Ngoại Tình Ngọt Ngào Lạc Đồ Đồ

Advertisement
Ngoài tình Ngọt ngào

CHƯƠNG 94: SIÊU THỊ MUA ĐỒ

Tôi nói thật nhanh, rồi xoay người mở cửa đi vào, bỏ mặc Cố Thanh Thiên vẫn đứng yên đó không chịu đi, lập tức đóng cửa lại.

Trong lòng rất loạn, ngay lúc này tôi chỉ muốn ở một mình.

Cố Thanh Thiên nhanh tay nhanh mắt, ngay lập tức đã chặn ngang cửa: “Đuổi tôi đi là cách cô cảm ơn tôi sao?”

“Cố tổng…” Tôi nhíu mày nhìn anh ta, “Thật sự đã không còn sớm nữa rồi…”

“Đúng là không còn sớm nữa, mà tôi vẫn chưa ăn cơm tối.” anh ta thản nhiên nói, đôi chân dài bước một bước là đã vào trong nhà.

Nhìn anh ta ngồi thoải mái trên ghế sô pha, dáng vẻ như không có ý định ngồi một lát rồi đi, tôi chỉ còn bất đắc dĩ đóng cửa lại.

“Cố tổng, anh muốn ăn gì?”

“Ăn gì cũng được.” Cố Thanh Thiên khua tay.

Tôi đi vào nhà bếp, mở tủ lạnh ra mới ý thức được rằng, thực ra là trong nhà chẳng còn gì có thể ăn được.

Chỉ đành đi ra ngoài nói: “Cố tổng, nhà tôi đến “tùy ý” cũng chẳng còn gì”.

“Cô nói thế là sao?” Cố Thanh Thiên nói, cười mà như không nhìn tôi, “Cô không muốn cho tôi ăn phải không?”

“Nhà tôi quả thực là không còn gì ăn cả”. Tôi thở dài, “Không tin anh có thể vào mà kiểm tra, nếu anh cảm thấy có thể, ăn mì được không?

Cố Thanh Thiên đứng dậy, đi vào nhà bếp nhìn trước nhìn sau, chau mày: “Đồng Kha Kha, tủ lạnh nhà cô là để trang trí à?”

“Hai ngày nay Hạng Chương đi tiệc nhiều, nên không mua.” Tôi trả lời.

“Vậy cô, phụ nữ đang mang thai, hôm nay ăn gì?” Cố Thanh Thiên chau mày hỏi.

Tôi nghĩ: ” Mì, còn có rau xanh nữa…”

“…. Hạng Chương như vậy mà là chăm sóc sao?” Cố Thanh Thiên trầm mặc giây lát rồi nói.

“Chỉ là… Chuyện ngoài ý muốn mà thôi” . Tôi hít một hơi thật sâu nói, trong lòng tự nói với chính mình, đây không phải là vì Hạng Chương bỏ mặc mình, là vì anh ấy bận chuyện công việc, tiệc tùng cũng nhiều, nên mới quên như vậy thôi.

Cố Thanh Thiên mặt không chút cảm xúc, từ nhà bếp bước ra, nói với tôi: “Đi thôi, đến nhà tôi.”

“Không!” Tôi lập tức lắc đầu từ chối.

Tôi và anh ta, ngoài quan hệ cấp trên cấp dưới ra, đã chẳng còn bất kì quan hệ nào nữa rồi, anh ta nói muốn nuôi tôi và đứa bé, lời nói đó tôi cũng chỉ coi là lời nói đùa giỡn của anh ta thôi. Tôi việc gì phải đến nhà anh ta chứ?”

“Đồng Kha Kha!” Anh ta chau mày quát tôi.

Tôi cố lấy hết dũng khí nhìn anh ta: “Cố tổng, lòng tốt của anh tôi xin nhận, trước khi chưa có tin tức gì về Hạng Chương, anh ấy vẫn là chồng của tôi, đây là nhà của tôi, tôi không có ý định rời khỏi đây.”

“Cô…”

Sắc mặt anh ta tối sầm lại, ánh mắt chán nản nhìn tôi trừng trừng.

Tôi nhấp môi, ngẩng đầu, ưỡn thẳng ngực nhìn lại anh ta.

Sau một lúc lâu, Cố Thanh Thiên mặt đầy nghiêm túc đi ra ngoài, tôi còn tưởng anh ta cuối cùng cũng chịu rời đi, vội vàng theo sau.

Nhìn thấy anh ta mở cửa, tôi chỉ muốn lập tức đóng lại, nhưng anh ta đứng chắn trước cửa nhìn tôi: “Đi!”

“Hả?”

“Không đi mua chút gì để ăn sao, chẳng lẽ cô muốn ăn không khí à?” Cố Thanh Thiên chau mày nói.

“Tôi…” Tôi lắc đầu, ” Không cần đâu, trong nhà có mì là được rồi.”

“Cô muốn để đứa bé trong bụng ăn mì à? Đồng Kha Kha, cô rốt cuộc không cần đứa bé này sao?” Cố Thanh Thiên chất vấn tôi.

Tôi chẳng thể cười lấy một cái.

Tôi không muốn đi mua ư? Nhưng mà…

“Tôi…Tôi không có tiền.” Tôi cúi đầu, lúng túng nói khẽ.

Tôi trước mặt anh ta thật là càng lúc càng chẳng còn mặt mũi nào nữa rồi, tôi rốt cuộc muốn để anh ta nhìn thấy cái tình cảnh khốn khổ khốn nạn này của tôi sao?

Trong lòng ưu sầu, không muốn ngẩng đầu nhìn ánh mắt khinh thường của anh ta, tôi định đóng cửa lại.

Nhưng Cố Thanh Thiên dưới chân dường như đã đóng đinh rồi, chắn lấy cánh cửa, không nhúc nhích.

Giằng co một lúc, tôi không chịu được, ngẩng đầu nhìn anh ta, thấy trong mắt anh ta như đang bốc hỏa.

“Cố tổng…”

“Đồng Kha Kha, tôi nhớ là công ty chưa từng trả cô thiếu hụt một đồng tiền lương nào, đúng không? Cho dù, cô ở nhà dưỡng thai không đi làm, tôi vẫn thông báo cho bộ phận tài vụ, trả lương đều đặn cho cô, đúng không? Vậy mà giờ cô dám nói với tôi đến tiền mua đồ ăn cô cũng không có?”

Anh ta càng nói, bộ dạng càng tức giận, tôi xấu hổ nói: “Không phải như vậy…”

“Thẻ tiền lương bị Hạng Chương mang đi rồi ư…”

“Không, không phải như anh nghĩ đâu, là vì tôi ở nhà dưỡng thai, không đi ra khỏi cửa, đồ ăn trong nhà đều là Hạng Chương ra ngoài mua, vậy nên tiền là anh ấy giữ, dù sao tôi ở nhà cũng không dùng gì đến…”

Tôi lắp bắp giải thích, muốn giữ lại một chút thể diện.

Cố Thanh Thiên hít một hơi thật sâu: “Cô muốn nói với tôi là, lúc Hạng Chương rời đi, quên không đưa cô tiền chi tiêu ư?”

“Đúng, đúng vậy!” Tôi lập tức gật đầu.

Chỉ là quên thôi! Hạng Chương thật sự chỉ là vô tình quên! Quên gọi điện thoại cho tôi, quên đưa tôi tiền chi tiêu, quên là tôi đang đợi anh ấy…

Cố Thanh Thiên lại hít một hơi thật sâu, trong lòng tôi lo lắng không yên, nghe thấy anh ta nói: ” Được rôi, cứ xem như là vậy đi! Bây giờ thì nên đi mua hay là phải đi mua đây, tôi không muốn cứ phải đưa cô đến phòng cấp cứu nữa đâu.”

Nói rồi, anh ta đưa tay nắm lấy cổ tay tôi, kiên quyết kéo tôi ra khỏi nhà.

anh ta không đi nhanh, để tôi đang mang thai vẫn có thể dễ dàng đuổi kịp, nhưng cũng không thoát được, chỉ đành bất đắc dĩ theo anh ta lên xe.

“Cố tổng, thật sự là không cần đâu…”

“Theo tôi đi mua hay là đến nhà tôi, cô chọn đi.” anh ta lạnh lùng nhìn tôi lấy một cái.

anh ta chưng ra cái dáng vẻ nói một là một, nghiêm túc như ở công ty, làm tôi không dám nhìn anh ta nữa, chỉ cúi đầu khẽ trả lời: “Đi mua đồ….”

Thế là Cố Thanh Thiên đưa tôi đến siêu thị.

Khi mua đồ ở siêu thị, trong lúc vô tình quay người lại, tôi nhìn thấy bóng dáng của tôi và Cố Thanh Thiên phản chiếu trên bức tường sáng bóng như gương.

Tôi mặc áo bà bầu, đeo giày bệt, đi bên phải, bên trái là Cố Thanh Thiên, anh ta mặc vest phẳng phiu, đi giày da, bộ dạng đẩy xe mua đồ trông rất quái dị, và cái hình dáng của hai người chúng tôi đi cạnh nhau còn quái dị hơn.

Nhưng đó lại là sự quái dị rất hài hòa…Tôi hoảng hốt nghĩ.

Khi tôi định thần lại, trong xe đã chất đầy đồ ăn rồi, tôi cúi đầu kinh ngạc một tiếng: “Không cần nhiều như vậy đâu…”

“Nhiều á?” Cố Thanh Thiên hoài nghi nhìn chiếc xe chở đồ, “Tôi chỉ tiện tay lấy có mấy thứ thôi mà…”

“Nhiều lắm rồi! Nhiều lắm rồi! ” Tôi vội vàng nói, lúc nhặt đồ từ trong xe chở hàng bỏ ra ngoài, tôi tiện mắt nhìn giá, nhất thời loạng choạng kinh ngạc.

Tất cả đều là đồ đắt tiền! Ăn có một chút mà ăn hết nhiều tiền thế này sao? Tôi và Hạng Chương, trừ khi thỉnh thoảng ra ngoài ăn, thì mọi đồ chủ yếu đều mua ở ngoài chợ, những đồ ở siêu thị so với đồ ở chợ đắt hơn rất nhiều.

Tôi trong lòng vừa âm thầm , vừa nhặt đồ trong xe để ra ngoài, nhưng tôi cứ nhặt bỏ đồ ra khỏi xe, thì Cố Thanh Thiên lại để tiếp đồ ăn vào, cứ vậy thực phẩm trong chiếc xe chẳng bớt đi chút nào.

Người đi ngang qua, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt khác thường, tôi lúng túng mặt đỏ bừng lên.

“Cố tổng! anh đừng lấy nhiều đồ như vậy, khu rau xanh trong siêu thị buổi tối giá rẻ lắm, chúng ta qua đó mua đi…” Tôi nhỏ giọng nói.

Cố Thanh Thiên kỳ quái liếc tôi một cái: “Tại sao lại phải mua đồ giảm giá?”

“Tiết kiệm tiền!” Tôi giẫm chân.

“Cô nghĩ tôi phải tiết kiệm tiền sao?” Cố Thanh Thiên trừng mắt nhìn tôi.

Tôi: “…”

Được rồi, tôi không phải đang đi cùng Hạng Chương, tôi đang đi cùng Cố Thừa Thánh! Tôi đang đi cùng một người có tiền! Nhưng cho dù anh ta có tiền, cũng chẳng liên quan gì đến tôi.

“Cố tổng, chỗ tiền này tôi sẽ trả lại cho anh, vậy nên mua thứ gì là do tôi quyết định được không hả?” Tôi nén cơn giận, nói với anh ta.

“Tôi đâu có nói để cô trả tiền.” Cố Thanh Thiên vừa nói, tay vừa nhặt mấy hộp thịt bò bít tết đắt nhất đặt vào trong xe đẩy đồ.

Tôi nhìn thấy mắt trợn tròn, cuống quýt nhặt bỏ ra.

Lần này, Cố Thanh Thiên không cho tôi động vào chiếc xe chở đồ của anh ta nữa.

“Đồng Kha Kha, nếu như cô còn dám nhặt đồ bỏ ra ngoài nữa, tôi sẽ mua hết tất cả hàng hóa ở đây chất đầy nhà cô đấy, cô có tin không?”

Nói rồi ngón tay anh ta chỉ vào toàn bộ khu vực thực phẩm nhập khẩu, miệng tôi rụt lại, lặng lẽ buông tay xuống.

Anh ta là người không thể dự liệu trước, tôi không đùa được.

Ngoảnh đi ngoảnh lại đã mua sắp hết cả cái siêu thị rồi, sau này trả tiền, chắc tôi phải cắm cả bản thân may ra mới đủ.

Nhẫn nhịn một lúc, tôi nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh ta, cùng dáng vẻ càng mua càng điên cuồng, liền nhỏ giọng nhắc khéo: “Cố tổng…Tủ lạnh nhà tôi nhỏ lắm…”

“Ý của cô là muốn tôi mua thêm cho cô một cái tủ lạnh mới nữa à?” anh ta lạnh lùng nói.

Tôi toát mồ hôi, sợ hãi nói: “Bếp nhà tôi nhỏ lắm…”

Cố Thừa Thánh mặt lạnh lùng trừng mắt nhìn tôi, nhìn thấy bộ dạng phát hoảng không thôi của tôi, chau mày ho nhẹ một tiếng: “Thôi được rồi, như vậy đi, đi tính tiền.”

Tôi đang lúc nơm nớp lo sợ, thở phào nhẹ nhõm, một câu cũng không dám nói, theo anh ta ra quầy thu ngân thanh toán.

Từ siêu thị đi ra, Cố Thừa Thánh tay xách túi lớn túi nhỏ, chất thành đống nhét vào cốp xe.

Sau khi lên xe, anh ta liếc tôi lấy một cái, nói: “Cô không đói à?”

“Vẫn bình thường…”

Chuyện của Hạng Chương khiến tôi dường như mất đi hứng thú ăn uống.

“Cô không đói, nhưng đứa bé thì phải ăn, về nhà nấu thì phiền phức quá, ra ngoài ăn tạm thứ gì đó đi.” Cố Thanh Thiên tự nói tự quyết, khởi động xe.

Tối nay, tôi với anh ta không biết đã tốn bao nhiêu lời lẽ, thật sự quá mệt mỏi rồi, tôi lười nhác chẳng muốn cãi lại anh ta nữa, đằng nào nói cũng vô ích, liền để anh ta tùy ý chọn một nhà hàng nào đó.

anh ta nói ăn tạm chút gì đó, kết quả là gọi thức ăn đầy cả một bàn, tôi nhìn thấy càng không chút hứng thú, ăn một chút rồi đặt đũa xuống.

Cố Thanh Thiên nhìn tôi một cái: “Ăn no rồi?”

“Ừ.” Tôi khẽ gật đầu.

“Cô ăn ít thế à?” Cố Thanh Thiên chau mày khiêu khích, “Cô hiện giờ không cần phải giảm béo đâu.”

“Tôi không muốn ăn gì cả.” Tôi nhìn anh ta cười nhẹ, cảm thấy thật mệt mỏi.

Cố Thanh Thiên liếc nhìn tôi, giơ tay gọi quản lý nhà hàng lại.

“Bỏ hết chỗ đồ ăn này đi, mang những thứ tôi chưa gọi lên đây.” anh ta nói.

Tôi hoảng sợ: “Cố tổng, anh làm cái gì vậy?”

“Cô nói là không hợp khẩu vị mà? Tôi đổi đồ ăn cho cô có hứng thú.” anh ta lãnh đạm nói, mệnh lệnh cho nhà hàng nhanh chóng thực hiện.

Tôi quả thực không biết phải nói thế nào mới phải, vội vàng ngăn chủ quán lại: “Không cần phiền phức vậy đâu. anh ấy trêu anh đó, xin lỗi anh.”

Tôi áy náy, làm bộ mặt ngơ ngác mong người chủ quán nhanh nhanh đi khỏi, bất đắc dĩ nhìn Cố Thanh Thiên.

“Cố tổng, anh có nhất thiết phải làm như vậy không? Tôi chỉ là mệt mỏi, không muốn ăn gì mới vậy thôi!” Tôi uể oải nói.

Tối qua vốn đã không được nghỉ ngơi, cả ngày hôm nay đều đợi tin tức của Hạng Chương, tối nay lại phải đấu mưu đấu trí với Cố Thanh Thiên, tôi cảm thấy tôi mới là người nên có bộ mặt ngay ngẩn ấy.

“Cô nghĩ tôi quan tâm cô sao?” Cố Thanh Thiên giễu cợt một tiếng: “Tôi đang rất đói, nhưng mà nhìn biểu cảm cô ăn, giống như ăn thuốc độc vậy, quả thực ảnh hưởng đến khẩu vị!”

anh ta nói, chau mày, nhấc ly rượu bên cạnh uống một hơi cạn sạch.

“Đồng Kha Kha, tôi tự cho phép tối nay tôi tận tình tận nghĩa với cô, bây giờ nhà hàng sắp phải tan làm rồi, cô có thể để tôi ăn bữa tối ngon miệng được không hả?”

Tôi mím môi nhìn anh ta, gật đầu, cầm đôi đũa lên…

Vừa mới ăn chưa được mấy miếng, Cố Thanh Thiên bỗng nhiên buông mạnh đôi đũa xuống, đứng dậy: “Đủ rồi, đi thôi!”

Tôi giật mình hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn anh ta, nhìn nét mặt anh ta bất ngờ nhìn tôi.

“Không muốn ăn thì đi! Thất thần làm cái gì?” .anh ta lớn tiếng quát tôi, hoàn toàn không đếm xỉa rằng nhà hàng vẫn còn những người khác.

anh ta nói rồi quay người bước đi, tôi đứng dậy, mặt nóng bừng, cúi đầu theo sau anh ta.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement