấy hắn để lộ ra dáng vẻ âm trầm như thế với ai, không dám nói thêm gì nữa, chỉ thở dài để mặc hắn.

Đêm hôm đó, Vương Tử Văn dặn dò vài người, sau đó quay đầu lên máy bay bay thẳng sang Mỹ.

Mao Tiểu Vũ bận bịu cả ngày trời, lúc này mệt như cún nằm sấp trên giường, vừa đói vừa lười, không muốn xuống lầu tìm cái ăn, định ngủ cho qua cơn đói.

Nhưng chưa nằm được bao lâu, cửa đột nhiên bị gõ vang. Mao Tiểu Vũ hơi hơi kinh ngạc, miễn cưỡng bò dậy, đứng sát cánh cửa hỏi, "Hello? Who is there?"

Bên ngoài trầm mặc hồi lâu mới truyền tới giọng nói trầm thấp, "Mao Mao, mở cửa."

Mao Tiểu Vũ như bị điểm huyệt, ngơ ngác đứng tại chỗ, ngẩn người.

Top Truyện hay nhất

Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement