Ngoại Tình Ngọt Ngào Lạc Đồ Đồ

Advertisement
Ngoài tình Ngọt ngào

CHƯƠNG 164: XÓA ẢNH

Từ trước đến nay tôi chưa từng nghe thấy Toàn Hà Đăng dùng ngữ khí này để nói chuyện, tôi sởn hết gai ốc, như thể nhiệt độ trong cái sân nhỏ này bỗng nhiên hạ thấp đến đáng sợ.

Vô thức sán lại gần Cố Thanh Thiên, tôi nghi hoặc nhìn Toàn Hà Đăng.

Nhưng giọng điệu của Cố Thanh Thiên lại rất bình tĩnh: “Tôi vừa khen cậu vẫn còn lương tâm.”

“Cảm ơn vì lời khen.” Toàn Hà Đăng cười khoái chí, “Cơ bản mà nói, tôi khá tin vào chuyện làm người tốt ắt sẽ được đền đáp, làm người xấu sớm muộn gì cũng gặp báo ứng.”

“Vậy ở đây giao cho cậu xử lí.” Cố Thanh Thiên kéo tôi ra ngoài.

Tôi vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn, Cố Thanh Thiên chặn trước mặt tôi: “Em nhìn cái gì?”

“Em cảm thấy…….”

“Em cảm thấy quá tàn nhẫn? ” Cố Thanh Thiên cười giễu cợt, “Hay là em cảm thấy… tự ra tay thì mới không tàn nhẫn?”

Lòng tôi thắt lại, sợ hãi nhìn Cố Thanh Thiên: “Cố tổng, anh nói gì thế.”

Sắc mặt Cố Thanh Thiên tối sầm lại, giơ tay ra trước mắt tôi: “Lấy ra đây!”

“Hả? ” Tôi lùi lại một bước, dặn lòng không được sờ vào thứ đang dắt ở hông.

“Cầm ra đây!” Anh ra lệnh. “Đừng để tôi phải nhắc lại lần thứ 3!”

Người đàn ông này thật tinh mắt, từ đâu mà anh ấy nhìn ra cơ chứ!

Tôi cười hai tiếng rồi lấy con dao gọt hoa quả ra đưa cho Cố Thanh Thiên.

Cố Thanh Thiên cầm con dao gọt hoa quả đó lật đi lật lại nhìn mấy lượt, mới trợn trừng mắt lên nhìn tôi.

“Em thật sự cảm thấy con dao này có thể đâm chết người sao?”

“………”

Anh hỏi như vậy tôi bèn nhìn lại con dao đó, mới thấy nó quá nhỏ, chắc là không thể đâm chết người được. Tôi nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi.

Cố Thanh Thiên trả lại con dao đó cho tôi: “Mang về nhà mà gọt hoa quả đi. ”

Nói xong, anh lấy cái điện thoại từ trong túi ra, vừa mở điện thoại vừa hỏi: “Em chụp bao nhiêu bức ảnh?”

Tôi lập tức lúng túng chỉ muốn tìm cái lỗ nào mà chui xuống, bước lên muốn cướp cái điện thoại đó lại.

Cố Thanh Thiên giơ một tay ra chặn tôi lại: “Chụp cũng không tệ.”

“Cố, Cố tổng, em lúc đầu… em lúc đầu…” Tôi lắp ba lắp bắp không biết nên giải thích thế nào cho đúng, nếu như nói từ đầu tôi chụp những bức ảnh này là vì muốn uy hiếp anh, có khi nào anh sẽ nổi trận lôi đình không?

Cố Thanh Thiên một tay mở xem tất cả những bức ảnh, lúc này mới nói: “Đồng Kha Kha, em biết sau khi xem những bức ảnh này xong thì tôi có cảm giác gì không?”

Tôi nhìn từ trên xuống dưới dáng vẻ nghiêm nghị của anh mà lo ngay ngáy, với tính tình của anh thì chỉ sợ là muốn bóp chết tôi?

“Cố tổng, em muốn giải thích,” Tôi vội vàng nói.

Cố Thanh Thiên nhướn mày: “Giờ tôi muốn làm em.”

“Hả?!” Tôi ngơ người ra.

“Giờ tôi sẽ làm em, sau đó lại chụp thêm vài tấm ảnh nữa…..” Anh nói những lời khiến người ta đỏ mặt bằng vẻ mặt không cảm xúc.

Mặt tôi lập tức nóng bừng lên.

Sao tôi lại quên được, anh trước giờ đều như vậy, chuyên nói những lời không đứng đắn bằng vẻ nghiêm túc.

Đang lúc tôi đang không biết nên làm gì thì Triệu Văn Mãnh đưa người ra, nhưng lại không thấy bóng dáng của Toàn Hà Đăng đâu.

Cố Thanh Thiên chau mày: “Anh ta làm gì rồi?”

Phản ứng của Triệu Văn Mãnh rất kì lạ, anh ta nhìn tôi, cúi đầu không nói gì.

“Làm sao vậy?” Tôi tò mò hỏi.

Mặt Triệu Văn Mãnh đỏ đến kì lạ.

Cố Thanh Thiên liếc nhìn tôi: “Em lên xe ngồi đợi đi.”

Tôi không dám làm trái lời của anh, vừa đi lên xe vừa ngoái đầu lại, một lúc sau thì thấy Toàn Hà Đăng nói với Cố Thanh Thiên điều gì đó, sau đó Cố Thanh Thiên và Triệu Văn Mãnh lần lượt lên xe, nhưng Toàn Hà Đăng và hai người kia thì đứng ở cửa không nhúc nhích.

“Toàn Hà Đăng rốt cuộc là muốn làm gì?” Tôi không nhịn được mà hỏi.

“Về nhà rồi nói sau đi.” Cố Thanh Thiên dựa vào ghế, nhắm mắt nói.

Chiếc xe đã dần dần cách xa cái căn nhà nhỏ đơn độc đó, một trận sóng gió đã kết thúc như vậy. Tôi nhìn về phía căn nhà nhỏ càng lúc càng xađó.

Cố Thanh Thiên kéo tôi: “Nhìn cái gì? Hay còn muốn quay lại?”

Tôi cuống quýt lắc đầu: “Không phải! Em chỉ cảm thấy… không nói được ra là cảm giác gì.”

Lấy hết can đảm đi vào, sau đó Cố Thanh Thiên xuất hiện, mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng. Sớm biết như vậy, tôi việc gì phải tự mình đau khổ xoắn xuýt suốt một tháng chứ?

Cố Thanh Thiên không để ý đến tôi, tôi suy nghĩ một hồi rồi dứt khoát không nghĩ nữa, chỉ còn chút tò mò không biết Toàn Hà Đăng rốt cuộc muốn làm gì.

Xa nhà có nửa ngày mà tưởng như đã mấy năm, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé của Niếp Niếp và Trạch Khôn, tôi có loại cảm giác hạnh phúc như thể vừa sống sót qua một kiếp nạn vậy.

Thơm hai đứa thật mạnh, tôi ôm Niếp Niếp nằm lăn ra thảm, lòng đầy thỏa mãn.

Vui đùa một lúc, dì Trương cười kéo chúng tôi vào ăn cơm, tôi ngại ngùng đứng dậy, vuốt tóc Niếp Niếp rồi giao lại con cho dì Trương.

Ăn cơm trưa xong, Cố Thanh Thiên kéo tôi lên lầu, tôi vùng vẫy ôm lấy Trạch Khôn, coi nó như lá bùa hộ mệnh, hi vọng Cố Thanh Thiên vì đứa trẻ đang ở đây sẽ không lớn tiếng với tôi.

Trạch Khôn mới vừa tròn một tháng, sữa của tôi cũng tốt, có thể cho thằng bé ăn no mà không cần uống thêm sữa ngoài, hôm nay lúc ra ngoài thì đã là đầu giờ chiều rồi, không biết cu cậu có đói hay không.

Trạch Khôn đang ăn thì Cố Thanh Thiên bước lại, mắt nhìn chằm chằm vào đứa bé đang bú sữa.

Tôi lúng túng mãi, muốn với tay chặn lại, nhưng lại bị Cố Thanh Thiên nắm chặt lấy cổ tay.

“Thằng nhóc này đang chiếm hữu em rồi.” Anh đột nhiên lên tiếng, “Qua hai tháng nữa thì cho nó cai sữa đi.”

“Như vậy sao được. Bây giờ là lúc cần sữa mẹ nhất.” Tôi lập tức từ chối.

Niếp Niếp cũng chỉ mới bú mẹ được một tháng đã phải cai rồi, nghĩ lại trong lòng rất khó chịu, vì vậy tôi muốn cho Trạch Khôn bú thêm vài tháng nữa.

“Vậy cần cho bú thêm bao lâu nữa mới cai?” Cố Thanh Thiên nhíu mày.

“Tròn một tuổi đi.” Tôi không chắc chắn lắm.

Sắc mặt Cố Thanh Thiên đột nhiên lạnh xuống: “Đừng mơ!”

“Cố tổng, đây là con trai anh mà!” Tôi nhắc nhở anh một cách bất lực.

Sao lại có người kỳ quặc như vậy chứ? Lại không cho con trai ruột bú sữa mẹ!

Nhìn bé con bú sữa no nê, đôi mắt lim rim, Cố Thanh Thiên lập tức ôm đứa bé lên đặt vào nôi.

“Ăn no rồi ngủ, cũng xem như hiểu chuyện, vậy cho thằng bé thêm hai tháng, được một trăm ngày thì cai sữa.” Cố Thanh Thiên dùng giọng điệu không cho phép cự tuyệt.

Tôi lười chẳng muốn tranh luận thêm với anh, đợi thằng bé được một trăm ngày, muốn cai hay không chẳng phải là do tôi quyết định sao, anh cũng đâu thường xuyên ở nhà.

Tôi đang nghĩ thì đột nhiên người bị đè nặng trĩu, là Cố Thanh Thiên đang nằm lên chỗ mà thằng bé vừa nằm, mũi chạm đúng trước ngực tôi.

Mặt tôi đỏ ửng lên, vội vàng kéo chăn che lại.

Nhưng tay anh cũng lần theo mò vào trong…

Tôi ôm chăn thở gấp, bất an động đậy: “Cố tổng…”

“Đồng Kha Kha, không phải tôi đã nói rồi sao, tôi hận nhất là bị người thân lừa dối, nhưng em hết lần này đến lần khác nói dối tôi, sự việc lần này, em còn muốn nói gì?” Cố Thanh Thiên đột nhiên dùng sức bấu vào da thịt tôi, khiến tôi kêu lên đau đớn.

Tôi biết là anh đang muốn trừng phạt tôi vì đã che giấu anh mọi chuyện, nên không dám phản kháng lại.

Cố Thanh Thiên tức giận một lúc, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, nhưng tôi lại âm thầm kêu khổ, bình tĩnh xong là anh bắt đầu cố ý động chạm lên cơ thể tôi, xoa xoa đến mức tôi phải cắn chặt ngón tay, toàn thân mềm nhũn ra.

“Cố tổng, đừng như vậy, thằng bé còn đang nằm bên cạnh.” Tôi cầu xin anh mau chóng kết thúc.

Cố Thanh Thiên không để tâm nói: “Thằng bé đã ngủ từ lâu rồi, em nhỏ tiếng một chút, đừng ầm ĩ khiến nó tỉnh dậy.”

Nói thì nói vậy nhưng anh lại đột nhiên bỏ tôi ra rồi đứng dậy rời đi, tôi cũng không biết là nên thở phào nhẹ nhõm hay là gọi anh quay lại, vì tôi bị anh ngưng giữa chừng, cảm thấy rất khó chịu.

Có điều ngay sau đó anh đã quay lại, cơ thể nóng bỏng áp lên người tôi, tôi ôm anh, giọng run lẩy bẩy.

Anh nhổm người dậy, đẩy tôi ra rồi đè lên giường, sau đó lấy điện thoại ra nhắm thẳng vào tôi.

Tôi biết anh là người ăn miếng trả miếng, nhưng không ngờ anh lại báo thù nhanh như vậy.

Tôi vội vàng che mặt: “Đừng chụp!”

Anh dùng một tay dễ dàng kéo tay tôi ra, cười nhẹ: “Tôi đảm bảo mình sẽ chụp đẹp hơn em đấy.”

“Đừng!” Tôi nhanh chóng cự tuyệt, “Đừng chụp, khó coi lắm. Aaa……”

Biết rõ ràng là anh có ý xấu, nhưng tôi vẫn bị anh làm cho mơ hồ, mặc kệ cho anh chụp một đống ảnh.

Sau đó tôi nằm bất động trên giường, một đầu ngón tay cũng không muốn cử động, Cố Thanh Thiên lại hưng phấn đến nằm cạnh tôi, cho tôi xem những bức ảnh vừa chụp.

Người phụ nữ trong ảnh da dẻ mịn màng, hai má ửng hồng, nhìn thấy tôi liền mặt đỏ tim đập, lập tức lấy lại sức lực.

“Đưa em! Đưa em!” Tôi nhào lên cướp, Cố Thanh Thiên lại cầm chiếc điện thoại quăng ra xa rồi ôm chặt lấy tôi.

Tôi từ bỏ cố vùng vẫy thoát ra, bò đến chỗ cái điện thoại, nhưng lại bị anh thuận thế đè lên lưng.

“Đồng Kha Kha.” Giọng anh khàn khàn không giống bình thường, “Nếu như em cảm thấy không đẹp, chúng ta có thể chụp lại lần nữa, em có biết không, vừa nhìn những bức ảnh đó tôi liền muốn hành hạ em.”

Nhưng tôi còn có thể nói thêm câu gì nữa, tất cả các giác quan của tôi đều bị một tay anh khống chế…

Ảnh chụp cuối cùng cũng bị tôi xóa đi rồi, sau khi mất bao công sức phục vụ Cố Thanh Thiên hài lòng, anh mới ban ân trả điện thoại cho tôi, để tôi có thể xóa toàn bộ ảnh chụp.

Xóa đến tấm ảnh cuối cùng, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Loại ảnh này tuyệt đối không thể giữ lại, không may bị lộ ra một tấm chắc tôi chỉ còn cách tự sát.

“Xem em cẩn thận kìa. Đúng là một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, chuyện có gì to tát đâu.” Cố Thanh Thiên trả lời với dáng vẻ thỏa mãn.

Nhìn anh như vậy tôi lại tức giận, cứ vần vò nhau nửa ngày trời cũng đã tối rồi, con trai cũng đã tỉnh lại hai lần, tôi vừa cho nó ăn vừa cho anh ấy ăn, tí thì lại bị anh dày vò thêm. Anh chê phiền phức, còn gọi dì Trương bế Trạch Khôn đi.

Thể diện của tôi hôm nay xem như mất hết rồi!

Cầm điện thoại đặt lại ở đầu giường, tôi gối đầu lên cánh tay anh thì thầm nói: “Những bức ảnh trước đây anh đã sớm nhìn thấy rồi, sao lại không nói cho em biết?”

“Nói cho em làm gì? Em có thể làm được gì?”

Tôi bặm môi, người này nói chuyện lúc nào cũng thẳng tuột như vậy!

“Chuyện như này đối với đàn ông chẳng có gì đáng ngại cả, em cảm thấy xấu hổ, thì có thể cho hắn ta một chút lợi ích để hắn ta giấu nó đi là được rồi, ai biết được hắn ta lại có lòng tham vô đáy như vậy.” Cố Thanh Thiên mỉa mai nói.

Anh nói rất nhẹ nhàng, tôi hừ một tiếng, nhưng lại rất cảm kích mà ôm eo anh.

Sao lại là không có gì đáng ngại? Với thân phận của anh, bị lộ ra tin tức như vậy, làm sao lại không đáng ngại chứ?

Người đàn ông này dù có vì tôi làm chuyện gì thì có đánh chết cũng không chịu thừa nhận.

Tôi ngẩng đầu lên hôn vào cằm anh, nhẹ nhàng nói: “Em biết, anh vì muốn tốt cho em, cảm ơn anh.”

“Em biết thì tốt rồi.” Anh cười nói, “Sau này còn giấu tôi chuyện gì thì đừng trách tôi không khách khí với em!”

“Không đâu! Em sẽ không như thế nữa đâu!” Tôi hứa với anh.

Sau khi xóa hết những bức ảnh trong tay của Hạng Chương, hắn ta cũng không còn nắm trong tay điểm yếu của tôi, tôi cũng không có gì cần phải giấu giếm Cố Thanh Thiên nữa rồi.

Nghĩ đến Hạng Chương, tôi đột nhiên nhớ đến chuyện ngày hôm nay, bèn ngẩng đâu lên hỏi: “Cố tổng, Toàn Hà Đăng rốt cuộc đã làm gì thế? Hạng Chương và Hạ Khải Quyền bây giờ sao rồi?”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement