Truyện 7 Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Âm Tần (full)

Advertisement
Cố Sơ lấy đũa gắp một miếng thịt chiên, cắn một miếng nhỏ rồi lập tức sắc mặt càng trở nên khó coi. Cô thẳng thừng giậm chân. Lục Bắc Thần không hiểu cô bị làm sao, đang chuẩn bị cầm đũa lên gắp thịt ăn thì Cố Sơ đập mạnh lưng anh rồi nói: “Được rồi, anh đừng ăn nữa!”

Lục Bắc Thần nhìn cô, có phần ngạc nhiên.

“Tại anh về muộn thế này đấy. Đĩa thịt chiên này lúc mới làm ra cực kỳ ngon, bên ngoài cháy bên trong mềm. Giờ thì hay rồi, bên ngoài mềm nhũn cả, cả mùi vị của thịt cũng chẳng còn nóng sốt nữa, còn ăn thế nào được?” Đối với thứ gì cô cũng không quá cầu kỳ, ngoại trừ món ngon, hoặc có thể nói rằng duy nhất với đĩa thịt chiên này.

Lục Bắc Thần thấy cô giở tính tiểu thư ra, vừa tức vừa buồn cười. Anh lại cầm đũa lên gắp một miếng nếm thử: “Cũng được mà, đâu có thái quá như em nói.” Đúng là không còn lớp vỏ giòn như khi mới làm xong nhưng bên trong vẫn còn mềm. Nếu ra nhà hàng bên ngoài ăn, anh tuyệt đối sẽ không ăn nhưng đầu tiên vì đây là món Cố Sơ làm, thứ nữa giờ cô còn đang giận, có đánh chết anh cũng không thể nói là không ngon.

Ai ngờ, câu nói của anh càng chọc giận cô.

Cô thẳng thừng bê đĩa quay vào bếp, bĩu môi rút một chiếc túi giấy ra, đổ toàn bộ thịt chiên vào trong. Lục Bắc Thần đành vào theo, hỏi: “Vứt à?”

“Cho chó lang thang ăn!”

Lục Bắc Thần dở khóc dở cười, bước lên, nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau: “Một đĩa thịt chiên thôi mà, sao giận dỗi đến mức này? Vả lại, anh ăn thấy mùi vị vẫn còn ngon.”

“Vậy em hỏi anh, mùi vị anh vừa nếm với mấy lần trước em làm có gì khác nhau không?” Cô vừa nói vừa ra sức buộc chặt chiếc túi một cách hằn học.

Lục Bắc Thần ngẫm nghĩ: “Cũng na ná.”

“Na ná là không được!” Cố Sơ đặt chiếc túi thịt chiên vào trong tủ lạnh, xem ra đúng là định cho chó ăn thật rồi.

Lục Bắc Thần ù ù cạc cạc.

Cất thịt đi rồi, Cố Sơ quay người lại nhìn anh, trừng mắt, hai con ngươi như sắp phun ra lửa, gương mặt nhỏ cũng đỏ rực lên. Lục Bắc Thần là người thông minh dường nào, nhìn thấy cô như vậy biết là cô sắp giận dữ. Cô gái trước mắt này tuy đã trải qua nhiều biến cố gia đình, những ngày tháng ở Quỳnh Châu cũng đã ẩn nhẫn đi tính cách của mình nhưng không có nghĩa tính khí tiểu thư của cô hoàn toàn biến mất. Từ nhỏ đã được ăn sung mặc sướng, từ nhỏ đã đứng ở một vị trí cao hơn người, đây là những điều không thể xóa bỏ. Dù có trải qua bao nhiêu khó khăn, đau khổ thì những đặc tính này cũng sẽ như một dấu ấn ghi trên người cô. Có lẽ bình thường trông cô ôn hòa nhưng một khi trở nên ngang bướng, cũng không phải tất cả mọi người đều chịu nổi.

Thế là anh giành thế chủ động, một lần nữa ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về: “Được được được, lần sau anh sẽ làm cho em, ăn cơm đi đã.”

“Anh thì biết gì?” Cố Sơ càng nghĩ càng giận, ôm chặt lấy tay anh rồi ngoạm một miếng.

Lục Bắc Thần đau đớn nhưng vẫn phải cố nhịn. Anh biết, lúc này mà đẩy cô ra chắc chắn là đổ thêm dầu vào lửa. Sau khi trên cánh tay có thêm một dấu răng, cơn giận của cô mới nguôi bớt đi đôi chút, cô nói một tràng với anh.

“Anh có biết khó khăn lắm em mới làm được mùi vị món thịt chiên y như nhà hàng đó không? Chỉ muốn anh về nhà nếm thử thôi, kết quả anh lại về muộn như vậy, thịt bị nguội chẳng còn ngon nữa, làm nóng lại thì chẳng còn chút hương vị nào. Thế là tâm huyết cả chiều nay của em đổ bể hết, tại anh cả, chính là tại anh!”

“Đúng đúng đúng, đều tại anh.”

“Mà cũng lạ thật, sao món thịt chiên này lại không được để nguội, nguội một cái là mùi vị của bí kíp cũng bay hết sạch, ghét thật!” Cố Sơ nghiến răng.

“Em có cả bí kíp cơ à?” Lục Bắc Thần cười hỏi.

Cố Sơ ngước mắt nhìn anh: “Là Lăng Song chịu lỗ phí quảng cáo xin ông chủ nhà hàng đấy, chỉ cho em có một bình bé xíu thế kia thôi, em còn chẳng nỡ dùng. Thế mà anh lại không ăn được.”

“Em vất vả rồi.” Lục Bắc Thần lại ôm cô.

“Hay là để em làm lại cho anh ăn.” Cố Sơ lập tức đẩy anh ra, lao về phía tủ lạnh rồi lại đóng ngay vào, nét mặt ủ dột: “Hết thịt rồi.”

Lục Bắc Thần phì cười vì cô, bước tới kéo cô lại: “Tối muốn rồi đừng kỳ cụi nữa.”

Cố Sơ bấu mạnh vào người anh: “Đáng nhẽ phải xắt từng miếng thịt trên người anh ra để làm ấy.”

Lục Bắc Thần cố chịu đau, cười nói: “Được đấy, cuối cùng em cũng có được chân truyền của giáo sư Lục rồi.”

“Tự sướng vừa thôi, nếu là thịt của anh ấy, em thà mang luôn ra ngoài treo lên bán, để xem mấy cô hâm mộ anh có thể bỏ ra bao nhiêu tiền để mua, thế là em kiếm được ối tiền.” Tiếc gì thì tiếc, tối muộn thế này Cố Sơ cũng không thể ép anh lái xe đưa cô đi khắp nơi tìm cửa hàng được.

“Độc ác nhất là lòng dạ đàn bà.”

“Em mà độc ác ấy thì phải cắn nát tay anh ra, xem lần sau anh còn dám để em đợi lâu vậy không.” Cố Sơ chọc chọc vào dấu răng trên tay anh.

Lục Bắc Thần ôm chầm lấy cô, lại thu chặt cánh tay vào, cắn lên môi cô: “Không dám nữa.”

Cố Sơ cười đùa đánh anh.

Đã khuya rồi, vốn dĩ không nên ăn quá nhiều, thế nên Cố Sơ ăn rất ít, cả canh cũng chỉ uống mấy ngụm. Nhưng Lục Bắc Thần thì có vẻ bị đói, cộng thêm tài nấu nướng của cô vốn đã khá, anh ăn được rất nhiều.

Sau khi Cố Sơ đặt đũa xuống, bèn chống hai tay lên má ngắm anh.

Cô thích nhìn lúc anh ăn cơm, từ tốn lại rất yên tĩnh. Cách gắp thức ăn cũng cực kỳ quyến rũ, khi giơ tay bê cốc lên uống nước, từng động tác đầy tao nhã. Cô đã nghĩ sao lại có người đàn ông ngay cả lúc ăn cơm cũng mê hoặc lòng người như vậy chứ.

Lục Bắc Thần biết cô đang nhìn mình, cũng không nói gì, vẫn điềm đạm ăn uống.

Lát sau anh mới lên tiếng: “Em định nói chuyện gì với anh?”

Hử?

Cố Sơ nhất thời chưa hiểu ra.

“Lần trước lúc em đang định nói thì bị La Trì ngắt ngang.” Anh nhắc nhở.

“À…” Cô nhớ ra rồi, là chuyện Trung thu về Quỳnh Châu, lúc ở trên xe cô đã lấy hết dũng khí để hỏi anh, kết quả dọc đường lại nhảy ra một La Trì, ngay sau đó thì họ bị cuốn vào vụ án.

Cô vẫn chưa hề quên chuyện này, chỉ đang muốn tìm một cơ hội thích hợp để nói mà thôi.

“Chuyện đó…” Cố Sơ vò đầu, có phần thiếu tự nhiên: “Thật ra cũng không có gì.” Nói rồi, cô ôm lấy chiếc cốc sứ to, giả vờ uống nước.

Ngay lập tức trước mắt xuất hiện một ly nước hoa quả.

Cô ngước mắt lên, đập phải ánh mắt ngấm nụ cười của Lục Bắc Thần. Anh cố tình hỏi: “Trong cốc còn nước không?”

Cố Sơ cúi đầu nhìn, bỗng chốc mất mặt, nước hoa quả đã bị cô uống cạn từ lâu. Khóe môi Lục Bắc Thần càng cong tợn, có điều anh vẫn ngầm hiểu, rót cho cô một ít nước hoa quả rồi từ tốn nói: “Có chuyện gì thì cứ nói.”

Cô nhìn dòng nước đang cuộn tròn trong cốc. Đợi tới lúc anh uống canh, cô mới nói: “Em muốn nói chuyện tết Trung thu.”

Anh không thể nào không biết ngày lễ này được? Mặc dù ở nước ngoài nhưng cô không tin gia đình họ không đón Trung thu.

“Ừm, em nói đi.” Dường như Lục Bắc Thần rất hài lòng về mùi vị của bát canh, lại múc thêm một bát.

“Dì có gọi điện tới, giục em về Trung thu này.” Nói xong, cô ngẩng đầu quan sát phản ứng của anh.

Bên này Lục Bắc Thần ngừng lại giây lát, lúc sau mới hiểu ra, nói: “Trung thu là phải nghỉ đúng không? Em không nói anh suýt nữa quên mất, đám Ngư Khương cũng không nhắc anh.” Các ngày nghỉ lễ của phòng thực nghiệm vẫn dựa theo lịch của nước ngoài, cộng thêm việc Phan An và Ngữ Cảnh đều bị Tây hóa dữ dội thế nên lúc còn ở nước ngoài anh cũng chưa từng nghĩ tới chuyện cho nghỉ vào ngày lễ này.

Cố Sơ vừa nghe anh tiện mồm nhắc tới chữ Ngư Khương, trong lòng cực kỳ không vui nhưng cô cũng không thể hiện ra ngoài mà nói một câu: “Không phải em nhắc anh cho nghỉ.”

Lục Bắc Thần nhìn lên.

“Ý của em là Trung thu này em muốn về Quỳnh Châu một chuyến.” Cô vẫn chưa nói thẳng.

Lục Bắc Thần mỉm cười: “Ở nước mình, Trung thu là ngày lễ quan trọng nhất, về Quỳnh Châu thăm dì là đúng.”

“Thế… còn anh thì sao?” Cô gấp gáp hỏi.

Lục Bắc Thần nhận ra mục đích thật sự của cô qua ánh mắt đầy kỳ vọng. Anh bỏ bộ dụng cụ xuống, kéo tay cô lại: “Sơ Sơ, anh xin lỗi, lần này anh không thể cùng em về Quỳnh Châu.”

“Vì sao vậy?” Cô vô thức buột miệng, trái tim đang mong ngóng cũng không ngừng chìm xuống.

“Vụ án của Thẩm Cường và Bàng Thành hiện rất hóc búa, anh không thể đi đâu được.” Lục Bắc Thần nắm chặt tay cô và nói: “Em cũng biết tình tiết vụ án phức tạp, mấy ngày tới khá quan trọng.”

Cố Sơ biết phân biệt nặng nhẹ, không thể vì công việc mà ầm ĩ với anh. Cô ngẫm nghĩ: “Vậy em cũng không về nữa, em ở lại cùng phá án với anh.”

“Không được.” Lục Bắc Thần thẳng thừng cự tuyệt.

Cho dù không có ngày lễ Trung thu, anh cũng không định để cô tham gia, giờ vừa hay.

Cố Sơ nhìn anh khó hiểu: “Thế là ý gì?”

“Anh biết, anh nên cùng em quay về Quỳnh Châu giải thích với dì nhưng hiện tại vì có công việc không thể đi được nên chỉ còn cách để em về đó trước.” Lục Bắc Thần kéo cô qua, sau khi cô ngồi xuống bên cạnh, anh nhẹ nhàng nói: “Trung thu là tết đoàn viên, em về chơi với dì.”

“Nhưng chúng ta đều chịu trách nhiệm trong vụ án Bàng Thành cơ mà, anh bận chẳng phải em cũng bận sao?” Cô cực kỳ khó hiểu.

“Tạm thời một mình anh làm là được.” Lục Bắc Thần nói.

Cố Sơ ngước lên, định nói gì lại thôi.

“Anh hứa với em, bên này xong việc anh sẽ lập tức về Quỳnh Châu đón tết với em.” Anh đáp chắc chắn.

“Anh tưởng là đón năm mới à? Trung thu chỉ có một ngày thôi.” Cố Sơ nhíu mày.

Lục Bắc Thần tươi cười, giơ tay dãn hàng mi nhăn tít của cô ra: “Em có thể ở lại Quỳnh Châu thêm mấy hôm. Sau Trung thu là tới ngay Quốc khánh, nếu Trung thu anh chưa về kịp thì Quốc khánh chắc là có thể đón cùng em.”

Cố Sơ xòe ngón tay ra nhẩm tính: “Thế thì em sẽ ở lại Quỳnh Châu nhiều ngày lắm.”

“Ở với dì mấy hôm.” Lục Bắc Thần xoa đầu cô: “Tuy rằng thường ngày dì nói chuyện không dễ nghe lắm nhưng con người không xấu, bề ngoài hùng hổ ham của vậy thôi, thực chất rất quan tâm đến em.”

“Dĩ nhiên là em hiểu dì rồi.” Cố Sơ thở dài, nhìn anh, ánh mắt có thêm nhiều xúc cảm: “Chỉ là em cảm thấy anh kỳ lạ.”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement