Van Anh Nhẹ Nhàng Giúp Tôi

Advertisement

Nghĩ tới đó, cô nhấc điện thoại lên gọi cho dì Lưu “………Dì Lưu, xin lỗi lại làm phiền tới vú, con muốn nhờ vú sắp xếp để con gặp Đường Hân…”

Đàm Dịch Khiêm nói lịch sự “Làm phiền cô”

Lúc này mới kịp phản ứng, cô định gọi Lô Di lại. Như lường trước sự việc, Đàm Dịch Khiêm đã nhanh hơn một giây ghé vào tai cô nói “Cô ra khỏi bệnh viện chắc cũng nhìn thấy viện trưởng đã chăm sóc cô… Tôi nghĩ cô cũng không muốn bà ấy gặp chuyện không hay.”

Hạ Tử Du nghiến răng nghiến lợi “Anh….”

Đàm Dịch Khiêm cười thản nhiên, đi theo Lô Di. Thực ra Đàm Dịch Khiêm chỉ lệnh cho hai vệ sĩ ngăn cản viện trưởng Trần quay lại bệnh viện chứ không làm gì hại đến bà.

Hạ Tử Du cắn chặt môi dưới “Hèn hạ”

————–

Bên trong phòng sinh hoạt chung, Đàm Dịch Khiêm cuối cùng cũng nhìn thấy con gái đang chơi đùa bên hai rổ bóng xanh.

Lô Di cúi người bế lên bé gái ham chơi mồ hôi ướt đầy đầu “Bảo Bảo ngoan, cha mẹ con tới rồi…”

Thấy nét mặt con bé, Đàm Dịch Khiêm thoáng giật mình, dường như rất khó tin.

Con gái bé nhỏ như vậy, lại rất xinh đẹp đáng yêu… Hai bàn tay nhỏ xíu mập mạp, khuôn mặt bụ bẫm trắng hồng, mải đùa nghịch mồ hồi đầy đầu.

Hạ Tử Du bước lên đón con từ tay Lô Di “Bảo Bảo”

Bảo Bảo mở to đôi mắt tròn xoe, ngây ngô nhìn Đàm Dịch Khiêm.

Lô Di cười nói “Bảo Bảo rất giống cha, nhất là đôi mắt.”

Mọi người luôn cho răng con bé có lông mi dài là di truyền từ mẹ, nhưng khi gặp cha con bé thì mới biết nó thừa hưởng từ cha…. Tóm lại rất xinh đẹp.

Đàm Dịch Khiêm nhìn con bé không chớp mắt, trong lòng dâng lên sự xúc động không rõ ràng.

Hạ Tử Du ôm chặt con gái, dường như chỉ sợ rằng một giây sau con bé sẽ rời xa cô vĩnh viễn.

Lô Di thấy một nhà ba người đoàn tụ, nên biết ý tránh đi “Tôi còn phải đi chăm sóc những đứa trẻ khác, cô Hạ, mọi người tự nhiên nhé.”

Đàm Dịch Khiêm gật nhẹ đầu.

Lô Di đi rồi Đàm Dich Khiêm mới nhìn Hạ Tử Du hỏi “Con bé tên là gì?”

Cô còn nhớ rõ khi con bé còn trong bụng, viện trưởng Trần mang một quyển “Từ điển tên gọi” đến để cho cô đặt tên cho con bé.

Cô chọn rất nhiều tên theo họ Hạ nhưng cuối cùng lại lật giở tới trang họ Đàm.

Viện trưởng Trần hỏi cô sao lại xem họ Đàm.

Cô lúc ấy kiên định chờ đợi, muốn anh đặt tên cho con.

Giờ đây….

Tất cả ước mơ đã hóa thành bọt nước, trải qua ảo tưởng giờ đây cô đã chôn chặt những thứ đó tận sâu trong đáy lòng.

Cô bình tĩnh nói “Hạ Tử Minh.”

Đúng vậy, con bé nên hiểu rõ….

Đàm Dịch Khiếm khẽ nhíu mày không vui “Sao lại chọn tên đó?”

Hiển nhiên anh ta không hài lòng.

Cô nói hờ hững. “Tôi thích tên này.”

Đàm Dịch Khiêm nói lạnh lùng “Con bé họ Đàm.”

Cô nhìn Bảo Bảo chăm chú, không quan tâm tới tình hình, giọng nói vẫn bình thản như cũ “Con bé không liên quan gì đến anh cả.”

Đàm Dịch Khiêm nhắm chặt mắt “Vậy hả?”

Cô đang nghi ngờ Đàm Dịch Khiêm sao lại có thể nói nhẹ nhàng như thế thì lúc này hai vệ sĩ của anh ta đưa luật sư vào.

Luật sư đi tới trước mặt Đàm Dịch Khiêm cung kính chào. “Tổng giám đốc Đàm.”

Đàm Dịch Khiêm chỉ nói lạnh lùng vài chữ “Tôi muốn giành quyền nuôi dưỡng đứa bé này.”

Luật sư gật đầu “vâng”

Đàm Dịch Khiêm liền xoay người rời đi.

Mặc dù Hạ Tử Du chưa hiểu hết ý anh ta, nhìn bóng lưng anh ta rời đi mà lòng dấy lên một nỗi sợ hãi.

“Xin chào, là Hạ tiểu thư phải không, tôi là luật sư đại diện của tổng giác đốc Đàm. Bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ tìm những chứng cứ xác đáng để giành quyền nuôi đứa bé này…”

——————–

Đêm nay Hạ Tử Du ở lại trại trẻ mồ côi.

Ru Bảo Bảo ngủ xong, cô không thể chợp mắt, nhìn trân trân lên trần nhà.

Cô không biết phải làm gì bây giờ…..

Tại sao anh ta lại biết sự tồn tại của con? Cô không nghĩ rằng anh ta tin những thứ kia, cô chưa từng bao giờ nhắc đến sự tồn tài của con, mà cứ coi như có nhắc tới thì anh ta cũng chưa bao giờ tin lời cô nói….

Nhưng cho dù anh ta từ tin đứa bé từ đâu thì cô cũng không thể để mất con, cô chỉ còn hai bàn tay trắng, cô không thể không con được….

Cô thật sự quá lo lắng…..

Anh ta không bao giờ làm việc mà không nắm chắc được phần thắng, huống chi còn mời luật sư nổi tiếng tới. Cho dù cô có tiền mời luật sư kiện tụng anh ta thì cô cũng không thẳng nổi, mà cô không thể mạo hiểm với quyền nuôi dưỡng con …..

Cô nghĩ, anh ta muốn giành quyền nuôi dưỡng con bé chỉ có một nguyên nhân — Anh ta không muốn vì con gái mà dính líu với cô thêm chút nào nữa.

Chỉ cần không có con gái ràng buộc giữa họ, anh sẽ mãi mãi đẩy cô ra ngoài cuộc sống của anh ….

Từ trước tới giờ cô chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày anh ta lại căm ghét cô như vậy.

Nếu như biết trước ngày hôm nay, cô tuyệt đối không vọng tưởng ra tù đi tìm anh ta….

Bây giờ suy nghĩ lại, cô cực khổ chờ đợi anh suốt hai năm. Hai năm ôm ấp hi vọng, nhưng đối với anh cô chỉ là trò vui lúc trà dư tửu hậu….E rằng ngay cả anh cũng không ngờ tới cô lại ngu xuẩn đến mức như vậy.

A………

Cô thật ngu ngốc, ngu ngốc đến nỗi cả thế giới này đều nhìn thấu sự việc, chỉ mình cô vẫn không hay biết, vẫn cực kỳ si tình.

Chắc chắn, khi giải quyết việc nuôi dưỡng đứa bé xong xuôi, cô và anh ta không còn gì ràng buộc nữa….

Cô cố gắng nhủ thầm không được đau lòng nhưng hốc mắt không chịu nghe lời mà đỏ hoe, ngân ngấn nước.

Thực sự mối tình đầu đâu có thể buông xuôi dễ dàng như vậy.

Nhưng từ nay về sau, cô sẽ không ngu ngốc như thế nữa, không đau lòng vì anh ta nữa, hơn nữa không bao giờ rơi một giọt nước mắt trước mặt anh ta nữa…. Cô ngốc ngếch nhưng cô không ngu si, cô hiểu được nên giữ thứ gì nên bỏ thứ gì, hiểu được phải bảo vệ mình như thế nào để không phải chịu tổn thương.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement