Ngoại Tình Ngọt Ngào Lạc Đồ Đồ

Advertisement
Ngoài tình Ngọt ngào

CHƯƠNG 121: CHƯA THẤY AI NHƯ CÔ

Mắt cá chân tôi bị nắm chặt, tôi vùng vẫy nhưng không tránh được liền bị Cố Thanh Thiên kéo mạnh lại.

“Cô trốn cái gì? Cô sợ tôi nhìn thấy cái gì không nên nhìn à?” Anh ta lạnh lùng nói.

“Anh hiểu lầm rồi.” Tôi vội hét lên.

Cố Thanh Thiên hoàn toàn lờ đi tiếng hét của tôi, nhanh chóng cởi hết quần áo của tôi ra.

Tôi như cá nằm trên thớt, không có chút sức lực để phản kháng, bị anh ta kiểm tra hết cả người, thậm chí còn bắt tôi dạng chân, nhét tay vào kiểm tra một lần.

Tôi cắn răng chịu đựng cho mãi đến khi anh ta buông ra, tôi mới dám lấy chăn đắp lên mà lùi về đầu giường.

“Cố tổng, tôi không có…anh thật sự hiểu lầm rồi…”

Cố Thanh Thiên cười lạnh: “Ai mà biết cô không có hay không kịp. Đồng Kha Kha, thằng đàn ông kia là ai? Cô không nghe điện thoại của tôi, không đến gặp tôi, là vì đi tìm anh ta? Còn cho anh ta một đống tiền đúng không?”

“Dùng tiền của tôi bao đàn ông, cô giỏi thật đấy!”

“Tôi không có!” Tôi nói, “Tôi không có dùng tiền nuôi đàn ông, tôi với anh ta không phải quan hệ như anh nói, tôi chỉ là…”

“Tôi không cần cô giải thích!”

Cố Thanh Thiên lạnh lùng cắt đứt lời tôi, không! Anh ta nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi chằm chằm, như thể hận đến thấu xương.

“Tôi đã hiểu rõ cô rồi, hoàn toàn hiểu rồi. Cô với Hạng Chương đúng là trời sinh một đôi không tự trọng! Tôi chúc cả hai bạc đầu giai lão! Giao dịch của chúng ta hủy bỏ!”

“Hủy bỏ?” Tôi kinh ngạc nhìn anh ta, “Tại sao lại hủy bỏ? Cố tổng, tôi nói rồi, chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm, sau này tôi sẽ không thế nữa, anh tin tôi, sau này tôi sẽ ngoan mà, tùy anh gọi bảo.”

Vừa nói vừa vì lấy lòng anh ta mà buông chăn ra, trần truồng mà đến bên anh ta, đưa tay ôm lấy chân anh ta, ngửa đầu bi thương nhìn anh ta: “Cố tổng, tôi không biết Hạng Chương đã nói gì với anh, nhưng anh hãy tin tôi, chuyện đó không liên quan đến tôi, tôi thề!”

“Tôi tin cô? Đồng Kha Kha, cô còn mặt mũi nào mà nói được như thế?”

Cố Thanh Thiên cúi đầu nhìn tôi, lấy tay nhấc cằm tôi lên: “Trong lòng tôi, cô chẳng còn chút danh dự nào, cô còn dám bảo tôi tin cô?”

“Từ hôm nay, chúng ta không còn quan hệ nào nữa, thẻ cho cô, tôi sẽ báo mất, trừ 30 triệu cho cô, còn lại thì cô phải trả cho tôi đúng không? Vậy tôi đợi cô trả!”

Tôi nhìn anh ta, nhìn thấy sự kiên quyết trong mắt anh ta.

Những lời này, xem ra anh ta đã sớm nghĩ xong, anh ta quyết định buông tha tôi rồi.

Trong lòng tôi vô cùng hoảng loạn, bởi vì trước mặt anh ta tôi đều trần truồng như vậy, thế mà lại không nhìn ra chút gợn sóng nào trong ánh mắt anh ta…

Lẽ nào anh ta đã hết hứng thú với tôi?

Nghĩ đến việc hôm nay Nhạc Long gào thét khi nhìn thấy tôi, tôi thậm chí còn nghi rằng, có phải Cố Thanh Thiên đã nói với Nhạc Long sẽ không che chở tôi nữa, nên Nhạc Long mới hung hăng như thế?

Tôi sợ run lên, hai tay tôi vội kéo tay anh ta đặt lên ngực mình…

Tôi không có tiền trả anh ta, mà tôi vẫn còn rất cần tiền! Rất nhiều tiền! Khó khăn lắm mới có chút manh mối, tôi không thể vì tiền mà bỏ qua manh mối này.

Mà tôi ngoại trừ cái thân thể này ra thì chẳng có gì có thể đổi với anh ta.

Chỉ mong thân thể tôi còn chút sức hấp dẫn với anh ta.

“Cố tổng…” Tôi liếm môi, khô cằn gọi tên anh ta, “Anh đừng tức giận, mấy chuyện đó tôi đều có thể giải thích.”

“Chuyện của Hạng Chương không liên quan đến tôi, tôi không biết anh ta sẽ đến tìm anh, gây thêm phiền phức cho anh, tôi rất xin lỗi.”

“Còn về người đàn ông anh nhìn thấy, anh ta là Toàn Hà Đăng, là một thám tử tư, tôi ở cùng anh ta là vì…là vì…” Tôi hơi ngập ngừng, nhưng vẫn giấu giếm sự thật, cắn răng nói dối.

“Anh thấy tôi đứng với anh ta trước cửa khách sạn là vì chúng tôi là đồng nghiệp, chiều nay vì cùng khách đi bắt kẻ gian díu. Không tin anh có thể phái người đi điều tra, hôm nay có phải là có một người phụ nữ mang theo một nhóm người đi qua bắt ra một tiểu tam vứt ra đường cho mọi người xem không.”

“Còn tiền…tiền…là tôi nhập cổ phần với anh ta!”

Tôi nghĩ mình chắc hẳn là điên rồi, mới có thể nói ra cái lời nói dối hoang đường này, thế nhưng tôi chẳng thể quan tâm nhiều chuyện đến thế, tôi chỉ muốn Cố Thanh Thiên tin tưởng mình.

Bàn tay đặt trước ngực tôi hơi cử động, tôi đột nhiên dâng lên chút hy vọng, không hề do dự, kéo tay anh ta, đứng dậy ôm chặt lấy anh ta.

Tựa như việc anh ta hiểu rõ cơ thể tôi, tôi cũng hiểu rõ cơ thể anh ta như thế, nhân lúc anh ta chưa đẩy tôi ra, tôi dốc hết sức mà hôn anh ta, vuốt ve anh ta…

Cuối cùng thì Cố Thanh Thiên cũng có phản ứng, anh ta lấy tay ôm eo tôi, một tay đặt lên bầu ngực mềm mại của tôi, cắn lấy môi tôi, hôn mãnh liệt.

Trong lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm, chủ động cởi cúc áo của anh ta ra, tháo thắt lưng của anh ta ra…

Anh ta đột nhiên vươn tay nắm chặt tay tôi, tôi hơi hoảng sợ nhìn vào cặp mắt không biết mở ra lúc nào của anh ta, đôi mắt đen như mực như thể muốn bao trùm lấy tôi.

“Cố tổng…”

Tôi khàn giọng gọi anh ta, nhìn vào mắt anh ta, rồi không thèm để ý tay bị anh ta giữ chặt mà đưa tay từ lưng quần anh ta với vào nắm chặt thứ đó.

Cố Thanh Thiên hít một hơi, hơi hơi híp mắt lại.

Tôi cố lấy lòng hôn lên cằm anh ta, cắn nhẹ vào hầu kết anh ta, nửa người trên không ngừng cọ vào người anh ta, tay cũng không hề dừng lại.

Vốn là muốn lấy lòng anh ta, nhưng cứ thế này thì chính tôi cũng trở nên vô cùng thèm muốn, cả người như bị phát sốt, vội vàng tìm kiếm sự an ủi.

“Cố tổng…” Tôi cọ vào người anh ta, trong vô thức nũng nịu rên rỉ, như thể đang mời gọi.

Cố Thanh Thiên cuối cùng cũng buông tay tôi ra, ngón tay nhẹ lướt trên da thịt tôi, tôi không thể ngừng run rẩy, trong đầu cũng trở nên mờ mịt.

“Cố tổng, nóng…” Tôi theo ngón tay của anh ta mà không ngừng vặn vẹo, ngân nga rên rỉ.

Trước đây tôi mà thế này thì Cố Thanh Thiên sớm đã đè tôi xuống rồi, thế nhưng hôm nay, anh ta chẳng chút động tĩnh, dù cho thứ trong tay ta đã sưng to như muốn nổ tung ra rồi.

Tôi lờ mờ nhìn anh ta, đầu óc mờ mịt cũng tỉnh táo lại.

Anh ta đang giãy dụa, tôi nhìn thấy trong mắt anh sự giãy dụa.

Có lẽ, anh ta đang suy nghĩ liệu có nên tiếp tục với tôi.

Tôi không dám nghĩ đến hậu quả nếu anh ta đẩy tôi ra, gần như không hề do dự, tôi vội kéo anh ta ngã xuống giường, sau đó quay người ngồi lên người anh ta…

Cùng anh ta làm rất nhiều lần, tôi cầm lấy vật ấy của anh ta, chọn chuẩn vị trí liền ngồi xuống.

“A…”

Tôi cùng anh ta đồng thanh rên rỉ, âm thanh đó vang lên trong căn phòng yên tĩnh càng làm rung động lòng người.

Hai tay tôi đặt trên ngực anh ta, ngửa đầu thở gấp.

Ngay tại lúc tôi chờ bản thân lấy lại bình tĩnh thì Cố Thanh Thiên đột nhiên nắm chặt eo tôi, đẩy mạnh một cái.

Tôi hét to một tiếng, người mềm nhũn ngã về trước ngực anh ta, nũng nịu bảo: “Nhẹ chút…”

Anh ta sao có thể nghe lời tôi chứ, không nói lời nào quay người đè lên người tôi…

Tựa như mưa rền gió dữ, kịch liệt mà nhanh chóng, niềm vui sướng nhễ nhại.

Tôi há miệng thở dốc, mà Cố Thanh Thiên nằm bên cạnh cũng thở gấp không ngừng.

Trong lòng tôi còn có chút việc nên quay đầu nhìn anh ta, liền thấy anh ta đang nhìn trần nhà không biết nghĩ gì.

Chính khóe miệng rũ xuống đã tỏ rõ tâm trạng của anh ta, anh ta đang rất không vui.

Tôi lấy lòng, sít lại gần anh ta, khoác tay lên ngực anh ta, khẽ vuốt ve: “Cố tổng, chúng ta làm lành được không?”

Cố Thanh Thiên nắm chặt lấy tay ta hất ra: “Bỏ cái tay bẩn thỉu của cô ra rồi cút đi!”

Lòng tôi bỗng trở nên căng thẳng, lại vội vàng dán chặt lấy người anh ta: “Cố tổng…”

Anh ta lại đẩy tôi ta: “Bảo cô cút, nghe không hiểu tiếng người sao?”

Tôi vẫn mặt dày quấn lấy anh ta: “Cố tổng, anh đừng thế mà, đừng đẩy tôi ra, bây giờ tôi chỉ có anh…”

Không biết lời này kích động gì đến anh ta mà anh ta đột nhiên nắm lấy tay tôi rồi nhìn thẳng tôi bằng một ánh mắt sâu xa.

Tôi nhìn vào mắt anh ta, có chút không biết phải làm sao.

Sao ánh mắt anh ta luôn sâu xa như thế, khiến tôi không thể hiểu anh ta đang nghĩ gì?

Vào lúc mà tôi đang nghĩ lung tung, Cố Thanh Thiên đột nhiên che mắt tôi, sau đó thì lật người tôi lại luôn, rồi từ phía sau mà đâm sâu vào người tôi.

Anh ta đâm vừa vội vừa nhanh, một bàn tay ấn cổ không cho tôi quay đầu, tay còn lại thì không ngừng đánh tôi.

“Đồ hèn hạ! Hèn hạ!”

Anh ta đánh rất đau, tôi đau đến nỗi vội vàng cầu xin tha thứ, nhưng lại khiến anh ta càng thô bạo hơn…

Vào lúc mà tôi hoài nghi sẽ bị anh ta đánh chết thì anh ta cũng dừng lại, nằm lên người tôi thở hổn hển.

Mà tôi ngoài cảm giác mông rất đau rát ra thì chẳng cảm thấy chút khoái cảm nào.

Nếu mà mông bị đánh sưng thì làm sao giờ? Thế thì đúng là ngồi cũng không dám! Tôi ai oán nghĩ.

Sau khi đỡ mệt, Cố Thanh Thiên cuối cùng cũng nhả ra.

“Chuyện hôm nay tuyệt đối không được xảy ra thêm lần nào nữa!”

Tôi gật đầu thật manh: “Tuyệt đối không có lần thứ hai, anh yên tâm!”

“Về Hạng Chương…” Cố Thanh Thiên do dự một chút rồi lại không nói nữa.

Tôi vội nói: “Anh đuổi việc hay giữ anh ta đều tùy anh, tôi không có ý kiến gì.”

Cố Thanh Thiên nhíu mày nhìn tôi, bộ dạng muốn nói nhưng lại thôi.

Tôi thẳng thắng nhìn anh ta: “Cố tổng, tôi có thể hỏi anh rốt cuộc anh ta đã nói gì mà khiến anh để tâm đến thế không?”

Ánh mắt Cố Thanh Thiên đột nhiên lạnh lùng hẳn, như thể đột nhiên bị đóng băng, ngay cả giọng nói cũng lạnh lẽo khiến người ta phát run.

“Đồng Kha Kha, cô là thứ đàn bà hèn hạ nhất, trơ tráo nhất, biết vờ vịt nhất mà tôi từng gặp! Mặc quần áo rồi cút đi cho tôi! Sau này nếu tôi không gọi, không được chủ động đến tìm tôi, cũng không được chủ động gọi cho tôi!”

“Cút!”

Ngay sau đó là tiếng hét giận dữ như sấm.

Tôi bị anh ta mắng mà chẳng hiểu gì cả, muốn hỏi cho rõ nhưng nhìn đôi mắt đỏ bừng của anh ta như thế muốn giết người vậy.

Tôi nào dám nói thêm gì nữa, chỉ sợ ở lại thêm chút nữa thì anh ta sẽ không kìm được mà đập chết tôi luôn mất.

Vội vàng lết xuống giường, ôm lấy quần áo chạy vào trong nhà tắm mặc vào.

Mặc xong quần áo, chỉnh lại đầu tóc để khiến bản thân trông có vẻ bình thường, tôi mới ra khỏi nhà tắm.

Cố Thanh Thiên vẫn giữ nguyên tư thế như lúc tôi đi, nằm trên giường không động đậy, chỉ là nhìn từ đằng xa tôi cũng có thể nhìn ra sự tức giận từ khuôn mặt căng chặt kia.

Đâu còn dám nói nhiều, tôi co đầu rụt cổ chạy ra, đóng cửa phòng lại, hai chân mềm nhũn dựa vào trên tường hít thở thật sâu.

Cũng may.

Cố Thanh Thiên dù mắng tôi đến chẳng đáng một đồng, nhưng mấy câu cuối của anh ta có vẻ như ý là sẽ tiếp tục giao dịch giữa chúng tôi.

Tảng đá đè nặng trong lòng như thể đã rơi xuống.

Mặc kệ anh ta đánh tôi mắng tôi thế nào, cho dù anh ta có xem tôi như miếng rác ven đường, thì chỉ cần anh ta đồng ý giao dịch với tôi, tôi chẳng có gì là không chịu được!

Trong lòng thầm cổ vũ bản thân, tôi đi thang máy xuống dưới tầng, rời khỏi khách sạn.

Bởi vì nói dối, nên tôi có hơi bất an, tôi vừa đi đường vừa gọi cho Toàn Hà Đăng nhờ anh ta giúp tôi nói dối, nếu có ai hỏi thì bảo tôi có quan hệ đồng nghiệp với anh ta, tiền tôi đưa là để hùn vốn kinh doanh.

Top Truyện hay nhất

Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement