Chương 290: Nghỉ không có lý do nữa không
“Người đâu!” Vân Hân Hân không có tiếp tục cãi lộn cùng với người phụ nữ này, mà là lên giọng gọi về sĩ tới May mắn chính là vệ sĩ ở ngoài cửa nghe lời của cô.
“Cô Vân, xin hỏi có chuyện gì?”
“Người phụ nữ không rõ thân phận này tự tiện xông vào phòng bệnh của Mục Lâm Kiên, giả mạo y tá đưa bừa thức ăn đến đây, tôi nghiêm trọng hoài nghỉ cô ta có hiềm nghi muốn mưu hại Mục Lâm Kiên!”
“Cô nói cái gì! Cô không nên nói bậy! Tôi là người mà cô Thẩm phái tới, ai dám động đến tôi hả!” Người phụ nữ đó kêu gào rống to, tựa hồ cô Thẩm trong miệng của cô ta như là nhân vật lớn nào đấy.
“Tôi mặc kệ cô là Cô Thẩm hay là cô Trần, cút ra ngoài!
Vân Hân Hân chỉ về phía cửa ra vào.
Lúc này, cửa phòng bệnh bị người đẩy ra.
Bóng dáng mạnh mẽ của Mục Lâm Kiên đi đến.
“Cậu Mục, tôi là cô Thẩm phái tới đưa thuốc bổ cho ngài đấy, kết quả là gặp được người phụ nữ này ồn ào nói muốn đuổi tôi ra ngoài, Cậu Mục anh hãy làm chủ cho tôi.”
Người phụ nữ giống như nhìn thấy chúa cứu thế vậy, nhanh chóng chạy đến trước mặt của Mục Lâm Kiên.
Cô tiến lên liên khoác lên khuỷu tay của Mục Lâm Kiên.
Động tác làm người ta chướng mắt, Vân Hân Hân không vui nhíu mày.
Con chó chết tiệt này, không phải là thích sạch sẽ sao? Như thế nào lại tùy tiện để cho một người phụ nữ khoác lên cánh tay thế.
‘Vân Hân Hân nhìn thấy mà tức.
Chỉ thấy Mục Lâm Kiên lạnh lùng dùng một tay hất ra, sức lực mạnh mẽ trực tiếp làm người phụ nữ đó ngã sấp trên đất.
Bộ dạng yếu đuối người phụ nữ, nửa năm ở đó, kêu khóc: “Cậu Mục, tôi là Thái Thúy người đã hầu hạ Cô Thẩm nhiều năm, anh không nhận ra tôi sao? Tuy rằng cô chủ của chúng tôi…”
Nói còn chưa dứt lời, chợt nghe thấy giọng kiểu làm bộ làm tịch của Vân Hân Hân, cô mày dạn mặt dày kéo tay của Mục Lâm Kiên, ôm lấy bản thân: “Lâm Kiên, người ta sợ quá đi, ừa rồi không cẩn thận ăn những thức ăn này anh nói xem sẽ có độc hay không, người ta nghĩ Cô cắn môi một cách quyến rũ, bày ra một biểu cảm mị hoặc, kèm theo cử động ám chỉ, là đàn ông thì làm sao lại không hiểu.
Đáng tiếc, anh chính là không thể đụng chạm cô quá mức.
Bởi vì còn có thương tích!
Vân Hân Hân chính là bắt được cái nhược điểm này của anh nên tùy thời trêu anh đến muốn ngừng mà không được.
“Anh không phải nói người ta là người phụ nữ của anh sao? Thế nào lại cho phép những người phụ nữ khác tiến vào, tôi giận rồi! Hừ!
Cái loại dỗ dành cũng không được ấy!”
Mục Lâm Kiên nhếch khóe miệng, hiếm khi được nhìn thấy người phụ nữ này chủ động như vậy, chỉ sợ rằng chỉ có lúc có người xâm phạm đến lợi ích của cô thì mới như thế này.
Anh lạnh nhạt nhìn về phía người phụ nữ trên mặt đất, lại nhìn về phía Vân Hân Hân, đột nhiên nghĩ đến một cái chủ ý rất tuyệt vời.
Cái gì là lạt mềm buộc chặt, cái gì là sủng cô lên tận trời, cũng không sánh nổi thỉnh thoảng đưa tới một hai cái tình địch làm dấy lên tham muốn chiếm giữ của Vân Hân Hân.
Anh cúi đầu xuống, ghé đến bên tai của ‘Vân Hân Hân: “Còn xin nghỉ không có lý do không?”
‘Vân Hân Hân hiểu trong giây lát!
Chết tiệt khốn nạn, anh rõ ràng là lợi dụng người phụ nữ kia uy hiếp cô!
Thế nhưng là Mục Lâm Kiên chỉ yêu kiểu này.
Ngược lại thì anh hưởng thụ khi nghe Vân Hân Hân làm nũng, vì vậy…
“Đứng dậy, ngồi ở đó, cùng nhau ăn bữa cơm rồi hãng đi”
‘Vân Hân Hân đường hoàng trừng mắt.
Nội tâm là vô số đệch mẹ anh, hận không thể giết chết cái tên Mục Lâm Kiên này.
Cư nhiên lại để cho người phụ nữ này và cô cùng nhau ăn cơm?
Đây là muốn làm màn gì vậy?
Lục Tâm yên lặng thả yêu thích cho tổng giám đốc Mục của mình, Tống giám đốc Mục anh cuối cùng trưởng thành rồi, hiểu được nhược điểm của phái nữ rồi.
Người phụ nữ mặc đồng phục y tá kia ngồi đối diện Mục Lâm Kiên, mà Vân Hân Hân ngồi ở bên cạnh của Mục Lâm Kiên.
Người phụ nữ này làm trợ lý cũng đã làm vài chục năm, việc chăm sóc người khác đã ăn sâu vào tận trong xương tủy, sẽ không tự chủ được giúp đỡ Mục Lâm Kiên múc canh, đơm cơm, gắp thức ăn!
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |