Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời – Thời Minh Ngọc – Phong Đình Quân (truyện full)

Advertisement

Chương 209: Tôn Nghiêm Buồn Cười

“Anh gọi em là gì?”

“Thời Minh lấp lánh. Thời điểm ở viện trại mồ côi, anh với Tiêu Hào đã nói chuyện rất lâu. Tiêu Hào vừa ngoan ngoãn lại vừa hát hay, bản nhạc Lấp Lánh mà đứa nhỏ hát nghe vô cùng êm tai.”

Phong Đình Quân bật cười trả lời. Nhắc đến Tiêu Hào, Thời Ngọc Minh khẽ nhíu mày.

“Không biết hiện tại thằng bé thế nào rồi?”

“Hiện tại Tiêu Hào ổn lắm. Lục Hào nói cho anh biết, Thẩm Như Ý hoàn toàn hài lòng với mọi thứ. Từ trước đến nay, cô ấy vẫn luôn khát khao có cho mình một đứa trẻ bầu bạn như em với Thời Dương vậy. Bên cạnh Thẩm Như Ý đã có Tiêu Hào rồi. Tuy răng không phải con ruột nhưng đây cũng xem như món quà mà trời cao đã dành tặng cho đối phương.

Chỉ có điều, Tiêu Hào không nhớ chuyện mẹ mình đã mất. Nếu gặp nhau, em với Thẩm Như Ý nên thống nhất câu chuyện để nếu như thằng bé có hỏi còn biết đường mà trả lời”

“Em hiểu rồi”

Thời Ngọc Minh gật đầu, nét buồn thoáng vương trên mỉ mắt.

“Em còn điều gì lo lắng nữa?”

“Tiên sinh, nếu như Tiêu Hào nghe lời xì xào từ bên ngoài, sau đó nhớ đến chuyện mẹ mình thì phải làm sao đây?”

“Mọi thứ đều có khả năng xảy ra, chúng ta không cách nào bảo đảm được Phong Đình Quân trầm mặc hồi lâu mới trả lời.

“Vậy còn anh thì sao? Có phải anh đã trải qua trường hợp tương tự?”

“..Đã từng”

vững vàng, ít nhất vẫn có thể tiếp nhận được toàn bộ sự thật”

“Đúng vậy, mọi thứ dù sao cũng do ông trời an bài mà. Như Ý không muốn kết hôn sinh con, hiện tại bên cạnh lại xuất hiện Tiêu Hào. Tuy rằng phải rời khỏi mẹ mình nhưng lại được Như Ý chân thành yêu thương, thật sự giống như giữa đường hầm tìm thấy ánh sáng.

Còn anh…em cảm thấy anh chính là người mà ông trời đã để anh đặt chân xuống nơi này, cứu rỗi em”

“Sao em lại nghĩ như thế?”

“Bởi vì anh hiểu rõ em từng chút một, bởi vì anh vô cùng yêu em. Anh giống như là người đàn ông hoàn hảo mà ông trời tạo ra chỉ để dành riêng cho em vậy. Thời điểm em chật vật nhất anh lại đúng lúc xuất hiện, đến bây giờ em vẫn cảm thấy khó tin, liệu chuyện anh và em gặp nhau có phải chỉ là giấc mơ thôi không? Nếu như là mơ, lúc em tỉnh dậy không chừng đã là bệnh nhân mắc bệnh nan y ở giai đoạn cuối mất rồi..”

Phong Đình Quân đột ngột dùng sức đè gáy cô, cúi xuống hôn lên đôi môi khẽ hé mở nói chuyện kia.

“Ưm.”

Suy nghĩ Thời Ngọc Minh bấy giờ bị Phong Đình Quân làm đứt quãng, thời điểm tỉnh táo trở lại cô nhận ra hơi thở mình đã bị cướp đoạt không ngừng, hô hấp khó khăn. Qua hồi lâu, tiên sinh mới chậm rãi buông cô ra. Thời Ngọc Minh mê man nhìn anh, đôi môi sưng đỏ, thấp giọng oán trách.

“Anh thật nói chuyện”

“Về sau không cho phép em nói ra những lời xui xẻo này, biết chưa?”

“.Ừm”

“Ngoan. Giờ em ra ngoài trước đi, anh phải tắm rồi”

“Anh..”

Bước chân Thời Ngọc Minh thoáng khựng lại. Ban nấy cô còn tưởng tiên sinh kéo cô vào phòng tảm là để thân mật. Hiện tại xem ra không phải, là do cô cả nghĩ quá rồi sao…

Tiên sinh dường như nhìn rõ tâm tư của cô, khóe môi khẽ nhếch ại dùng cách này ngăn em “Sao còn chưa đi? Em muốn tắm với anh à”

“Ai muốn tắm với anh chứ?”

Thời Ngọc Minh nhanh chóng xoay người chạy đi. Thời điểm bước vào phòng ngủ, cô liền vùi mặt vào gối, gò má đỏ ửng. Đúng là xấu hổ quá mà. Cho dù hiện tại tư tưởng mọi người đã cởi mở, phóng khoáng hơn nhiều nhưng Thời Ngọc Minh vẫn cảm thấy mình chủ động như vậy vẫn rất không quen. Hơn nữa, dưới tình huống tiên sinh không hề có ý định này, cô càng cảm thấy bản thân như: người hoang tưởng.

Mà trong phòng tắm, Phong Đình Quân nhìn bóng lưng cô khuất dạng mới khế khàng đóng cửa phòng tắm. Anh vặn vòi hoa sen ở mức lớn nhất, để nước nóng giội rửa toàn bộ những thứ không sạch sẽ ra khỏi thân thể.

Cảm giác châm chích ran rát trên gương mặt khiến anh vô cùng khó chịu.

Phong Đình Quân nhớ đến cảnh tượng lúc nãy bên ngoài bệnh viện, gương mặt anh bị Quách Khánh An dùng đế giày kẹp chặt, không ngừng chà sát. Mà anh thì quỳ trên mặt đất, đầu chỉ có thể gục xuống. Anh nghe thanh âm đối phương đắc ý cười lớn.

“Phong Đình Quân, tôi thật không ngờ cậu cũng có ngày này. Vì một người phụ nữ chẳng còn sống được bao lâu, tài sản quyền thế không muốn thì thôi đi, ngay cả tôn nghiêm cũng vứt luôn à?”

Tôn nghiêm? Tôn nghiêm đáng giá bao nhiêu tiền?

Anh là Phong Đình Quân, con trai duy nhất nhà họ Phong, vừa sinh ra được được sống trong giàu sang vinh hiển, quyền thế ngập trời, bên cạnh còn có Thời Ngọc Minh. Tôn nghiêm đối với anh mà nói, luôn näm gọn trong lòng bàn tay. Thế nhưng vậy thì có lợi ích gì chứ?

Hiện tại anh chẳng còn gì cả, chỉ còn lại mỗi phần tôn nghiêm buồn cười này mà thôi.

Nếu như lúc trước anh sớm nhìn rõ mọi thứ, bỏ đi loại tôn nghiêm khốn khiếp này thì đã đoạt được nhiều thứ đáng giá hơn rồi. Tiền mất, anh có thể kiếm lại. Quyên thế vuột khỏi tay, anh có thể dùng thời gian để gầy dựng.

Nhưng điều quan trọng nhất, nếu như có thể dùng tôn nghiêm đổi lấy Thời Ngọc Minh, tại sao anh không thử cho được?

“Phong Đình Quân, tôi thua r Quách Khánh An bật cười ha hả, nhưng cuối cùng lại biến thành tiếng khóc nghẹn ứ nơi cổ họng. Bấy giờ, Phong Đình Quân từ dưới đất chậm rãi đứng dậy, bộ quân áo đã thấm đâm nước mưa nhưng chưa bao giờ anh thấy lòng mình thanh thản đến thế.

“Ừm”

“Thế thì tốt”

Phong Đình Quân quyết định không nhiều lời vô ích với đối phương nữa. Thời Ngọc Minh sợ sấm sét, hiện tại anh nên quay trở về rồi.

Sáng thứ sáu, phiên tòa chính thức mở.

Thời Ngọc Minh thức dậy rất sớm, nhanh chóng đến nơi cần đến. Lúc này, một người đàn ông ăn mặc chỉn chu, tây trang giày da bóng loáng xuất hiện trong tâm mắt cô.

“Chào cô Thời, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi: “Anh là…luật sư Trương?”

“Đúng, là tôi đây. Mấy tháng không gặp, hiện tại xem sắc mặt cô, quả nhiên rất tốt”

“Hôm nay anh đến tòa vì vụ việc liên quan đến Cố Quân Nhi và Trương Huệ sao? Là Phong Đình Quân nhờ anh à?”

“Không phải. Tôi là luật sư biện hộ cho cô”

“Tôi? Nhưng đây là bản án hình sự, do viện kiểm sát trực tiếp lật lại. Tôi cũng chưa từng mời bất kì ai làm luật sư cả”

Thời Ngọc Minh ngạc nhiên trợn tròn mắt nhưng luật sư Trương đã nhanh chóng thấp giọng đáp lời.

“Coi như tôi làm để lương tâm chính mình được thánh thơi. Đã vài tháng trôi qua, nhưng tôi vẫn cảm thấy áy náy vô cùng, cho nên muốn dùng hết sức để giúp cô”

“Ngọc Minh, người này là?”

Tôn Uyển Hà quay sang hỏi con gái, cô nghe vậy liền giới thiệu.

“Mẹ, đây là luật sư Trương… Thời điểm đó Phong Đình Quân mời luật sư phụ trách thủ tục ly hôn”

“Thủ tục ly hôn? Từ khi nào vậy?”

“Trước khi con mang thai Thời Nguyệt”

“Ngọc Minh, tại sao con chưa từng nói qua với mẹ…”

“Thôi mà mẹ, mọi chuyện hiện tại đều đã qua. Chúng ta mau vào trong đi, thẩm vấn sắp bắt đầu rồi”

Hai mẹ con dựa theo sự hướng dẫn tìm chỗ nhanh chóng ngồi xuống, luật sư Trương cũng ngồi cạnh Thời Ngọc Minh, lấy từ trong túi ra tập hồ sơ với vô số thông tin.

“Luật sư Trương, tôi muốn hỏi một chút. Nếu như toàn bộ tội đều có chứng cứ thì Trương Huệ và Cố Quân Nhi sẽ bị xử bao nhiêu năm tù ?”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement