Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời – Thời Minh Ngọc – Phong Đình Quân (truyện full)

Advertisement

Chương 130: Quà sinh nhật

“Tiên sinh, cà vạt này…”

Tiên sinh hỏi: “Em còn nhớ không?”

Thời Ngọc Minh lắc đầu: “Chỉ là em cảm thấy có chút quen mắt nhưng không nhớ nổi đã thấy qua ở đâu. Chẳng nhẽ là của bố em dùng ngày trước sao?”

Tiên sinh cười lớn: “Em không nhớ được thì thôi không phải nghĩ đến nữa. Ngọc Minh, anh mang tới cho em hai tin, một tin tốt và một tin xấu. Em muốn nghe cái nào?”

Thời Ngọc Minh xoay người lại trong vòng tay anh, đối mặt với anh: “Nói tin xấu trước đi.”

“Tin xấu là Trương Huệ quả thật âm mưu quỷ kế. Bà ta không biết đã cho Tôn Bảo ăn cái gì mà Tôn Bảo đã chuyển tất cả tài sản dưới tên ông ta sang cho bà ta. Nói cách khác, công ty Thời Thi, bất động sản, cổ phiếu, ngân quỹ đã trở thành tài sản của Trương Huệ. Anh đoán ông ta dự trước rằng em sẽ ra tay, vì vậy ông ta đem toàn bộ tài sản chuyển đi. Về mặt pháp lý, người thứ ba không phải chịu trách nhiệm , tài sản này cơ bản không lấy lại được. Tôn Bảo không còn danh nghĩa để xử lý tài sản này nên cho dù em có thắng kiện ông ta thì nhà họ Thời cũng không lấy lại được tài sản.

Thời Ngọc Minh tức giận: “Dựa vào cái gì chứ? Ông ta đã cướp đi tâm huyết suốt nửa đời người của bố em, hành hạ mẹ em một cách kinh khủng. Dựa vào đâu mà bọn họ có thể rút lui an toàn mà không phải trả giá bất cứ điều gì? Đây có còn là công lý không?”

“Em đừng lo lắng, anh có một tin vui khác phải nói với em” Tiên sinh ôm chặt lấy cô vỗ nhẹ vào lưng cô trấn an: “Trong tay em vẫn còn 50% cổ phần của nhà họ Thời, là của bố em để lại cho em phải không?”

“Chính xác”

“Chúng tôi sẽ sử dụng số cổ phần này để lấy lại Thời Thị”

“Lấy lại thế nào?” Thời Ngọc Minh có chút tuyệt vọng: “50% cổ phần là của Thời Thị, lúc trước tài sản nhà họ Thời và họ Phong ngang nhau nên khi hai công ty sát nhập thì số cổ phần này bị giảm xuống, cùng lắm là còn 25% thôi.”

“Anh sẽ chỉ cho em” Tiên sinh nói: “Em từng nói, em muốn tự tay lấy lại tất cả những gì đã mất, vậy thì dũng cảm lên, không phải sợ bất cứ điều gì. Có anh ở đây, em có thể làm bất cứ điều gì em muốn ở thành phố Hoa Vân này.”

Thời Ngọc Minh hít một hơi thật sâu: “Tiên sin em nên làm thế nào?”

“Có câu , biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Trước tiên em phải hiểu rõ toàn bộ tình hình của công ty. Cách tốt nhất là vào làm việc trong công ty và tự mình điều tra”

Thời Ngọc Minh suy nghĩ một lúc, nhưng chưa có câu trả lời ngay.

Cô vẫn dự án trang sức độc nhất chưa làm xong, bây giờ cô ấy vội vàng rời bỏ công việc của mình bất kể đó là đối với những khách hàng lớn hay người đã tiến cử Thẩm Như Ý, điều đó thật không có trách nhiệm.

“Nhưng chuyện này không nên nóng nảy. Trước tiên cần hoàn thành nốt dự án trang sức độc nhất. Chờ tháng sau có thể gửi Thời Dương đến trường học, Viên Nguyệt có mẹ Phúc trông nom,có thể thoải mái chân tay tập trung vào chuyện này. “

“Tiên sinh.”

“Ừ, chuyện gì?”

“Hôm nay tôi đã gặp…ông nội bên nhà họ Phong.”

Tiên sinh không có vẻ gì là ngạc nhiên: “Ừ, hai người đi ăn cháo với nhau phải không?”.

“Đúng” Thời Ngọc Minh liếm môi, nhỏ giọng hỏi: “Ông nội nói muốn gặp Thời Dương và Viên Nguyệt..”

“Khi nào?”

“Ngày mai”

“Em có cần anh sắp xếp đi cùng không?”

Thời Ngọc Minh lắc đầu: “Ông nội trông rất ngay thẳng và nhân từ. Ông ấy là một người ông rất tốt. Không cần anh phải đi cùng”

Tiên sinh đắn đo suy nghĩ một chút, không lên tiếng, vài giây sau anh mới nói: “Dù sao thì ông Phong cũng là cụ nội của Thời Dương và Viên Nguyệt. Bốn thế hệ trong một gia đình. Trong lòng ông ấy chắc rất vui. Để hai đứa nhỏ gặp ông ấy cũng là điều nên làm.”

“Được.”

“Ngọc Minh,em bị sao vậy, hôm nay trông em hơi tiều tụy.”

“Có lẽ hôm nay em có hơi mệt mỏi” Thời Ngọc Minh cười: “Tiên sinh, ông có nghĩ cuối cùng Như Ý và Lục Hào sẽ ở bên nhau không?”

Tiên sinh lời nói có chút trêu chọc: “Thẩm Như Ý là người em bí mật phái tới bên cạnh Lưu Hào để thăm dò, hy sinh sắc đẹp của mình để có thể lấy được thông tin từ miệng Lưu Hào…”

Thời Ngọc Minh ngay lập tức lúng túng: “Tiên sinh, anh biết hết sao?”

“Đương nhiên, tiên sinh khẽ cười: “Hành động của Thẩm Như Ý quá lộ liễu. Trước khi lên giường, nhất định bắt Lục Hào phải nói ra một số thông tin nhưng Lục Hào lại không ngốc.”

“Là Lục Hào nói với anh sao?”

“Anh ấy chỉ nói phần liên quan tới anh ta thôi , chưa nói cụ thể về việc lên giường.”

Thời Ngọc Minh đập nhẹ vào ngực anh: “Tiên sinh, sao anh lại không đứng đắn như vậy chứ?”

“Có sao à?”

“Đương nhiên là có.”

“Vậy em thích anh là người đứng đắn hay người không đứng đắn?”

“chỉ cần là anh”

Tiên sinh cúi xuống cắn nhẹ một cái lên môi cô: “Ngọc Minh nhỏ bé, miệng em bôi mật ư?”

Nụ cười trên mặt Thời Ngọc Minh sững lại: “Tiên sinh,anh vừa gọi em là gì?”.

“Gọi em thế nào có quan trọng không? Chỉ cần biết đó là anh gọi em là được”

“Nhưng… Trước đây anh chưa bao giờ gọi em là Ngọc Minh nhỏ bé.”

Trời nhá nhem tối, đêm đen đến vô cùng nhanh.

Họ mới chỉ nói chuyện được hơn mười phút, bầu trời đã ngập sắc đen. Đến cả đường nét bóng dáng của tiên sinh cô cũng không nhìn thấy được.

Trong bóng tối, cô chỉ có thể để tiên sinh dắt tay, ngồi xuống ghế trong phòng ăn.

“Ăn cơm đi, hôm nay Mẹ Phù làm rất nhiều đồ ăn ngon, để anh đút cho em ăn, được không?”

Tiên sinh lảng tránh câu hỏi của cô – tại sao lại đột nhiên đổi lời, gọi cô là Ngọc Minh bé bỏng.

Đó là sự thân mật có chủ ý, hay…Chỉ là lỡ miệng?

“Tiên sinh”

“Ừ, sao thế?”

“Giọng của anh hôm nay nghe thật không giống trước kia”

“Vậy sao?”

“Ừm, trước đây thì khàn khàn, nhưng hôm nay nghe… chỉ là trầm, có chút hơi khác khi trước.”

Tiên sinh cười nhẹ nhàng: “Chắc là hôm nay tâm trạng tốt. Giọng nói của mọi người thường sẽ thay đổi, buổi sáng khác với buổi tối, nhưng em vẫn có thể nhận ra giọng của anh, phải không?”

Trong trí nhớ của cô với tiên sinh, giọng nói chắc chắn là phần quan trọng nhất.

Đây cũng là lý do trước đây cô thiếu chút nữa tưởng Lục Hào là tiên sinh – Lục Hào cố tình hạ giọng, hút một điếu thuốc để khiến giọng nói của anh ta khàn khàn.

Hôm nay trên người tiên sinh vẫn thoang thoảng mùi nước hoa Mancera, giọng nói cũng chính xác là của anh ấy.

“Có lẽ đó là ảo giác của em hoặc do em quá nhạy cảm”

Tiên sinh cười tủm tỉm: “Thực ra mấy ngày gần đây anh không hút thuốc, trước đây vô tình để em ngửi thấy một lần, từ đó về sau anh không đụng đến thuốc lá nữa nên cũng có thể giọng nói có chút thay đổi. .”

“Thì ra là vậy sao?”

“Ừ” Anh hỏi: “Ngọc Minh, em không ăn gì à?”

Thời Ngọc Minh lắc đầu: “Em thực sự không đói”

“Vậy sao?…” Chưa dứt lời anh đã nhanh chóng bế cô lên bước nhanh về phòng ngủ.

“A..!”

Thời Ngọc Minh giật mình hét lên, lúc phản ứng lại thì đã bị anh đặt dưới cơ thể mình, nụ hôn cuồng nhiệt như những hạt mưa rơi xuống vậy.

Lúc này, giọng tiên sinh thầm thì: “Em có biết Mẹ Phù đi đâu không?”

“Không phải bà đưa Thời Dương và Viên Nguyệt đi dạo sao?”

“Lúc đầu là vậy, nhưng sau cảm thấy…thời gian đi bộ quá ngắn và không đủ vui, nên anh đã cho người đưa họ đến rạp chiếu phim để xem “Chú gấu đáng yêu” rồi Thời gian quá ngắn, không đủ vui?

Tản bộ không phải là uống rượu đầu, mà lại còn để cho vui?

Chẳng lẽ là…

Khi Thời Ngọc Minh phản ứng lại, trong đầu cô tựa như có tiếng ong vo ve, toàn thân nóng bừng.

Bên khóe môi cô vang lên giọng nói của anh, thanh âm mê hoặc: “Ngọc Minh, anh thật sự có chút. Không đợi được”

Thời Ngọc Minh cổ họng căng lên: “Nhưng..”

“Không được sao?” Giọng của tiên sinh nghe như một lời cầu xin tầm thường: “Ngọc Minh, được không?”

Làm chuyện này với người mình yêu, Ngọc Minh hoàn toàn nguyện ý.

“Tiên sinh, em chẳng qua là cảm thấy, em bây giờ còn…”

Tiên sinh biết cô muốn nói gì: “Nhưng không phải em chuẩn bị ly hôn với Phong Đình Quân sao? Em sớm muộn gì cũng thuộc về anh.”

“…Ừ” Cổ họng và môi cô khô khốc.

“Vậy thì giao lại em cho anh đi…”

Sự tấn công của tiên sinh rất nhẹ nhàng, nhưng nhẹ nhàng với sức mạnh kiên quyết. Lúc đầu còn suy tư ngần ngại, khi tiến vào vấn đề thì lại mạnh mẽ, cô cảm thấy như sắp ngất đi.

Đang lúc nửa tỉnh nửa mê cô khẽ hé mắt, rồi mới nhận ra – đêm nay, trăng sáng vừa phải và bầu trời đầy sao.

Ánh sáng bàng bạc ngoài cửa sổ chiếu xuống giường, thân trên tiên sinh trang phục vẫn chỉnh tề.

Trước mắt cô, chiếc cà vạt có họa tiết ca-rô màu xanh đậm đang đung đưa theo từng cử động của anh.

Cái cà vạt này, càng nhìn càng thấy quen thuộc…

Thời Ngọc Minh đột nhiên cảm thấy tâm trí như bị sét đánh Khi Phong Đình Quận mười tám tuổi, đây chính là món quà sinh nhật mà cô tặng anh…

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement