Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời – Thời Minh Ngọc – Phong Đình Quân (truyện full)

Advertisement

Chương 116: Tôi rất sợ một từ, đó là “lỡ như”

Mắt Thời Ngọc Minh bị bịt lại, cả người lại càng bất lực.

Cô luôn cho rằng thuật ngữ này chỉ dùng để mô tả việc sử dụng các mối quan hệ để đạt được lợi ích hoặc chức vụ nào đó, mãi về sau, sau khi ở cùng Phong Đình Quân, nghe anh “phổ cập” cho mình rất nhiều….

Cô cũng biết lúc đó, hóa ra đi cửa sau còn có một hàm ý khác. “Thưa anh.”

“Hửm?”

“… Thế giới của đàn ông mấy người thật phức tạp.”

Người đó cười nhẹ: “Thế giới của anh chỉ có hai người, bây giờ lại thêm hai đứa con, có chút phức tạp nào đâu nhỉ”

… “Đỏ mặt rồi?”

“… Không có.”

“Anh thấy hết rồi”

Thời Ngọc Minh có chút tức giận: “Thưa anh, anh có thể nhìn thấy bộ dạng thẹn thùng của em một cách dễ dàng, nhưng em thì không thấy được, như thế thật không công bằng”

Người đàn ông nắm lấy tay cô hơi ngập ngừng ấp úng: “Ngọc Minh, anh…”

“Em biết rồi” Thời Ngọc Minh nhanh chóng ngắt lời anh: “Không phải bây giờ em muốn gặp anh, em chỉ là đang nghĩ, sự hiểu biết của em đối với anh thật sự vẫn còn quá ít, cho nên sau này, nếu như có thể, có thể cho em hiểu anh thêm một chút không? Bất kể là thân phận, em chỉ là muốn hiểu thêm con người của anh, ví dụ như anh thích ăn gì, thích màu gì, thích thời tiết như thế nào… ưm!”

Bất ngờ, môi cô bị người ta chặn lại.

Nó không rời đi ngay lập tức, mà nhẹ nhàng chuyển động, dừng lại hồi lâu, mới chậm rãi gỡ ra. “Ngọc Minh” Cô bị hôn đến choáng váng:”… Hả?”

“Thế giới của anh thật sự rất là hoang vắng, hoang vắng đến mức ngoại trừ anh ra, thì chẳng còn thứ gì nữa cả. Không có hỉ nộ ái ố, thậm chí cũng không có thứ mình thích hay không thích. Thức ăn đối với anh mà nói chỉ là vật cần thiết để duy trì mạng sống, là trời mưa hay trời nắng cũng không ảnh hưởng gì đến cảm xúc của anh, còn màu sắc… trước đây, anh cũng không thích màu sắc gì cả, nhưng mà bây giờ thì anh có rồi”

“…Là gì?”

“Màu tím nhạt” Người đàn ông nói: “Chiếc váy mặc trên người em thật sự rất đẹp”

À đúng rồi, Katrina đi cần mang theo quần áo, cô ta đã thay lại chiếc váy hiệu Chanel mà Thẩm Như Ý đã giúp cô ta chọn.

Là chiếc váy có màu be, họa tiết hoa màu tím nhạt của oải hương.

“Ngọc Minh, sau này mặc những màu tím nhạt như thế được không?”

“… Được.”

“Ngoan” Người đàn ông giống như đang khen thưởng hôn cô một cái, nắm tay cô đi ra khỏi phòng tranh.

Anh dường như đã quen thuộc với trang sức duy nhất này.

Anh dẫn theo cô vòng vèo đi ra ngoài, trên đường lại chẳng gặp được một bóng người.

Sau khi ra tới cửa trang sức Duy Nhất, cô bị Người đàn ông bế lên. “Chồng, em có thể tự đi được”

“Em bịt mắt lại, anh sợ em ngã”

“Có anh dẫn em, sẽ không bị ngã đâu.”

“Ngọc Minh, anh không muốn mạo hiểm như thế này, anh rất sợ một từ, đó chính là “lỡ như”, để anh yên tâm một chút được không?”

Người đàn ông hôm nay có vẻ cực kỳ tình cảm.

Hoặc có thể, anh ta vẫn luôn như thế này, ấm áp và tình cảm.

Chỉ là từ khi thuê nhà bên ngoài rồi cùng các con dọn về ở chung, cô có thể cảm nhận rất rõ sự kích động và phấn khởi của Người đàn ông.

Người đàn ông từng nói, anh rất cô đơn. Sâu thẳm trong trái tim của anh ta, chắc có lẽ đang rất khao khát được ở bên gia đình mình chăng?

Thời Ngọc Minh vòng tay qua ôm cổ anh, cũng muốn cho anh một chút cảm giác an toàn khi anh đang bế mình.

Người đàn ông nhận thấy cử động của cô và nhẹ nhàng hỏi: “Sao thế?”

Thời Ngọc Minh lắc đầu: “Có phải em nặng hơn lúc trước rồi không?”

Người đàn ông cân nhắc rất kỹ: “… Hình như có một chút. Nhưng mà không sao, anh có thể bể được”.

Trong lòng cô mềm nhũn, ngả đầu vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim đều đặn và mạnh mẽ của anh.

“Ngọc Minh, lúc em mang thai có phải cũng rất nhẹ không?”

Thời Ngọc Minh nhẹ nhàng gật đầu: “Khi mang thai nhóc Dương, một mình em ở nước M. Lúc đó trong đầu em chẳng còn suy nghĩ gì nữa, một mình đi giữa nơi xa lạ, xém chút bị ngã xuống sông, may mắn sếp Hoắc đi ngang qua, giữ được em lại. Nếu không… em và nhóc Dương sợ là đã không còn trên thế giới này nữa rồi.”

“… Hoắc Viễn Thiên?”

“Đúng vậy, khi em ở nước M, em chỉ mới hai mươi tuổi, từ mang thai đến sinh nở đều chưa có kinh nghiệm gì, lúc đó vô cùng sợ, trong nhà lại xảy ra chuyện lớn như vậy, em cũng không dám gọi cho mẹ, bố qua đời bà ấy đã rất đau lòng rồi, em không muốn tạo thêm gánh nặng cho bà ấy nữa, cho nên mới một mình chịu đựng. Em bị nghén rất nặng, ăn cái gì cũng nôn ra hết, thức ăn Tây lại không hợp khẩu vị, mang thai không những không mập, mà càng ngày càng ốm. Lúc đó sếp Hoắc mới trổ tài nấu món ăn phương Đông cho em ăn.”

Người đàn ông khẽ thở dài, trái khế của anh ta cuộn lên lăn xuống: “Phải cảm ơn anh ta đàng hoàng, ơn nghĩa này anh sẽ ghi nhớ.”

Thời Ngọc Minh hé miệng, muốn nói nhóc Dương là con trai của Phong Đình Quân, cho dù muốn cảm ơn, cũng phải để bố ruột của nó đi cảm ơm. Nhưng sau đó nghĩ lại, người này khao khát có một gia đình như thế, hơn nữa, còn rất tốt với nhóc Dương và Minh Nguyệt như thế, cũng chẳng khác gì là bố ruột của bọn nhỏ cả.

Nếu cô nói ra câu đó, sẽ làm tổn thương người đàn ông này.

Vì vậy, cuối cùng, cô vẫn chọn cách im lặng không nói gì. Nhưng người đàn ông lại lên tiếng: “Nhưng hình như Hoắc Viễn Thiên cũng có tình cảm nam nữ với em?”.

Thời Ngọc Minh lắc đầu: “Trước đây có thể là có một chút, nhưng em lại cảm thấy anh ta đối với em chỉ là thương hại, mấy năm hôn nhân em với Phong Đình Quân đã trải qua những ngày tháng như thế nào, anh ta đều chính mắt nhìn thấy hết. Hơn nữa, suy cho anh ta cũng giúp đỡ chăm sóc nhóc Dương, cho nên có thể sẽ quan tâm em một chút.”

“Tình cảm của con người thật sự rất phức tạp, thương hại và tình yêu, có khi chỉ là trong một suy nghĩ. Nếu như anh ta có thể từ bỏ, thể anh sẽ coi anh ta như ân nhân, nhưng nếu anh ta vẫn không chịu từ bỏ em, anh sẽ không thủ hạ lưu tình. Ngọc Minh, khó khăn lắm anh mới có được em, anh sẽ không cho phép bất kỳ người nào cướp em từ trong tay anh.”

Nói rồi, người đàn ông bế cô đi vào gara.

Chân cô hoàn toàn không chạm đất, người đàn ông trực tiếp đặt cô ngồi xuống ghế phụ của xe, giúp cô thắt dây an toàn.

Thời Ngọc Minh ngoan ngoãn ngồi xuống, mặc anh ta làm gì làm nấy, có chút cười khổ: “Anh còn chiều em như thế, chắc em sẽ bị thoái hóa mất.”

“Vậy cứ để thoái hóa đi”, Người đàn ông qua phía bên kia ngồi vào ghế lái, bắt đầu khởi động xe: “Có anh ở đây, em thoái hóa thành dạng nào cũng được.”

“… Chúng ta đi nhà hàng Hải Dương hả?”

“Ừm, không phải em thích chỗ đó sao?”

“Thực ra cũng rất tốt. Thời Ngọc Minh nói: “Với lại tối nay còn phải cho Minh Nguyệt bú, tốt nhất hay là đừng ăn hải sản…”

Người đàn ông hít sâu một hơn, rồi lập tức xin lỗi: “Anh xin lỗi, đây cũng là lần đầu anh chăm con nên không hiểu những thứ này. Thế chúng ta đi ăn gì? Em quyết định đi”

Thời Ngọc Minh nói: “Hay là, chúng ta về nhà đi, em sẽ nấu cho anh. Từ khi chúng ta quen biết nhau tới nay, em vẫn chưa nấu cho anh một bữa cơm tối hoàn chỉnh” Người đàn ông ừm một tiếng: “Thế anh sẽ gọi điện nói cho má Phúc biết, bảo bà ấy đi siêu thị mua một ít vật liệu. Em muốn mua gì?”

“Thật sự anh ăn gì cũng được sao?”

“…Anh không có sở thích đặc biệt nào đối với đồ ăn, nhưng anh nghĩ, nếu sau này có thể cùng em ăn cơm, có lẽ anh sẽ phát hiện ra một vào món mình thích cũng không chừng”

Thời Ngọc Minh khẽ nhếch môi, nói: “Vậy thì tốt, cho anh thưởng thức tay nghề của em. Trước đây khi bố em còn sống thích ăn món em nấu nhất. Nhưng lúc đó, em… Cứ luôn nghĩ cách trốn tránh, bây giờ nghĩ lại, thật sự rất hối hận.”

Người đàn ông một tay cầm vô lăng, đưa tay phải qua ôm lấy cô: “Em có muốn tìm hiểu sự thật về vụ tai nạn xe hơi của bố em không?”

Thời Ngọc Minh bất giác cứng đờ: “Em biết, Cố Quân Nhi thừa nhận trước mặt em, là do cô ta giở trò, nhưng thời gian qua lâu như vậy rồi, không thể tìm được chứng cứ nữa, cũng không có cách nào bắt cô ta ra chịu tội trước pháp luật.”

“Sẽ có cách thôi.” Giọng nói của người đàn ông rất trầm tĩnh và có lực, nói: “Chỉ cần em muốn, anh sẽ giúp em”

“Có thật không?”

“Muốn không?”

“Muốn!” Thời Ngọc Minh lập tức đáp: “Có nằm mơ cũng muốn! Tuy rằng em đã không muốn có bất kỳ liên quan nào với Phong Đình Quân, nhưng em vẫn rất muốn anh ta trừng to mắt mà nhìn cho kỹ, em không có hại bác trai và bác gái, từ đầu đến cuối đều không có! Em không phải muốn sám hối, càng không muốn anh ta phải xin lỗi, em chỉ là muốn giúp bản thân đòi lại công bằng! “

Người đàn ông đậu xe sang một bên, chồm người ôm lấy cô: “Đừng khóc, Ngọc Minh, đừng khóc”

“Anh…”

“Em cảm thấy mình thật thất bại” Thời Ngọc Minh sụt sịt nói: “Trong sáu năm qua, những người em thương yêu nhất đều chịu khổ. Bố, mẹ, nhóc Dương, Minh Nguyệt, còn có cả bản thân em… em không phải là một người con mẫu mực, càng không phải là một người mẹ đúng nghĩa..”

Người đàn ông xoa nhẹ lên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng vỗ về thương yêu: “Không đâu, em còn có anh mà”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement