Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời – Thời Minh Ngọc – Phong Đình Quân (truyện full)

Advertisement

Chương 198: Chú cũng thích cô ấy

Trong viện mồ côi trên căn bản đều là trẻ con dưới 12 tuổi.

Mấy đứa bé lớn một chút thì viện trưởng cũng tìm đủ mọi cách tranh thủ cho chúng có cơ hội đi học, hoặc là được xin nhận nuôi, cố gắng để cho bọn nhỏ hòa nhập vào với xã hội, có cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác.

Chỉ có mấy đứa còn nhỏ thì viện trưởng lại không mấy yên tâm, vẫn giữ lại ở trong viện mồ côi, tự mình chăm sóc.

Viện trưởng là một người có trái tim rất nhân hậu. Mỗi phòng đều có để mấy món đồ chơi nho nhỏ của mấy người tình nguyện viên mang tới. Gian phòng này cho thấy nó rõ ràng được chuẩn bị cho con trai. Đầu giường để một cái gối nhung bên trên in hình khiên chản của Captain America. Trên bàn còn bày đồ chơi Thor và Hulk.

Tiêu Hào cầm Ironman trong tay, cậu bé dường như rất thích, cứ cầm mãi không buông.

Cậu bé lúc này so với lúc vớt từ dưới nước lên không giống nhau lắm. Nụ cười của cậu bé rất ngọt ngào, rất vui vẻ, vẫn hết sức lễ phép như cũ: “Chú, chú là bạn trai của cô ạ? Chú thật là đẹp trai đó ạ!”

Phong Đình Quân và cậu bé cùng nhau ngồi ngang hàng trên giường nhỏ, ánh mắt anh nhìn cậu bé ôn nhu mà sâu xa ..Giống như là đang nhìn về bản thân mình mấy tháng trước.

Trạng thái tinh thần của cậu bé lúc này hoàn toàn khác với lúc vừa rồi. Cậu bé rất thích quan sát, rất thích cười, rất thân thiện với người khác… Đây mới là dáng vẻ vốn có của cậu bé.

Tiêu Hào cẩn thận nhìn mặt anh một cái, chợt lại lắc đầu: “Không đúng, chú chắc không phải là bạn trai của cô.”

Phong Đình Quân hỏi: “Tại sao lại khẳng định chú không phải thế?”

“Chú quên rồi, không lâu trước đây chúng †a đã gặp nhau ở sân bay mà!”

“Có không?”

“Có ạ. Mấy ngày trước thôi mà. Mẹ cháu làm công nhân vệ sinh ở sân bay. Cháu chờ mẹ ở bên cạnh. Ngày hôm đó mẹ có nhiều tiền thưởng, mẹ mua cho cháu một quả bóng da rất đẹp! Cho nên cháu sẽ không nhớ lầm đâu!”

Phong Đình Quân nhíu mày một cái, sân bay, bóng da, đột nhiên có vẻ anh nhớ lại cái gì.

Ngày hôm đó, là lúc anh và Cố Quân Nhi trở về sau khi kết thúc chuyến du lịch thế giới.

Ở sân bay, Cố Quân Nhi nói quả bóng da của đứa bé đụng phải cô ấy.

“Chú, chúng ta lại gặp nhau rồi. Mẹ cháu nói, người xa lạ mà gặp mặt nhau hai lần đều là người có duyên phận đó! Cháu với cô Thời cũng rất có duyên, cháu với chú cũng có duyên với nhau!”

“… Ừ” Phong Đình Quân hỏi: “Chú với cô Thời của cháu cũng rất có duyên”

Tiêu Hào lại không cho là đúng: “Chú, một người con trai không thể đồng thời ở chung với hai bạn gái đâu! Lúc ở sân bay rõ ràng cháu thấy chú đi cùng một cô khác mà”

“Chúng ta không có ở cùng với nhau”

“A?” Tiêu Hào rõ ràng có chút bất ngờ: “Nhưng mà… Chính mấy ngày trước thôi, cô ấy nói quả bóng của cháu đụng phải cô ấy, chú còn rất tức giận kia mà?”

Phong Đình Quân nói: “Chuyện này là chú không đúng, chú xin lỗi cháu.”

“Không sao rồi ạ” Tiêu Hào cười híp mắt: “Có điều, chú ơi, cháu vẫn muốn nói rõ ràng với chú, thật sự không phải quả bóng của cháu đụng vào cô ấy đâu, là cô ấy đẩy cháu mài Cháu đang chơi bóng, cách cô ấy rất xa, là cô ấy đẩy cháu. Bóng cháu ôm chắc trong tay mà. Mẹ cháu sợ cháu làm rơi bóng, đập trúng người khác, cho nên dặn dò cháu rất kĩ, cháu rất nghe lời! Nhưng mà cô ấy đẩy cháu ngã, quả bóng mới rơi xuống đất. Cô ấy còn cố ý giả bộ như là bị quả bóng đụng vào vậy!”

Phong Đình Quân gật đầu một cái, sờ tóc mềm mại của cậu bé: “Bây giờ chú biết hết chuyện rồi. Chuyện này không trách cháu”

“Chú, cảm ơn số tiền chú cho cháu, cô Thời cũng cho cháu rất nhiều tiền. Hai người đều là người tốt”

“Cô ấy cho cháu tiền khi nào?”

“Ừm, cháu không nhớ rõ, là lúc mẹ cháu làm lao công ở bệnh viện thì phải? Cô Thời đến bệnh viện khám bệnh, sau đó cô ấy cho cháu rất nhiều, rất nhiều tiền để cháu hát cho cô ấy nghe một bài “Ngôi sao nhỏ”. Chú, ngày hôm đó hình như cô rất buồn, rất buồn…”

Cậu bé vẫn còn đang nói liên tục, vừa nói vừa nhớ lại tình huống ngày hôm đó.

Phong Đình Quân ôm ngực, đau đến mức cả người cũng muốn co rút lại.

Ngày hôm đó, hẳn là ngày mà cô có chẩn đoán chính xác rằng mình bị ung thư phổi nhỉ?

Một mình cô đi bệnh viện, một mình cô tiếp nhận tất thảy.

Đêm nọ… Vết máu trên giường, anh còn tưởng là…

Thật ra thì bệnh của cô sớm đã rất nghiêm trọng rồi. Cô muốn nói cho anh, nhưng anh không cho cô cơ hội nào.

“Chú, chú làm sao thế?”

“.. Chú không sao.”

“Nhưng chú đang khóc kìa!”

“Không có, bụi bay vào mắt thôi”

“Chú nói dối. Hơn nữa sao lại nói dối giống cô thế? Hôm đó cô cũng khóc, cũng lừa cháu bảo là bụi bay vào mắt”

Phong Đình Quân vuốt mặt một cái, liếm liếm môi, nặng nề thở dài, nói: “Tiêu Hào, phải luôn vui vẻ như thế này nhé, biết chưa?”

“Dĩ nhiên rồi ạ!” Tiêu Hào ưỡn khuôn ngực nhỏ bé lên: “Cháu phải mau lớn mới có thể bảo vệ được mẹt”

“Đúng, mẹ còn cần cháu bảo vệ. Cháu nhất định phải sống khỏe mạnh. Chỉ cần cháu vui vẻ, mẹ cháu mới được vui vẻ.”

“Chú, cháu vẫn rất buồn ngủ..”

“Vậy cháu ngủ đi”

“Nhưng cháu vẫn chưa được nói chuyện với cô Thời, c‹ rất thích nghe cháu hát “Ngôi sao nhỏ”. Cháu muốn đợi cô ấy tới, hát cho cô ấy nghe xong thì ngủ tiếp.”

Phong Đình Quân trấn an, nói: “Sau này sẽ có rất nhiều cơ hội. Cháu ngủ trước đi, chờ cô ấy đến chú gọi cháu dậy, được không?”

Nghe lời này, Tiêu Hào mới yên tâm, ôm Ironman yêu thích chui vào trong chăn, còn không quên dặn dò: “Cô Thời tới chú nhất định phải gọi cháu nhé”

“Được”

Tiêu Hào đột nhiên kéo cánh tay anh lại, nhỏ giọng thầm thì: “Chú, cháu muốn nói cho chú nghe một bí mật.”

Phong Đình Quân phối hợp với cậu bé, cúi người sát lại gần.

Tiêu Hào ghé vào bên tai anh, khẽ nói: “Thật ra thì cháu thấy chú và cô Thời ở bên nhau rất hợp”

Phong Đình Quân đột nhiên có hứng thú, nhẹ cười hỏi: “Tại sao lại cảm thấy như vậy?”

“Bởi vì hai người đều là người tốt. Người tốt nên ở cùng với người tốt. Cái cô cháu gặp ở sân bay nói dối, còn vu oan cho cháu, cháu không thích cô đó. Cháu thích cô Thời, chú thì sao ạ?”

Anh cười: “Chú cũng thích cô ấy”

Tiêu Hào vui vẻ cười hì hì, vùi nửa gương mặt vào trong chăn: “Chú ngại kìa, ngại kìa!”

Phong Đình Quân dịu dàng giúp cậu bé đắp lại chăn cho kín: “Đỏ mặt thì đỏ mặt thôi.

Chỉ cần có thể được ở cùng với cô ấy, cái gì cũng không thành vấn đề”

Tiêu Hào ngủ một giấc rất ngon.

Ôm đồ chơi yêu thích của mình, hô hấp đều đặn, trên mặt luôn mang nụ cười, hình như đang mơ một giấc mơ rất đẹp.

Lúc Thời Ngọc Minh trở lại, thì bắt gặp được cảnh tượng như vậy.

Tiêu Hào ngoan ngoãn ngủ say, tiên sinh ngồi bên mép giường của cậu bé, ánh mắt nhu hòa, hốc mắt thế nhưng lại có chút ửng đỏ.

Cô nhẹ nhàng đi tới, đứng ở bên người anh, an ủi: “Là cảm thấy đồng bệnh tương liên hay sao? Tình trạng của Tiêu Hào bây giờ rất giống của anh lúc đầu đúng không?”

Phong Đình Quân ý thức được cô tới, theo bản năng bắt lấy tay cô, đặt ở bên môi hôn ộ rất giống”

Thời Ngọc Minh có chút đau lòng, an ủi: “Đều là trẻ con tuổi còn nhỏ mà đã không còn bố mẹ. Cũng là rối loạn lưỡng cực… Có điều khi nãy bác sĩ Triệu có nói, cơ thể của Tiêu Hào xuất hiện cơ chế tự động phòng vệ. Cơ chế này đã đưa cậu bé quay lại thời điểm lúc mẹ cậu bé vẫn chưa qua đời. Nếu như trong quá trình trưởng thành, cậu bé cứ như thế này cũng có thể coi là một chuyện tốt với cậu bé”

“Anh “Anh biết?” Thời Ngọc Minh có chút kinh ngạc: “Anh biết chuyện Tiêu Hào có nhân cách thứ hai? Làm sao mà anh biết được thế?”

“Đoán”

Thời Ngọc Minh cười khẽ: “Lại là đoán à?

Tiên sinh, kiếp trước có khi anh là Gia Cát Lượng hay là Lưu Bá Ôn gì rồi đó, liệu sự như thần!”

Phong Đình Quân kéo cô ngồi trên đùi mình, nhẹ nhàng ôm lấy: “Ngọc Minh, vĩnh viễn đừng rời khỏi anh, có được không?”

*…Tại sao lại đột nhiên nói đến chuyện này rồi? Trước không phải nói với anh nhiều lần lắm rồi sao? Em sẽ không rời xa anh đâu”

“Anh vẫn rất sợ. Ngọc Minh, anh thật sự rất sợ. Cơ chế phòng vệ của con người không thể nào xuất hiện nhiều lần được đâu. Anh sợ một lần nữa thì anh sẽ gục mất”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement