Ngoại Tình Ngọt Ngào Lạc Đồ Đồ

Advertisement
Ngoài tình Ngọt ngào

CHƯƠNG 159: LÀ CON TRAI

Hạng Chương nhe răng cười, đi tới lan can vẫy tay với tôi: “Đồng Kha Kha, cô qua đây.”

Tôi cảnh giác lui về sau một bước: “Có gì anh nói quách đi.”

“Qua đây tôi cho cô xem thứ tốt.” Hạng Chương cười bỉ, khiến người ta rất muốn đập hắn bể đầu.

“Xin lỗi, tôi chẳng muốn xem gì hết.” Tôi lập tức cự tuyệt.

Hạng Chương thấy tôi không qua, bèn cầm một thứ từ trong túi ra lắc lắc: “Cô xem đây là cái gì?”

Tôi nhìn kĩ, thấy có hơi quen, hình như là cái điện thoại di động trước đây tôi từng dùng.

Hắn thấy tôi nhận ra bèn mở màn hình, sau đó quay màn hình về phía tôi: “Nhìn đi, đây là cái gì?”

Tôi nhìn không rõ lắm, nhưng trong lòng bắt đầu nảy sinh dự cảm không tốt, bèn ôm bụng tiến lên hai bước. Trong nháy mắt nhìn thấy màn hình, đầu tôi như vỡ tung.

Đó là ảnh chụp lén lúc tôi bị buộc đi theo Cố Thanh Thiên, tôi và anh, trên giường.

Tôi còn nhớ lúc đó vì muốn tự bảo vệ mình bèn cầm hình chụp này uy hiếp Cố Thanh Thiên buông tay, cho nên lúc chụp cố ý dí sát mặt anh, ảnh chụp nóng bỏng vô cùng.

Sau xảy ra nhiều chuyện như vậy, ảnh chụp không cần dùng đến nữa, tôi cũng quên mất chuyện này, nhưng giờ lại…

“Điện thoại của tôi sao lại ở trong tay anh?” Tôi cắn răng hỏi.

Hạng Chương đắc ý nhìn tôi: “Còn vài tấm nữa, muốn nhìn lại không?”

“Hạng Chương!” Tôi hận không thể nhào tới cắn hắn, “Điện thoại của tôi là do anh trộm đi?!”

“Không phải trộm, là lấy! Vô tình thấy thứ tốt thế này, đương nhiên tôi phải giữ rồi.” Hạng Chương cười híp mắt nói.

Cái tên tiểu nhân nham hiểu này, thừa dịp tôi vừa sinh liền trộm điện thoại của tôi, lại im lặng đến lúc này mới nói cho tôi biết!

Tim đập như sấm, đầu cũng loạn cào cào, tôi có thể tưởng tượng ra nếu những tấm ảnh kia bị tuồn ra, Cố Thanh Thiên sẽ bị ảnh hưởng đến mức nào.

Đang lúc tôi không biết làm sao, Hạng Chương huơ huơ điện thoại, nói: “Cô nói xem, nếu tôi đưa cái này cho đám nhà báo, lại đem giấy chứng nhận kết hôn của hai ta ra thì sẽ thế nào đây? Chủ tịch tập đoàn Thiên Hoa và một cấp dưới đã có chồng. Chậc chậc, tin tức đặc sắc thật đấy, phải không?”

“Vô sỉ!” Tôi lại lần nữa bị hắn chọc cho tức run người.

Hạng Chương thu lại nụ cười trên mặt: “Đồng Kha Kha, lúc mắng tôi, tốt nhất cô hãy suy nghĩ kĩ xem mình có gánh vác nổi hậu quả không.”

Tôi lại một lần nữa bị hắn uy hiếp! Tầm mắt tối đen, tôi gắng gượng bĩnh tĩnh lại, giọng căm hận: “Hạng Chương, rốt cuộc anh muốn gì! Anh đòi tiền, Cố Thanh Thiên không phải đã cho anh rồi sao?”

“Chút tiền này bõ bèn gì? Tôi muốn nhiều hơn!” Hạng Chương quát nhỏ.

Tôi không biết Cố Thanh Thiên cho hắn bao nhiêu, thế nhưng tôi biết, tên này chính là cái động không đáy.

“Vậy anh muốn bao nhiêu?” Tôi hùa theo hỏi, đầu óc xoay chuyển nghĩ xem nên làm gì.

Hắn thò tay vào vẫy vẫy tôi: “Cô đến đây, chúng ta thương lượng.”

Tôi vẫn đang hoang mang, liền không suy nghĩ nhiều, đi về phía trước hai bước, kết quả bị hắn túm lấy tay.

“Anh làm gì vậy!” Tôi sợ hãi kêu, lập tức bị hắn kéo ngã, bụng đụng vào lan can, người toát mồ hôi lạnh, “Đau quá…”

Hạng Chương siết tay tôi, vẻ mặt hưng phấn: “Đồng Kha Kha, đau không? Đau lắm nhỉ? Cô không biết thấy cô đau đớn như vậy tôi sung sướng bao nhiêu đâu!”

“Cô không phải muốn biết tôi muốn gì à? Tôi cho cô biết, tôi muốn cô! Chỉ cần cô ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, Cố Thanh Thiên sẽ phải nghe theo tôi! Tôi muốn tiền, tôi muốn trở nên nổi bật, tôi muốn tất cả mọi người phải ngưỡng mộ tôi!”

“Tôi muốn cho bọn họ biết, tôi là người giỏi nhất, xuất sắc nhất, tôi không phải kẻ biến thái trong mắt bọn họ!”

“Đồng Kha Kha, cô tốt nhất hãy ngoan ngoãn trở về bên tôi, bằng không… tôi sẽ cho cô và Cố Thanh Thiên thân bại danh liệt, trắng tay!”

Tôi sợ hãi, nhịn đau nhìn hắn: “Hạng Chương, anh là thằng khốn!”

“Ừ đấy, tao là thằng khốn, nhưng chỉ cần tao nổi bật người khác sẽ chỉ biết tâng bốc tao! Cho nên, cứ tạm thời làm thằng khốn cũng chẳng sao.”

“Anh…” Tôi đau đến không nói ra lời, phải tựa vào lan can mới gắng gượng đứng được.

Đúng lúc này Hạng Chương buông tay tôi ra, dùng sức đẩy tôi một cái. Tôi ngả bệt mông xuống đất, một dòng nước nóng chảy ra. Tôi biết, vỡ ối rồi.

“Đồng Kha Kha, đẻ đi, cứ ở đây mà đẻ đi, đẻ xong rồi thì ngoan ngoãn theo tôi! Nhìn tôi làm thế nào leo lên như diều gặp gió!”

“Anh… đừng hòng!” Tôi run rẩy, cắn răng hô: “Hạng Chương, tôi thà chết cũng không theo anh. Anh dẹp cái ý nghĩ này đi.”

“Được thôi, cô không theo, tôi sẽ hủy đời Cố Thanh Thiên!” Hắn giơ điện thoại nói.

Tôi nhắm chặt mắt, cảm giác bất lực và đau đớn tấn công tôi.

Rất muốn nói hắn thích hủy hoại ai thì cứ làm đi, nhưng nghĩ đến người kia là Cố Thanh Thiên, tôi lại đau lòng không nói nên lời.

Nước mắt và mồ hôi làm tầm mắt tôi mơ hồ, bên tai không còn tiếng của Hạng Chương nữa, trước mắt mơ hồ không một bóng người.

“Có, có ai không!” Tôi dùng hết sức hô lên, nhưng sân quá lớn, không ai nghe thấy.

“Có ai không, cứu tôi với…” Tôi không chống nổi mà nằm ra đất, nắm đám cỏ xanh hô lạc cả giọng.

Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, tôi thấy mình bị người giúp việc mà tôi vừa bắt đi vào và hai bảo vệ chạy đến. Thấy bóng bọn họ, tôi thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng cho bản thân ngất đi.

Bị đau đến tỉnh, lại ngất vì quá đau, sau một hồi hỗn loạn, tôi dường như đã ngủ một giấc, lúc tỉnh lại thấy mình đang ở phòng bệnh.

Tôi sờ bụng theo bản năng, đã xẹp rồi.

“Con…” Tôi kêu lên.

Bên giường bệnh đột nhiên xuất hiện một người, Cố Thanh Thiên mắt đầy tơ máu ngẩng đầu lên nắm tay tôi: “Đồng Kha Kha, em sao rồi?”

Tôi ngây ngẩn nhìn anh: “Cố tổng, con của em đâu?”

“Nó vẫn ổn, lát nữa y tá sẽ ôm nó về.” Cố Thanh Thiên bình tĩnh nói.

Con vẫn ổn! Tôi thở phào nhẹ nhõm, nước mắt lập tức trào ra.

“Nó khỏe mạnh chứ?” Tôi nghẹn ngào hỏi, rất sợ lúc ngã làm con bé bị thương.

Cố Thanh Thiên cầm khăn vải lau nước mắt cho tôi: “Bác sỹ đã kiểm tra rồi, nó rất khỏe. Em vừa sinh con, không được khóc.”

Tôi gật đầu, nhắm mắt bình tĩnh lại.

“Đồng Kha Kha.” Cố Thanh Thiên đột nhiên gọi tên tôi.

Tôi mở mắt, nhìn thấy vẻ mặt anh rất kỳ lạ.

“Làm sao vậy?” Tôi cảm giác như mình là chú chim sợ cành cong, vẻ mặt anh lập tức làm tôi hoảng sợ, “Cố tổng, sao vậy?”

Cố Thanh Thiên giật giật môi, tai tôi ù đi, chỉ cảm thấy có lẽ tai bị điếc rồi, cho nên không nghe rõ.

“Cố tổng, anh nói gì? Em không nghe rõ.” Tôi nhìn anh, lẩm bẩm hỏi.

“Đồng Kha Kha, đứa bé là con trai.”

Lần này, giọng nói của Cố Thanh Thiên vô cùng rõ ràng.

Tôi nhắm mắt lại rồi lại mở ra, tự nói với mình đây chỉ là giấc mơ: “Anh nói gì cơ? Anh lặp lại lần nữa đi.”

“Là con trai! Đồng Kha Kha, em sinh con trai!” Cố Thanh Thiên đờ đẫn nói.

Tôi nhịn không được run lên, rõ ràng đã nói 99% là con gái, sao sinh ra lại biến thành con trai? Sao lại thế?

“Bác sĩ nói nói, lúc siêu âm có điểm hơi mơ hồ, sau đó chúng ta cũng không kiểm tra lại, cho nên kết quả ban đầu là sai lầm.” Cố Thanh Thiên giải thích cho tôi, mà cũng như thể đang giải thích cho chính mình.

Tôi ngu người, cảm giác như bị sét bổ trúng đầu.

“Là, là con trai thì sao?” Tôi lắp bắp hỏi.

Ánh mắt Cố Thanh Thiên mang nỗi bi thương mà tôi không hiểu: “Thằng bé sẽ bị đưa đến nhà họ Cố…”

Tôi lại run rẩy, phải vội vàng nhắm mắt mới ngăn được dòng lệ chảy xuống.

Cố Thanh Thiên không lên tiếng nữa, cả hai chúng tôi cứ im lặng như vậy, mãi đến khi y tá ôm đứa bé về đặt bên cạnh tôi.

“Nhóc con thật là đẹp trai, đáng yêu quá.” Y tá mỉm cười nói vài câu dễ nghe.

Tôi cám ơn cô ấy, lại quay đầu nhìn thằng bé quấn trong tã. So với Niếp Niếp khi mới sinh thì thằng bé thoạt nhìn lớn hơn một chút, tóc đen dày. Y tá nói không sai, thằng bé thật đẹp trai, thật đáng yêu.

“Cố tổng, thằng bé đáng yêu lắm phải không?” Tôi nghẹn ngào hỏi.

Cố Thanh Thiên không nói tiếng nào, tôi cười khổ: “Xin lỗi, em quên mất, anh không muốn có con trai. Xin lỗi, em làm anh thất vọng rồi.”

“Đồng Kha Kha.” Giọng Cố Thanh Thiên khàn khàn.

Tôi nhìn kĩ thằng bé, sau đó nhìn về phía anh: “Nguyện vọng của bác Điền đã thực hiện được rồi phải không?”

Cố Thanh Thiên im lặng một lát rồi gật đầu: “Thằng bé là đứa cháu đầu tiên của nhà họ Cố, bố tôi bảo mẹ tôi dẫn nó về.”

“Sao anh lại nói cho bà ta biết?” Tôi rốt cuộc hết nhịn nổi, hét ầm lên, “Anh không thể gạt bà ta sao? Hoặc là nói thẳng cho bà ta là con gái không phải xong rồi à?”

Cố Thanh Thiên nhìn tôi lắc đầu.

Tôi khóc òa lên.

Con trai tôi bị đưa đến nhà họ Cố, mà đó là chỗ tôi không vào được!

Bọn họ nhẫn tâm như vậy, cứ như vậy cướp con trai tôi đi!

“Tôi phải làm sao đây? Tôi phải làm sao đây? Thằng bé là con tôi…”

Giữa màn nước mắt, gương mặt Cố Thanh Thiên hoàn toàn mơ hồ không rõ, ngay cả anh tự tay lau nước mắt cho tôi như thế nào tôi cũng không thấy, chỉ cảm giác được ngón tay anh lướt qua khóe mắt tôi.

“Cố tổng, cầu xin anh, anh đã đồng ý với em, sẽ không chia rẽ em và con.” Tôi nắm tay anh khóc lóc cầu xin.

Ngón tay của anh còn lạnh hơn nước mắt tôi, trong phòng văng vẳng tiếng khóc của tôi, nhưng không có thanh âm của anh.

Tôi biết mình vậy là vô lý đùng đùng, trước đây anh đã nói nếu tôi sinh con gái sẽ không chia rẽ hai mẹ con, nhưng tôi vẫn muốn thử, cầu xin anh giữ lại con trai của chúng tôi.

Chính vào lúc tôi đã cầu xin khóc lóc cả trăm nghìn lần, Cố Thanh Thiên khàn giọng nói: “Đồng Kha Kha, chỉ có một cách để không rời xa nhau, đó chính là em lấy tôi, tiến vào nhà họ Cố!”

“Vậy, em có đồng ý lấy tôi không?”

Tôi nghẹn ngào, khiếp sợ trợn mắt nhìn anh: “Cố tổng?!”

Anh mím chặt môi nhìn tôi, không nói gì, tôi lại biết câu vừa rồi chính là do anh nói.

Lấy anh? Chuyện này tôi chưa từng nghĩ tới!

Không phải là bởi vì không yêu, mà là vì tôi biết đó là chuyện không thể!

Nhà họ Cố sẽ không chấp nhận tôi, còn anh… có lẽ cũng không yêu tôi đến mức muốn lấy.

“Đến mức khiến em kinh ngạc như vậy sao?” Cố Thanh Thiên cau mày nhìn tôi, “Lấy tôi làm em khó xử đến thế?”

Tôi nuốt nước miếng một cái, tỉnh táo lại: “Cố tổng, anh đừng nói đùa, em sao có thể lấy anh được? Trừ cái này ra không còn cách nào khác sao?”

“Không còn cách nào khác.” Cố Thanh Thiên cau mày nói: “Chuyện đứa bé không gạt được, nếu em không lấy tôi, vì giấu diếm xuất thân của mẹ thằng bé, từ nay về sau em sẽ không có cơ hội gặp lại nó nữa.”

“Nhưng…” Tôi nhìn anh bối rối: “Nhà anh sẽ không cho anh lấy loại người như em đâu!”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement