Truyện 7 Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Âm Tần (full)

Advertisement
Con người đến với thế gian này bằng nước mắt thế nên đời người định trước khổ đau…

Gió biển trong một đêm với tiết trời thế này sẽ hơi se lạnh. Lướt qua mặt là một mùi ẩm ướt quyện chặt lấy hơi thở, còn có một chút hương hoa, nhưng chẳng qua cũng chỉ mơ hồ loáng thoáng, chẳng mấy chốc đã lại náu mình trong làn gió biển. Cố Sơ chọn đi ra bằng một cánh cửa gần nhất, xung quanh là từng bó ô che nắng đã được gập lại, những chiếc ghế gỗ trắng theo phong cách nghỉ mát được xếp gọn gàng đang yên lặng đợi khách tới. Xa hơn nữa là mặt biển, tĩnh lặng và rộng lớn nhưng lại khiến người ta nể sợ.

Cố Sơ đi rất xa tựa như đang trốn chạy, đến giữa trời đất, giữa những hàng ghế dài và đường bờ biển cô mới có thể hít sâu một hơi. Mỗi một lần hô hấp là một lần không khí ẩm ướt đó làm dạ dày nở căng đến đau đớn, trái tim theo đó cũng nhói lên. Hai thứ ấy quá gần nhau, một thứ khó chịu, thứ kia cũng có thể cảm nhận được.


Nhìn ra bờ biển mênh mông đen kịt kia, đáy lòng Cố Sơ dâng lên một nỗi bi thương khó nói thành lời, không biết là đang cảm thông cho đại dương cô đơn dưới trời sao hay đang thương xót chính mình dẫu đứng giữa đám đông cũng vẫn cảm thấy cô độc? Cô dốc sức nói với bản thân, những người ấy, những chuyện đó thật ra chẳng thể làm cô tổn thương, đau đớn hơn nữa, cực khổ hơn nữa cũng đã qua rồi, còn điều gì đáng để cô xót xa đây? Nhưng cô lại biết rõ thật ra mình quan tâm cỡ nào, muốn xông tới cỡ nào nói với đám người ấy rằng: Các người có tư cách gì để bình phẩm tôi? Các người dựa vào đâu?

Con người đến với thế gian này bằng nước mắt thế nên đời người định trước khổ đau. Trước đây cô chưa từng biết tới triết lý này, tới khi bắt buộc phải một mình cắn chặt răng bước tiếp cuối cùng cô mới nhận ra kỳ thực con người sống trên đời thật mỏi mệt.


“Tôi nghĩ có lẽ cô Cố thích hợp với mấy buổi tiệc rượu mang tính chất thương vụ hơn, rõ ràng là buổi gặp mặt bạn cũ này chỉ khiến cô cảm thấy nhạt nhẽo.”

Sau lưng vang lên giọng nói đàn ông, cũng se lạnh như gió biển, còn có một chút châm chọc lộ rõ.

Xung quanh vốn đã yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng biển vọng vào. Một tiếng động bất ngờ như vậy đã làm Cố Sơ giật mình. Cô quay đầu. Cách đó không xa là người đàn ông đã bị ánh trăng và ánh đèn bao trùm, bóng anh bị kéo dài thật dài, bị lôi đi dưới quầng sáng.

Không biết anh đã theo ra ngoài từ lúc nào. Dưới cảnh đêm, ánh mắt anh đen như đổ mực, cũng thâm sâu khó dò như mặt biển kia.

Cố Sơ cảm thấy mình thật vô dụng, vì khi chưa được một đáp án chính xác chỉ riêng bóng hình anh thôi cũng đã dễ dàng khuấy đảo con tim cô. Cô muốn đi nhưng điều kiện tiên quyết là phải ngang qua anh. Người này đã tới đây rồi, có đứa ngốc mới tin anh chỉ định hóng gió.

Không đi được thì chỉ còn cách đối mặt.

Cô quay người, nhìn anh dưới ánh sáng, đáp lại: “Giáo sư Lục coi trọng tôi rồi. Buổi tiệc này tổ chức quá lãng phí tiền của, không đáng.”

“Hân hạnh được mời cô Cố nhảy một điệu, xứng đáng.” Nụ cười nơi khóe môi Lục Bắc Thần khiến người ta không thể nắm bắt. Anh tùy ý tìm một chiếc ghế gỗ và ngồi xuống, nhàn nhã dựa vào, rút một hộp thuốc lá từ trong túi quần, lấy ra một điếu, cả quá trình vẫn còn nhìn cô: “Với nhan sắc của cô Cố đủ để khiến đàn ông từ bỏ tất cả để có được nụ cười người đẹp.”

Cố Sơ cảm thấy câu này không phải đang khen ngợi cô. Với những việc làm của anh, ý định thực sự là muốn nhìn thấy cô ruột gan rối bời thế nào thì đúng hơn. Thấy anh ngồi đó, có vẻ như tạm thời chưa muốn rời đi, cô không muốn thương lượng gì với anh vì rõ ràng trong tình hình còn chưa rõ ràng như thế này, cô sẽ lép vế.

Cô cuộn chặt tay, sau khi buông ra ngữ khí đã trở nên điềm nhiên: “Với những gì giáo sư Lục có, còn phải xun xoe nịnh nọt một người con gái sao?”

Lục Bắc Thần không tức giận mà chỉ mỉm cười. Anh ngậm điếu thuốc cầm trong tay lên miệng, rút bật lửa ra, châm lên. Ánh lửa đó hơi sáng lên, gương mặt anh được chiếu sáng rất rõ nét. Sống mũi cao thẳng cùng với chiếc cằm hơi căng ra để lộ một nét nghiêm nghị. Tình cảnh này khiến Cố Sơ nhớ tới một câu Trương Ái Linh đã viết trong tác phẩm ‘Chiếc lư hương đầu tiên’: Kiều Kỳ không nhìn về phía cô, nên cũng chẳng nhìn thấy gì nhưng anh biết chắc chắn là cô đã khóc. Một bàn tay còn nhàn rỗi của anh mò ra một điếu thuốc lá và một chiếc bật lửa, ngậm điếu thuốc lên miệng rồi châm lửa. Ánh lửa vừa sáng, trong đêm đông lạnh thấu xương ấy, bờ môi anh như nở một đóa hoa màu cam. Đóa hoa tàn úa trong chốc lát, chỉ còn lại buốt giá cùng âm u…

Cô không hiểu vì sao mình lại nhớ tới câu nói này, có lẽ là vì giữa cô và anh cũng che giấu một nỗi đau mơ hồ? Hoặc có lẽ kỳ thực ngay từ ban đầu cô đã không thừa nhận anh là người xa lạ…

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement