Trời Ban Cô Vợ Ngố

Advertisement

CHƯƠNG 32: CÁI NÀY CHO CHÚ ĂN.

Phát giác được Phó Tư Vũ không vui, Mục Nhất Tiếu đưa tay chọc chọc vào ngón tay của Phó Tư Vũ.

Ánh mắt của cô cong thành hình vầng trăng, nụ cười bên khóe miệng vừa trong trẻo lại xinh đẹp.

Cô nói: “Chú, tôi không sao đâu.”

Mục Nhất Tiếu cũng không biết là Phó Tư Vũ đã điều tra chuyện mình bị thương, chỉ cho rằng trong lúc vô tình anh nhìn thấy nổi bong bóng cho nên cũng chưa nghi ngờ cho lắm.

Bàn tay ấm áp làm cho lòng của Phó Tư Vũ sụp đổ theo, anh không tức giận nhưng mà vẫn có chút đau lòng.

Cô rõ ràng còn nhỏ như vậy, thế mà lại là một cô gái kiên cường nhất mà anh đã từng gặp.

Một lát sau anh xoa xoa đầu cô, lại thu tay về chị chị vị trí bên cạnh: “Ngồi ở đây.”

Từ đầu đến cuối đôi mắt đen nhánh của anh đều không chớp mắt mà dừng ở trên người của cô gái.

Sau khi nói xong câu nói này, thân thể của Mục Nhất Tiếu rõ ràng hơi run lên.

Nhưng mà sau đó cô vẫn nghe lời và di chuyển đến bên cạnh Phó Tư Vũ.

Cũng không biết là Phó Tư Vũ lấy ra thuốc trị phỏng từ chỗ nào, trực tiếp mở nắp, lại chậm lại nói: “Để tôi thoa thuốc cho em.”

Giọng nói của anh rất ấm áp, không hiểu sao lại khiến cho người ta thấy an tâm.

Mục Nhất Tiếu nghỉ thầm chú là doraemon hả? Tại sao mà ngay cả thuốc trị phỏng cũng có vậy?

Cô không hỏi nhiều, phối hợp đưa cánh tay ra nâng giữa không trung, cũng để cho thao tác của chú thuận tiện hơn một chút.

Cùng lúc đó, chỗ cánh tay truyền đến nhiệt độ nóng rực của lòng bàn tay cùng với cảm xúc lạnh buốt của thuốc trị phỏng…

Một lạnh một nóng giao hòa nhau, lại thoải mái dễ chịu.

Lực đạo của anh rất nhẹ, sợ làm cô đau, thậm chí vừa thoa thuốc vừa thổi thổi vết thương cho cô.

Bộ dạng của Phó Tư Vũ rất nghiêm túc, khiến cho Mục Nhất Tiếu cảm thấy hơi kinh ngạc.

Từ nhỏ đến lớn người đối xử tốt với cô như thế ít lại càng ít.

Ánh mắt của cô chua xót, ngay cả âm thanh cũng trở nên run rẩy, cô gọi một tiếng: “Chú…”

Phó Tư Vũ hơi dừng lại, tưởng rằng là mình làm đau cô, di chuyển tròng mắt, trong đáy mắt của anh mang theo chút tự trách: “Có đau không?”

Dưới ánh đèn mờ ảo, nước mắt trong mắt của Mục Nhất Tiếu giống như là hạt trân châu, lóe ra ánh sáng lấp lánh. Cô khóc ư? Phó Tư Vũ ngơ ngác, trong lúc nhất thời tay chân luống cuống.

Mục Nhất Tiếu hết khóc rồi lại cười, cô đưa tay lau sạch nước mắt, sau đó lại vội vã lắc đầu: “Chú, tôi không đau.”

Phó Tư Vũ thấy vậy, như có điều suy nghĩ mà hỏi ngược lại: “Thật hả?”

“Chú, tôi không yếu ớt như vậy đâu, chút vết thương bị phỏng như vậy không đáng kể chút nào hết, chú đừng xem tôi như búp bê mà.” Có lẽ là bởi vì cô khóc cho nên giọng nói của cô có hơi nghẹn ngào.

Thấy cô nói rất chân thành, Phó Tư Vũ cũng không tiếp tục hỏi nữa mà là cất thuốc trị phỏng đi.

“Chú, có phải là ông chủ của chú rất độc ác đúng không? Buổi trưa rồi mà còn để chú họp.” Mục Nhất Tiếu tò mò, đôi mắt đen chớp chớp nhìn chằm chằm vào gương mặt của Phó Tư Vũ, không hề kiêng kị gì mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp của anh.

Nghe thấy chỗ này, bàn tay đang đóng nắp của Phó Tư Vũ ngưng lại.

Nhưng sau đó anh lại nhẹ nhàng kéo khóe môi, anh hỏi: “Vậy tôi có độc ác không?”

“Chú, chú dịu dàng như vậy, lại tốt như vậy, sao độc ác được cơ chứ?” Mục Nhất Tiếu ăn ngay nói thẳng.

Liên Thành ở phía trước nghe thấy lời nói của hai người đằng sau, khóe miệng cười đến nỗi muốn coi rút.

Cô Mục cũng quá đáng yêu rồi đó, vậy mà lại nói cậu chủ độc ác trước mặt của cậu ấy.

“Vậy là được rồi.” Phó Tư Vũ quay đầu lại nhìn gương mặt sạch sẽ của cô, nhẹ giọng đáp một tiếng.

Khóe mắt của cô dường như vẫn còn mang theo nước mắt, Phó Tư Vũ đưa tay ra dịu dàng lau đi cho cô,.

Một động tác nhỏ lại khiến trái tim của Mục Nhất Tiếu đập thình thịch.

Cô đỏ mặt cúi đầu xuống ngoan ngoãn như một người vợ nhỏ.

Thấy cô như thế này, tâm trạng của Phó Tư Vũ rất tốt, sau đó nói với Liên Thành là bóng đèn lớn ở phía trước: “Liên Thành lấy đồ ra đi.” Đồ? Cái gì đấy?

Lúc này Mục Nhất Tiếu mới nâng mắt lên tò mò nhìn về phía Liên Thành.

Chú còn mang theo đồ đến đây.

Mục Nhất Tiếu duỗi đầu ra ghé vào thành ghế nhìn đồ vật Liên Thành đang cầm ở vị trí ghế kế bên tài xế.

A! Hình như là cô ngửi thấy mùi đồ ăn.

“Cô Mục, đây là…” Liên Thành lấy hộp giữ ấm ra, vừa định giải thích.

Nhưng mà ông ta còn chưa nói xong thì đã bị Phó Tư Vũ đánh gãy: “Đây là thím Lương đặc biệt làm cho em, em ăn một chút đi.”

Phó Tư Vũ tựa lưng ra ghế ngồi ở đằng sau, cả người lười biếng mà lại gợi cảm.

“Thím Lương sao bà ấy lại làm món ngon cho tôi vậy.” Mục Nhất Tiếu rất vui vẻ, vội vàng nhận lấy hộp giữ ấm.

Mặc dù cô và anh Lăng đã dùng bữa tối với nhau, nhưng mà dù sao thì tâm sự nặng nề ăn không no bụng cho lắm.

Không nói hai lời, cô mở hộp cơm ra đã nhìn thấy chân gà và giò heo.

Hương vị màu sắc đều đủ, làm cho Mục Nhất Tiếu nuốt một ngụm nước miếng.

Liên Thành đưa đưa qua cho cô: “Cô Mục, thím Lương nói nếu như cô thích ăn thì ngày nào cũng có thể làm cho cô ăn.”

“Được được.” Mục Nhất Tiếu nhận lấy đũa gật đầu như giã tỏi.

“Chú, chú cầm dùm tôi trước đi.” Sau đó Mục Nhất Tiếu nghĩ đến tóc mình vẫn còn đang xõa, dứt khoát bỏ hộp cơm và đưa vào trong tay của Phó Tư Vũ. Cô buộc tóc của mình thành đuôi ngựa rủ xuống sau đầu sau nó, lại cầm lấy hộp cơm nhanh chóng ăn.

Trong xe tràn ngập hương vị của đồ ăn.

Mà ánh mắt của Phó Tư Vũ lại rơi trên người Mục Nhất Tiếu, không hề di chuyển khỏi.

Nhưng sau đó anh nghĩ đến cái gì đó, khóe miệng kéo lên: “Nếu em thích như vậy, thế thì mỗi ngày tôi đều sẽ mang đến cho em.”

Lời nói có vẻ như mây trôi nước chảy nhưng mà trong lòng của Phó Tư Vũ lại nghĩ nếu như vậy thì ngày nào cũng có thể gặp được vui rồi.

“Ừm.” Mục Nhất Tiếu căn bản nghe không lọt tai, cô vội vàng ăn nên trả lời rất qua loa.

Nhưng mà Phó Tư Vũ lại rất vui vẻ, đã đạt được mục đích rồi.

Sau khi ăn sạch sẽ, Mục Nhất Tiếu lại cẩn thận xử lý tốt phần cơm còn lại và xương.

Sau khi ăn xong rồi, cô mới nhìn thoáng qua Phó Tư Vũ: “Chú, sao chú lại đột nhiên đến đây vậy?”

Bị hỏi vậy, Phó Tư Vũ nhìn sang chỗ khác, che giấu sự chột dạ trong mắt mình: “Chỉ là đi ngang qua đây để xem em thôi.”

Đi ngang qua?

Liên Thành biết sự thật thiếu chút nữa đã khóc thút thít.

Bắt đầu từ buổi chiều, Phó Tư Vũ đã không chuyên tâm làm việc.

Còn chưa tới sáu giờ thì anh đã rời khỏi công ty trở về biệt thự, thậm chí còn kêu thím Lương làm món ăn.

Nhưng mà bây giờ anh lại nói là mình chỉ đi ngang qua thôi…

Thôi rồi, cậu chủ của mình đã trúng phải độc dược tình yêu rồi.

“À, được thôi.” Mục Nhất Tiếu như có điều suy nghĩ, nhưng mà hình như cô cũng không biết nơi mà Phó Tư Vũ làm việc là ở đâu, cho nên cô cũng không hỏi tiếp nữa.

Mắt thấy thời gian cũng không còn sớm, Mục Nhất Tiếu nói thêm: “Chú, tôi phải về ký túc xá rồi, nếu không thì bạn cùng phòng sẽ đi tìm tôi, nếu như vậy trẻ thì không được vào ký túc xá đâu.”

“Ừ.” Ánh mắt của Phó Tư Vũ tối xuống, nhưng mà vẫn bình tĩnh như cũ.

“Vậy chú, tôi đi đây.” Mục Nhất Tiếu vừa nói vừa đẩy cửa xe ra nhảy xuống khỏi xe.

Lúc đầu Phó Tư Vũ muốn “ừ” nhưng mà lập tức đổi giọng: “Chờ đã…”

“Sao vậy chú?” Mục Nhất Tiếu đứng ngoài cửa xe, cứ nhìn Phó Tư Vũ như thế.

Đôi mắt long lanh của cô nhấp nha nhấp nháy, vô cùng đáng yêu.

Phó Tư Vũ đưa thuốc trị phỏng cho cô: “Cầm lấy thuốc trị phỏng đi, sẽ không để lại sẹo.”

“Được.” Mục Nhất Tiếu kéo dài âm tuyến, ngoan ngoãn vô cùng, lúc này mới quay người rời đi.

Mà Phó Tư Vũ ở trong xe, trong đôi mắt hiện lên một tia mất mát không rõ ràng nhận ra.

“Chú…” Mục Nhất Tiếu chạy trở về lớn tiếng kêu lên một tiếng.

Nghe thấy âm thanh, Phó Tư Vũ kinh ngạc nhìn sang: “Sao vậy?”

Chỉ nhìn thấy Mục Nhất Tiếu đứng bên cạnh cửa xe, trong tay cô nắm chặt lấy ba cây lòng nướng: “Chú, cái này là cho chú với chú quản gia ăn đó.”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement