CHƯƠNG 19: BÁ ĐẠO QUÁ ĐÁNG
Những năm tung hoành thương trường này, Phó Tư Vũ từng gặp quá nhiều phụ nữ.
Dịu dàng ngoan ngoãn, yêu mị quyến rũ, thanh thuần đáng yêu…
Nhưng lại chỉ có một mình Mục Nhất Tiếu mới có thể đả động tới sự vui buồn tức giận của anh.
Trong đôi mắt đen láy long lanh của cô gái, dường như dung nạp cả biển sao, lấp lánh mê người.
Nhìn lâu rồi, anh lại bất giác đưa tay còn lại của mình ra, áp lên má cô.
“Nhất Tiếu, tôi là chồng của em, có bất cứ chuyện gì, đều không được một mình gánh vác.” Giọng nói của anh từ tính thâm trầm, toát ra một cỗ ổn trọng của người đàn ông trưởng thành nên có.
Tóc con bên tai rũ xuống, đâm vào tay anh, cọ vào làn da của anh, rất nhẹ.
Nhìn gương mặt đẹp trai của anh, vẻ mặt của Mục Nhất Tiếu trong nháy mắt xuất thần.
Nhưng rất nhanh, cô hoàn hồn lại, khóe môi cong lên, túm tay của Phó Tư Vũ, để trên gối, cô lại đem mặt của mình để vào trong lòng bàn tay của anh. Độ ấm của anh, ấm áp dễ chịu.
Khiến người ta an tâm khó tả.
“Chú, tôi ngủ một lát, chú nhất định phải nhớ gọi tôi.”
Mặt của cô, đỏ hây hây.
Không biết có phải là vì sốt tạo thành hay không.
“Ngoan, ngủ đi.” Giọng nói của anh rất cưng chiều, ngay cả ánh mắt cũng lộ vẻ dịu dàng.
Anh dùng cái tay bị gối đó, nhéo nhẹ gò má của cô gái.
“Ông chú, vậy tôi ngủ đây.” Cô gội trên tay, ngửi mùi hương của anh truyền tới.
Mùi thuốc lá nhàn nhạt, lại dễ dịu lạ thường.
… Mục Nhất Tiếu nằm mơ một giấc mơ.
Trong mơ, có hai người đang truy sát cô.
Cô liền mạng chạy trốn, cuối cùng vẫn bị bắt lại.
Cùng lúc cô rên rỉ, trong lúc thổn thức, chỉ cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo bị người ta túm rất chặt.
Trong lúc bất lực, cô đã trốn thoát.
Lúc cô mồ hôi nhễ nhại mở mắt ra, vừa hay nhìn thấy đôi mắt đen đau lòng lo lắng đó của Phó Tư Vũ.
“Chú…” Cô mím môi, khó chịu gọi anh.
“Ừm.” Anh khẽ đáp, biểu cảm rất nghiêm túc.
Anh… bị làm sao rồi?
Sự khác biệt trước khi ngủ và sau khi ngủ, hình như có hơi lớn!
Mục Nhất Tiếu xoay đầu, lúc này mới nhìn thấy tay của Phó Tư Vũ bị gối đến đỏ hết cả rồi.
Điều càng khó tin hơn là, trong lòng bàn tay của anh, nằm yên tĩnh một bãi chất lỏng không màu trong suốt.
Mục Nhất Tiếu sửng sốt, cô chảy nước miếng rồi?
Đáng chết!
Cô thầm mắng một tiếng, nhanh chóng cầm lấy tay của Phó Tư Vũ, muốn lấy quần áo của mình lay sạch thay cho anh.
Nhưng cô bỗng lại sững ra.
Thôi xong!
Không mặc quần áo.
Anh thế nào mang cô trở về thế?
Lại bị nhìn thấy hết rồi?
Mục Nhất Tiếu xấu hổ đỏ ửng mặt, hận không thể tìm một cái hố mà chui vào.
Mà lúc này, trên gương mặt vốn lạnh lùng của Phó Tư Vũ, đã xuất hiện nụ cười hiếm hoi.
Sau đó, anh tuy bận nhưng vẫn thong dong: “Vóc dáng của em, khá được.”
Điều anh nói, là sự thật.
Quả thật rất không tồi.
Mục Nhất Tiếu càng xấu hổ hơn, túm chăn, che mặt của mình lại.
Thấy cô như này, Phó Tư Vũ không nói gì nhiều nữa, chỉ khẽ mỉm cười.
… Mục Nhất Tiếu từ lúc ngất đi tới bây giờ, đã ngủ được 8 tiếng.
Lúc này, đã là 8 giờ tối rồi.
Sắc trời đã tối, cô đã được truyền dịch cho nên tinh thần cũng tốt hơn nhiều.
Tắm rửa, cô không có quần áo, chỉ có thể mặc áo sơ mi của Phó Tư Vũ.
Cô vốn muốn xuống tầng nấu ít đồ ăn cho mình, lại bị anh trầm giọng ngăn cản: “Không được phép đi xuống.” Được thôi! Không đi xuống thì không đi xuống!
Đanh mặt vậy làm gì chứ?
Anh như này, Mục Nhất Tiếu vẫn là có hơi sợ.
Cỗ khí tức đó trên người anh, thật sự rất cường thế.
Thấy đôi chân mảnh khánh trắng nõn của cô, màu mắt của anh càng lúc càng tối: “Tôi đi lấy đồ ăn cho em.”
Lần đầu tiên, bá đạo tới mức quá đáng như vậy.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |