Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời – Thời Minh Ngọc – Phong Đình Quân (truyện full)

Advertisement

Chương 250: Đừng hỏi nữa được không?

Thời Ngọc Minh không nói gì, chỉ ôm khư khư chiếc hộp trong tay như một vật báu.

“Đây là… Cái gì?”

Thời Ngọc Minh lắc đầu cười, mắt ngấn nước nhòa đi: “Đừng hỏi nữa, được không?”

Lục Danh gãi gãi đầu vẻ luống cuống: “Được, được, tôi không hỏi nữa, cô đừng khóc nữa được không? Tôi sợ nhất là phụ nữ khóc… Bây giờ cô muốn đi đâu? Nhìn sắc mặt của cô không được tốt, tôi đưa cô về khách sạn nhé? “

“Tổng giám đốc Lục, anh có thể đưa tôi quay lại núi Thanh Vân không?”

“Hả?” Anh chỉ vào chiếc hộp trong tay Thời Ngọc Minh: “Mang theo một món đồ lớn như vậy sao?

“Đúng rồi”

Lục Danh nhẹ nhàng nói: “Hay để tôi giúp cô mang cái này về, sau đó chúng ta lại đi? Cô coi nó như bảo bối vậy mà đường núi lại gập ghềnh, sợ nó bị hư mất”

“Không sao, tôi sẽ ôm thật chặt, thật chặt, thật chặt.”

“Rốt cuộc tôi thật sự không thể hiểu được cô, lên xe đi, tôi đưa cô đi”

“Tôi muốn lên đỉnh núi Thanh Vân: “Bây giờ? Chúng ta đi cũng đã lâu rồi, đường núi lại khó đi, chỉ sợ lên tới đỉnh núi thì mặt trời đã lặn mất rồi!”

Mặt trời xuống núi?

Vậy thì tốt biết bao.

Thời Ngọc Minh gật đầu: “Vậy thì lập tức đi thôi.”

Cô ôm chiếc hộp bằng cả hai tay nên Lục Danh chỉ đơn giản giúp cô ấy thắt dây mũ bảo hiểm, anh vụng về cài chiếc khóa dưới cằm của cô ấy.

Chỉ là, thiếu gia nhà họ Lục từ khi nào lại đi phục vụ người khác vậy? Cài chiếc khóa vừa chậm vừa lóng ngóng khiến anh mất kiên nhãn đến mức chỉ muốn cuốn luôn hai sợi dây lại với nhau cho xong. Nhưng đó chỉ là một suy nghĩ vụt qua mà thôi.

Một lúc sau, cuối cùng anh cũng đàng hoàng khom người xuống cẩn thận căn chỉnh rãnh khóa và cột xong chiếc mũ bảo hiểm.

Gương mặt của Thời Ngọc Minh có vẻ hơi nhỏ, anh phải thắt chặt quai mũ thêm một chút, xong rồi liền vỗ tay một cái thở phào như trút được gánh nặng: “Tôi vẫn muốn đuổi theo cô thêm một lần nữa nhưng chiếc mũ bảo hiểm này đã khuyên can tôi thành công. Làm một người độc thân vẫn tốt hơn, không phải phục vụ cô như này cảm thấy thật thoải mái”

Thời Ngọc Minh đưa mắt quay lại nhìn thẳng vào Lục.

“Cô đừng giả bộ ngốc ngếch, cô rõ ràng hiểu tôi nói gì mà”

Đôi mắt của Thời Ngọc Minh như mờ đi, suy nghĩ bần thần.

Toàn bộ sự chú tâm của cơ thể cô dường như đổ dồn vào chiếc hộp trên tay.

Lục Danh bất đắc dĩ lên tiếng: “Chuyện đó sau này hãy nói, để tôi đưa cô tới núi Thanh Vân trước đã”

Đúng như anh dự đoán, rốt cuộc khi hai người đến đỉnh núi thì mặt trời đã xuống rồi.

Mùa đông thành phố Hòa Vân không quá lạnh, nhưng ban đêm vẫn đến sớm hơn một chút so với những mùa khác, mới bảy giờ mà trời đã tối mịt rồi.

Nhưng bầu trời hôm nay không đẹp, có chút âm u nên không thể nhìn thấy các vì sao.

Lục Danh dừng xe nhìn sang, Thời Ngọc Minh đã đi tới cách đó không xa, ngồi thụp xuống không biết đang làm gì.

Chiếc hộp quý như bảo bối lúc này cũng được đặt trên mặt đất.

Anh đi tới ba bước, rồi hai bước, đến gần hơn thì phát hiện Ngọc Minh hình như đang đào một cái hố?

Với đôi tay trần.

Đỉnh núi Thanh Vân là một khoảng đất trống không lớn, rải rác có vài tán cây và cỏ dại, mặt đất bên dưới hầu như chỉ toàn là cát và sỏi, đất chỉ có một chút xíu.

Không lâu sau những ngón tay của cô đã rỉ máu vì bị nhưng viên đá sắc nhọn cứa vào.

Lục Danh liền kéo tay cô giữ lại: “Thời Ngọc Minh, cô có thể nói cho tôi biết cô đang làm gì không?”

“Tôi … tôi đang tìm một nơi”

“Cô đang tìm chỗ nào?”

“Tôi không biết … Thời Ngọc Minh vẻ suy sụp ngẩng đầu lên nhìn xung quanh: “Tôi nhớ trước đây nơi này có một cái cây lớn. Nó ở chính chỗ này. Tại sao bây giờ lại không thấy đâu?”

“Ai biết được, có thể trên này gió lớn nó bị thổi gấy rồi không chừng”

Cô cảm thấy tuyệt vọng: “Vậy sao…2”

Lục Danh không nhẫn nại được nữa, cầm lấy cổ tay của cô kéo lên: “Có thể nói cho tôi biết cô định làm gì không? Nói đi, tôi sẽ làm giúp cô, nhìn tay của cô đi, cô là nhà thiết kế hàng đầu đó!

Đôi tay này chính là lẽ sống! chính xác từng nét vẽ đem so với máy tính còn hơn vài phần, vậy mà bây giờ cô đang làm gì vậy? Chỉ vì một chiếc hộp hỏng này mà đến đôi tay cô cũng không cần sao? Trong cái hộp đó rốt cuộc là có gì mà khiến cô hết thảy mọi thứ đều không màng như vậy?”

“Trong đó là di vật của tiên sinh đó sao? Tôi muốn xem nó quý giá như thế nào!”

Vừa nói, Lục Danh liền dùng tay không gỡ bao bì bên ngoài hộp ra, nhưng những thứ trước mắt lại khiến anh sững sờ, ngây ra tại chỗ.

Hình chữ nhật, màu đen… Bình tro cốt.

“Đây là… của tiên sinh đó?

Thời Ngọc Minh lắc đầu định thần lại: “Không phải, sau khi tiên sinh mất tôi liền ra nước ngoài. Cuối cùng anh ấy được hỏa táng hay chôn cất ở đâu tôi cũng không biết nữa”

“Cô không biết? Hai người yêu nhau tới chết đi sống lại vậy mà cô lại không biết anh ấy được chôn ở đâu ư?”

Thời Ngọc Minh gượng cười đầy đau khổ.

Cô lúc nào mà không muốn biết chứ?

Ít nhất như vậy, cô còn có thể đến thăm viếng một chút.

Cho dù là một nấm mộ nhỏ hay một tấm bia đá, nó cũng là bằng chứng về sự tồn tại của anh ấy.

Nhưng ông Hình đã nói với cô: “Thằng bé vốn đã có thể có một tương lai tốt đẹp. Nhưng vì cô mà tất cả đều bị hủy hoại, ngay cả mạng sống cũng không giữ được. Nếu cô còn chút lương tâm, cô đừng quay lại làm phiền thằng bé nữa, khiến thằng bé sau khi chết cũng không được yên bình!”

Sau đó, cô cố gắng liên lạc lại với ông Hình nhưng hoàn toàn không có hồi âm.

Liên lạc với Quách Khánh Anh, Quách Khánh An cũng chỉ nói: “Cô không biết vẫn tốt hơn cho cuộc sống của cô ở nước ngoài, đừng trở về nữa”

Cô cũng biết vậy.

Ông Hình là ân nhân của tiên sinh và luôn đặt nhiều kỳ vọng vào anh ấy, lúc này có lẽ ông ấy hận cô thấu xương.

Không cho phép bản thân trở về nước là đã quá nhân từ rồi.

Lục Danh thấy cô im lặng thì thở dài nói: “Nếu tôi không hỏi, cô định đào hố ở chỗ này phải không? Gô tránh ra, để đó tôi làm”

Lục Danh đưa cô đứng qua một bên đất bằng phẳng hơn, sau đó tìm một cành cây cứng cáp và tiếp tục đào xuống phần đất cô vừa bới lên.

Nhưng trong đầu anh vẫn lẩn quẩn một câu hỏi.

Trong này không phải tro cốt của tiên sinh đó, vậy nó là của ai?

Nghĩ qua những người bên cô, bố cô đã qua đời nhiều năm, mẹ cô vẫn còn sống và hai đứa trẻ đều khỏe mạnh. Vậy còn ai có thể khiến cô trông như người mất hồn thế này?

Hắn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Ngọc Minh tới gần cái bình tro cốt, ngồi xuống rồi hôn nhẹ lên đó một lúc lâu, quyến luyến không muốn ngẩng đầu lên.

Cô dường như đang nói điều gì đó.

Nhưng trên đỉnh núi gió rít ù ù, anh không thể nghe được cô nói gì, chỉ nghe được vài từ vụn vặt.

“Bố”, “cô đơn”, “giúp đỡ’ còn có “ngôi sao”.

Sức lực đàn ông lớn hơn rất nhiều so với phụ nữ lại có cành cây cứng cáp kia phụ giúp, mạnh hơn cả so với tay không, Lục Danh nhanh chóng đào xong một cái hố nhỏ, vừa vặn đặt được chiếc bình vào đó.

Thời Ngọc Minh lấy tay vuốt ve từng góc của chiếc bình rồi rắc lên đó một nắm đất.

“Thời Ngọc Minh”

Không ngẩng đầu lên, cô vẫn tập trung rải từng nắm đất cho tới khi phủ kín toàn bộ bình tro cốt.

Lục Danh hỏi cô: “Có muốn dựng một cái bia đá không?”

“Không cần’ cô ấy lắc đầu: “Như vậy là được rồi”

“Vậy…” Lục Danh nhìn lại mặt đất bằng phẳng như lúc ban đầu, ngập ngừng hỏi: “Người đó… Là ai?”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement