Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời – Thời Minh Ngọc – Phong Đình Quân (truyện full)

Advertisement

Chương 230: Bố Trở Về Rồi!

Cảm mạo lần này thật sự có chút nghiêm trọng.

Thời Ngọc Minh ở trong khách sạn ngủ vài ngày, cuối cùng mới khôi phục lại tinh thần.

Đúng vào ngày giỗ của bố, cô đưa hai đứa bé cùng đi đến nghĩa trang.

Tôn Uyển Hà do dự mãi, vẫn quyết định không đi.

Phải nói lời từ biệt với người mình yêu thương, thật sự là một chuyện đau đớn quá sức. Bố đã qua đời hơn chín năm, sắp mười năm rồi, mà mẹ vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau, còn cô mới qua bao lâu?

“Ông ngoại, cháu mang đến cho ông rất nhiều kẹo ngon!”

Minh Nguyệt vẫn còn nhỏ, không hiểu rõ đến nghĩa trang là nơi như thế nào, nhưng đã rất khẳng khái hào phóng đem tất cả bánh kẹc y trong túi lấy ra, đặt đến trước bia mộ: “Cháu không biết ông thích ăn vị gì, nên cháu đều mang đến mỗi vị mấy cái, cháu để ở đây cho ông, nhưng mà mẹ nói rồi, không được tham ăn! Ăn nhiều bánh kẹo có thể bị sâu răng!”

Thời Dương đã lớn một chút, có vẻ như đã hiểu chuyện hơn một chút.

Cậu bé đặt mô hình Iron Man cậu yêu thích nhất lên trước bia mộ của Thời Phong: “Ông ngoại, mặc dù cháu cũng chưa từng gặp ông, nhưng mà cháu biết, ông nhất định là một người rất tốt rất tốt.Ông yên tâm đi, cháu sẽ bảo vệ mẹ thật tốt, Iron Man tới bảo vệ cho ông”

Minh Nguyệt chớp chớp đôi mắt to và hỏi: “Mẹ, tại sao ông ngoại không nói chuyện vậy?”

Thời Ngọc Minh cầm tay con gái nhỏ rồi nói khẽ: “Bởi vì bây giờ ông ngoại không ở trên trái đất, ông đã đi…lên một hành tinh khác, nhưng mà con nói chuyện ông ngoại vẫn có thể nghe được”

Minh Nguyệt cái hiểu cái không gật gật đầu: “Vậy ông ngoại có thích bánh của con không?”

“Chắc chăn rồi, chỉ cần là con tặng, ông ngoại chắc chắn sẽ yêu thích.”

“Vậy lron man của anh trai thì sao?”

“Ông cũng thích”

Minh Nguyệt đưa bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của cô bé lên chạm vào tấm ảnh của Thời Phong trên bia mộ, ôn nhu dặn dò: “Ông ngoại, ông nhớ tới lấy kẹo nhé, bánh kẹo này để lâu sẽ không ngon nữa.”

Dáng vẻ của Thời Phong trong ảnh là lúc ông năm mươi tuổi, mái tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, khẽ mỉm cười, vẫn là dáng vẻ trong trí nhớ của Thời Ngọc Minh.

“Mẹ” Thời Dương gọi một tiếng.

Thời Ngọc Minh quay đầu lên tiếng: “Hử?”

“Ông ngoại ở một hành tinh khác, thật sự có thể nghe được những lời chúng ta nói với ông sao?”

“..có thể”

“Vậy…bố thì sao?”

Trái tim Thời Ngọc Minh đập như loạn nhịp.

“Mẹ ơi, lần này bố đi tới hành tình khác đánh người xấu, đi rất lâu rồi mã vẫn chưa trở về. Mỗi sáng sớm tỉnh dậy con đều sẽ nói với bố là con nhớ bố lắm, muốn bố nhanh chóng trở về, bố có thể nghe thấy không?”

Thời Ngọc Minh trong phút chốc nghẹn ngào.

Có thể nghe được sao?

Cô đột nhiên không còn dám nói lời khẳng định chắc chắn như vậy với bọn nhỏ.

Ngược lại Minh Nguyệt nhỏ bé vẫn còn rất ngây thơ lạc quan, cô bé một bên cầm tay mẹ, một bên cầm tay anh trai, lắc lắc cánh tay Thời Dương rồi nói: “Anh ơi, nếu bố không nghe được lời chúng ta nói, chúng ta liền phải hét lớn hơn nữa, được không?”

Thời Dương trịnh trọng gật đầu: “Vậy chúng ta cùng nhau hô! Em đếm một hai bai!”

“Được”

“Được”

“Một, hai, ba…Bố ơi, con nhớ bố nhiều lắm!”

“Bố ơi con rất nhớ bố!”

Hai đứa bé gần như đã dùng hết sức lực toàn thân, liều mạng hướng lên bầu trời hét to, trên cổ Thời Dương đã lộ ra những đường gân xanh, khuôn mặt nhỏ bé của Minh Nguyệt đỏ bừng lên, hét lên đến khi thanh âm rơi thành âm câm .

Âm thanh của hai đứa trẻ đan hoà với nhau, vang vọng toàn bộ nghĩa trang.

“Mẹ ơi, âm thanh thế này đã đủ to chưa mẹ?”

Thời Dương nghiêng đầu hỏi: “Nếu như bố đang đánh nhau với kẻ xấu mà không nghe thấy chúng ta gọi thì làm sao bây giờ?”

Minh Nguyệt chu cái miệng nhỏ: “Vậy chúng ta mỗi ngày đều gọi, bố kiểu gì cũng sẽ nghe được, bố yêu chúng mình như: vậy, nghe được nhất định sẽ nhanh chóng trở về.”

Thời Dương nhìn lên bầu trời mờ mịt, nói khẽ: “Mẹ, mẹ nói xem bố còn trở về không?”

“Mẹ ơi, con hơi sợ” Thanh âm của Thời Dương như mang theo tiếng khóc nức nở bên trong: “Nếu như bố giống như ông ngoại, mãi mãi ở trên một hành tinh khác mà không trở lại thì phải làm sao đây?”

“Không đâu!” Minh Nguyệt dứt khoát nói: “Bố còn chưa nghe con ngâm thơ Đường bao giờ, bố nhất định sẽ trở lại. Mẹ, mẹ nói xem có đúng không?”

Đúng, hay là không đúng?

€ô nên trả lời như thế nào đây?

€ô còn chưa kịp nói, Thời Dương liền mở miệng: “Minh Nguyệt, hay là em ngâm một bài thơ Đường cho bố nghe đi, ngộ nhỡ bố nghe được thì sao?”

Minh Nguyệt không nghỉ ngờ gì, lập tức bắt đầu cất giọng nói trong veo non nớt: “Hồng ngẫu hương tàn ngọc điệm thu, khinh giải la thường, độc thướng lan chu. Vân trung thùy ký cẩm thư lai, nhạn tự hồi thì, nguyệt mãn tây lâu…”

Thời Dương lập tức chỉnh cho cô bé: “Đây là thơ thời Tống, không phải thơ Đường”

“Nhưng mà mẹ nói, bài thơ này bên trong có bố..”

Thời Dương lặng lẽ lẩm ẩm nửa sau của bài thơ này: “Vân trung…hồi thì…”

Vân Hồi.

Là tên của bố.

Cậu bé gật đầu một cái: “Vậy thì ngâm bài này đi”

Minh Nguyệt tiếp tục ngâm thơ: “…hoa tự phiêu linh thuỷ tự lưu, nhất chủng tương tư, lưỡng xứ nhà sầu. Thừ tỉnh vô kế khả tiêu trừ, tài há mi đầu, khước thướng tâm đầu”

Thời Ngọc Minh gần như hoàn toàn ngạc nhiên sau khi nghe xong. Bài thơ này, cô chỉ đọc cho Minh Nguyệt một lần, sao con bé có thể thuộc được?

So với Lý Bạch Đỗ Phủ, bài thơ này không quá nổi tiếng, Minh Nguyệt mới chỉ là một đứa trẻ ba tuổi, thậm chí còn chưa nhận được hết mặt chữ, làm sao có thể thuộc bài thơ này?

“Minh Nguyệt, là anh trai dạy con học thuộc lòng sao?”

Minh Nguyệt lắc đầu, hai túm tóc nhỏ trên đầu cũng lắc lắc theo: “Là mẹ dạy con mà”

“Thế nhưng mẹ chỉ dạy con có một lần, những chữ kia con đều biết hết sao?”

“Con không biết, nhưng mà mẹ đã đọc qua một lần, con liền nhớ kỹ”

*…Vậy con có biết, bài thơ này có nghĩa là gì không?”

Minh Nguyệt lại lắc đầu: “Con không biết, nhưng mà mẹ nói, có bố ở trong bài thơ này, chờ bố trở về, con muốn là người đầu tiên đọc thơ này cho bố nghe!”

Hai ngày nay, không biết tại sao, lúc nào anh cũng cảm thấy trong lòng thấp thỏm không yên.

Đêm hôm qua lại là một đêm không ngủ, tinh thần phấn chấn, không ngủ được, thế nhưng không thể bình tĩnh để giải quyết công việc được nên anh liền ngồi trước cửa sổ và nhìn mưa rơi cả đêm.

Thế nhưng lại càng buồn bực khó chịu hơn.

Vì thế, một mình đi tới nghĩa trang để thăm bố mẹ.

“Bố ơi, con nhớ bố lắm…”

Thanh âm truyền tới từ cách đó không xa, giống như sấm sét trên mặt đất, lại giống như một chiếc búa nặng nề giáng một nhát vào trái tim anh, cả người anh bỗng nhiên thẫn thờ.

Trần Quân Ninh cũng nghe thấy, lặng lẽ thở dài: “…đứa bé còn nhỏ như thế mà bố đã qua đời, thật đáng thương quá”

Phong Đình Quân trừng mắt nhìn cô một cái, Trần Quân Ninh lập tức im lặng, rụt cổ không dám nói nữa.

Phong Đình Quân hỏi “Tốt rồi tốt rồi, tổng giám đốc Phong, anh nhìn tôi bây giờ, một mạch đi lên tầng năm, không mỏi mệt gì cả!”

“Tôi không hỏi cô.” Trần Quân Ninh lập tức hiểu ra, nhỏ giọng đáp: “Buổi sáng hôm nay tôi có đi một chuyến tới khách sạn Dung Thành, mang một ít thuốc bổ đến, thế nhưng chị ấy không có ở đó, chỉ có mẹ chị ấy ở phòng. Theo như mẹ chị ấy nói, chị ấy đã tốt hơn nhiều”

lệnh đã đỡ hơn chút nào chưa?”

“Cô ấy không ở đấy?”

“Vâng, mẹ của chị ấy nói, hình như là chị ấy đưa con đi thăm ông ngoại rồi. Tôi còn thấy kì quái, chẳng lẽ bà ngoại và ông ngoại không cùng ở trong nước à?….Ây, tổng giám đốc Phong, anh đi đâu vậy!”

Phong Đình Quân dường như là dốc hết sức chạy tới mộ của Thời Phong.

Mấy ngày nay trời mưa không ngừng, không khí ẩm ướt, chỉ có thể nhìn thấy ba dáng người mơ hồ, một lớn hai nhỏ.

Người nhỏ nhất đang cất giọng trong veo thơ ngây ngâm thơ.

Chỉ là nhân viên “..em còn chưa được gặp bố bao giờ”

“Nhất định có cơ hội, hồi em còn nhỏ bố rất thích ôm em, chờ bố trở về, em liền có thể nhìn thấy bố”

Phong Đình Quân bước chậm lại, từng bước từng bước đi tới. Phía trước là bóng lưng của bọn nhỏ đang thất vọng, anh nhìn thấy hai đứa bé chậm rãi quay lại, tiếp đó…nhìn thấy anh.

Anh rất cao, rất đẹp trai, trên người mặc một bộ âu phục màu đen, ngay cả áo sơ mi bên trong cũng là màu đen.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement