[Vong Tiện] Con Đường Chông Gai - Ngụy Vô Tiện (Truyện full)

Advertisement
Thời gian này ở kiếp trước, Nguỵ Vô Tiện móc kim đan cho Giang Trừng, còn bị Ôn Triều hành hung một trận rồi ném vào Loạn Tán Cương chưa thoát ra được.

Hắn chẳng thể nghĩ tới, hiện giờ sớm như vậy mình đã gặp được Tiết Dương.

Tiết Dương bị hắn túm lấy không thể nhúc nhích, ầm ĩ kêu lên: "Ngươi là ai vậy hả? Mau thả ta ra, đừng tưởng rằng các ngươi là đệ tử thế gia, thì lão tử sẽ sợ các ngươi".

Một nam nhân bụng bự chạy tới kêu lên: "Chính là hắn, chính là hắn, trộm túi tiền của ta".

Tiết Dương ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Còn không biết xấu hổ mà nói nữa, một túi tiền to như thế mà chẳng có bao nhiêu tiền, hừ! Đến nỗi phải kích động như vậy sao, trả cho ngươi nè".

Nam nhân bụng bự trừng mắt la lớn: "Ngươi ăn trộm đồ còn phải quan tâm ngươi?"

Tiết Dương lộ vẻ mặt khinh thường, ngẩng đầu nhìn người đang bắt mình vẻ mặt đầy sát khí, bị doạ sợ nói: "Ê, không đến nỗi chứ, ta chỉ là trộm đồ mà thôi, ngươi làm thế nào giống như muốn giết ta vậy".

Nguỵ Vô Tiện mới vừa rồi nhớ tới tiểu sư thúc Hiểu Tinh Trần chưa lộ diện, và những việc làm trong tương lai của Tiết Dương, thật sự là muốn giết y.

Giang Trừng thấy cảm xúc của Nguỵ Vô Tiện không thích hợp, tiến đến vỗ vỗ lên vai hắn, ý bảo hắn buông tay.

Nguỵ Vô Tiện có chút không cam lòng, trong bụng biết thả Tiết Dương sau này y chắc chắn sẽ gây chuyện, nhưng hiện giờ Tiết Dương lại không phạm lỗi gì lớn, mình không thể xử trí y, chỉ có thể không tình nguyện thả y ra.

Giang Trừng nói: "Nguỵ Vô Tiện, đừng quản quá nhiều, đi thôi, không thể chậm trễ quá lâu".

Nguỵ Vô Tiện: "Ừ, đi thôi".

Tiết Dương nghe bọn hắn nói chuyện, đột nhiên giữ chặt Nguỵ Vô Tiện kích động kêu lên: "Nguỵ Vô Tiện? Ngươi là Nguỵ Vô Tiện của Vân Mộng Giang thị???"

Nguỵ Vô Tiện mạnh mẽ thoát khỏi y, ghét bỏ nói: "Đừng chạm vào ta, ta là ai liên quan quái gì đến ngươi. Ta cảnh cáo ngươi, đừng có chọc ta. Còn nữa... đừng kéo quần áo của ta, trừ phi ngươi không muốn bàn tay của ngươi nữa".

Tiết Dương bị hắn hất ra cũng không dám đụng vào hắn nữa, nhưng hai mắt toả sáng, có chút phấn khích nói: "Ngươi thật sự là Nguỵ Vô Tiện, ngài thu nhận ta đi, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngươi, cái gì cũng được".

Nguỵ Vô Tiện có chút không rõ tình huống, cười như không cười nói: "Ngươi muốn đi theo ta? Ngươi theo ta làm cái gì? Bản công tử tính tình không tốt, nói không chừng ngày nào đó thấy ngươi không vừa mắt, sẽ trực tiếp giết chết ngươi..."

Nguỵ Vô Tiện một chút ý nói giỡn cũng không có, nhưng Tiết Dương đều chỉ coi là hắn không muốn mình đi theo nên mới kiếm cớ nói vậy.

"Nguỵ Vô Tiện, Tiết Dương ta ấy hả, đời này không bội phục người nào, ngươi là người đầu tiên, cũng có thể là người duy nhất, chuyện của ngươi ta đều đã nghe nói, pháp trận phòng ngự sáng tạo độc đáo ngay cả người Ôn gia hợp lực cũng không mở ra được, điều lợi hại nhất chính là ngươi có thể thổi sáo điều khiển tẩu thi oán linh, người có thiên tư giỏi giống như chúng ta, quả thực chính là niềm hy vọng của loài người nha".

Nguỵ Vô Tiện lãnh đạm nói: "Ờ, vậy thì sao, ta không định thu nhận bất kỳ kẻ nào, càng sẽ không thu nhận ngươi!"

Tiết Dương không cam lòng lại định kéo hắn, sốt ruột nói: "Vì sao? Chẳng lẽ bởi vì ta trộm đồ sao, ta sẽ sửa đổi, ta bảo đảm. Sau này ngươi kêu ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó, ngươi kêu ta giết gà, ta tuyệt đối sẽ không đi giết chó".

Nguỵ Vô Tiện nghiêng người né tránh y, ánh mắt di chuyển, nụ cười trên mặt vô cùng tà khí, "Không vì sao cả, đơn giản là nhìn ngươi không vừa mắt".

Lão tử không giết ngươi thì nên cám ơn trời đất đi, còn trông mong ta thu nhận ngươi, dạy ngươi thuật pháp quỷ đạo... Nằm mơ, lão tử chọc cho ngươi tức chết.

Nguỵ Vô Tiện không muốn nhìn y nữa, lôi kéo Giang Trừng xoay người bỏ đi, Tiết Dương thấy ngươi sắp đi, trong lòng sốt ruột, nhưng không dám cản hắn, lại không thể từ bỏ cơ hội tốt như thế, chỉ có thể lặng lẽ đi theo bọn họ ở đằng sau cách đó không xa.

Nguỵ Vô Tiện biết y đi theo ở phía sau cũng không phản ứng với y, trong lòng vẫn luôn suy nghĩ mãi, cảm thấy nếu cứ mặc kệ như vậy sợ rằng bi kịch sẽ tái diễn, nhưng nếu để y ở bên cạnh mình, với tính tình của y phỏng chừng không thể ít phiền phức...

Giang Trừng thấy Nguỵ Vô Tiện từ sau khi gặp Tiết Dương kia thì tâm sự nặng nề, nhịn không được hỏi: "Nguỵ Vô Tiện, ngươi làm sao vậy? Ngươi thật sự quen biết người kia? Hắn không phải là một tên côn đồ bình thường sao? Hay là ngươi nhớ ra điều gì?"

Nguỵ Vô Tiện trầm giọng nói: "Giang Trừng, ngươi còn nhớ lúc trước ta kể sau khi ta được hiến xá, gặp thủ hạ Tiết Dương của Kim Quang Dao tại Nghĩa Thành không?"

Giang Trừng cả kinh nói: "Tiết Dương? Chính là gã Tiết Dương ép tiểu sư thúc Hiểu Tinh Trần của ngươi phải tự sát? Chẳng lẽ chính là cái tên côn đồ mới vừa rồi, biết ngươi là Nguỵ Vô Tiện hai mắt toả sáng, muốn ôm đùi ngươi kia đó hả?

Nguỵ Vô Tiện nói: "Là y, chẳng qua so với trí nhớ của ta thì nhỏ hơn mười mấy tuổi, nhưng xác thật là y".

Giang Trừng nói: "Một khi đã như vậy, không bằng chúng ta giết y trước, diệt trừ mầm mống".

Nguỵ Vô Tiện lắc đầu nói: "Không được, hiện giờ tiểu lưu manh này lại chưa phạm phải tội ác gì lớn, lúc này bách gia đang rình nắm nhược điểm của chúng ta, không thể xúc động, dù sao hiện tại y tạm thời cũng không thể gây nên sóng gió gì. Không thể bởi vì y, mà khiến Giang gia bị chỉ trích".

Giang Trừng nhíu mày nói: "Vậy làm sao bây giờ? Cứ để y đi theo như vậy? Giao du với loại người này, sớm muộn gì cũng sẽ bị y liên luỵ".

Nguỵ Vô Tiện trầm mặc một lát, nói: "Người này không biết xấu hổ, nếu y muốn theo ta học thuật pháp, vậy sẽ không dễ dàng từ bỏ, y muốn theo... vậy cứ để y lén lút theo đi, chúng ta coi như không biết y đi theo, nếu y làm cái gì, chúng ta cũng sẽ biết".

Giang Trừng gật gật đầu, kế sách hiện nay cũng chỉ có thể như thế.

Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng dẫn đệ tử tụ hợp với tu sĩ của các gia tộc khác, Tiết Dương vẫn luôn đi sau đuôi bọn hắn, biết Nguỵ Vô Tiện phát hiện mình đi theo, nhưng lại không xua đuổi y, mặc kệ là có ý đồ khác, hay là không quan tâm y, trong lòng Tiết Dương vẫn mừng thầm không thôi, như vậy ít nhất chứng tỏ y vẫn có hy vọng.

Mấy ngày sau, mọi người đi đến một vùng đất hoang vu, thu xếp nghỉ ngơi, Tiết Dương ngồi trên một tảng đá nhàm chán nghe mấy tu sĩ nói chuyện về tình hình hiện nay, nói tới nói lui nói đến Vân Mộng Giang thị.

"Ta nói hả, phong quang hiện nay của Giang gia, còn không phải dựa vào Nguỵ Vô Tiện kia hay sao, thiên tư và tu vi của Giang Vãn Ngâm vốn kém hơn hắn, bây giờ càng là khác nhau như trời với đất".

Một giọng nói khác nói tiếp: "Đúng vậy, Giang gia sau này, còn không chắc ai sẽ làm chủ đâu".

Mấy người đang nói hăng say, đột nhiên một tràng tiếng cười xen vào nói: "Chư vị đối với tương lai của Vân Mộng Giang thị ta, thật đúng là hao tâm tổn trí ha, vừa vặn tay ta có chút ngứa ngáy, không bằng chư vị cùng Nguỵ Vô Tiện ta 'luận bàn một chút' nhé"

Giọng nói Nguỵ Vô Tiện rơi xuống, đám người nói xấu trong nháy mắt biến sắc mặt.

Tiết Dương trơ mắt nhìn Nguỵ Vô Tiện ngay cả kiếm cũng chưa rút ra, đã đánh cho đám người bàn tán sau lưng kia bầm dập mặt mũi, y ở gần đó, cũng bị tai bay vạ gió, bị Nguỵ Vô Tiện đánh trên người mấy chỗ thật đau, nhưng không có trọng thương gì.

Nguỵ Vô Tiện đánh người xong, cuối cùng không hề có thành ý nói: "Ngại quá, không khống chế được, xuống tay hơi nặng".

Nói xong khuôn mặt tuấn tú nghiêm lại, sắc mặt không tốt gằn từng câu từng chữ: "Gia chủ tương lai của Giang chỉ có một vị, đó chính là Giang Trừng. Nếu ta lại nghe thấy ai đó ở sau lưng nghị luận thị phi về Giang gia, ta sẽ không ngại cùng các ngươi 'luận ~ bàn' thêm vài lần nữa".

Nguỵ Vô Tiện đi rồi, trong mắt Tiết Dương ngập tràn hưng phấn, lẩm bẩm lầm lầm nói: "Wow, quá ngầu, so với mấy người ra vẻ đạo mạo, miệng nam mô bụng một bồ dao găm nào đó thì mạnh hơn rất nhiều, thật không hổ là Nguỵ Vô Tiện, đúng gu của ta, càng nhìn càng cảm thấy thuận mắt".

Tiết Dương đối với những kẻ gọi là nhân sĩ chính đạo, trong lòng tràn đầy khinh thường, ở trong mắt y, ngoại trừ Nguỵ Vô Tiện, những người khác đều là khoác vẻ bề ngoài đạo đức, sau lưng ai biết sẽ làm ra hành động xấu xa gì.

Nhưng vì tiếp cận Nguỵ Vô Tiện, Tiết Dương một mặt trong lòng hùng hùng hổ hổ đem những kẻ gọi là nhân sĩ chính đạo mắng cho máu chó đầy đầu, mặt khác lại vui vẻ tươi cười lôi kéo làm quen những kẻ đó, hiên ngang lẫm liệt nói rằng muốn theo chân bọn họ cùng nhau đánh giết Ôn thị, góp một phần sức lực vì người trong thiên hạ. Cuối cùng thành công được giữ lại trong đội ngũ của bọn họ, trở thành một thành viên trong đó.

Giang Trừng nhìn Tiết Dương trước mắt chơi trò nước đôi, nói với Nguỵ Vô Tiện: "Tên Tiết Dương này cũng lợi hại, đã hoà nhập được với những người đồng hành của chúng ta, cái miệng biết ăn nói, thấy người là cười, cả ngày cũng an an phận phận, không giống một kẻ tội ác tày trời gì đó nha".

Thấy Nguỵ Vô Tiện không nói lời nào, Giang Trừng lại nói tiếp: "Chúng ta có thể quá đáng rồi hay không, Tiết Dương này sắp trở thành tiểu đệ chuyên chạy việc vặt cho ngươi, hiện giờ ngay cả việc vặt cho ta cũng làm luôn, ngươi vẫn tính toán cứ làm lơ y như vậy hay sao?"

Nguỵ Vô Tiện ngước mắt nhìn Tiết Dương đang giúp đám môn sinh nhóm lửa nấu cơm ở cách đó không xa, chậm rãi nói: "Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, tất cả những việc y làm hiện giờ là vì có điều mong muốn, một khi y đạt được mong muốn của mình, chỉ sợ lập tức trở mặt không nhận người cũng là có khả năng".

Giang Trừng cũng không nói nữa, y biết là Nguỵ Vô Tiện nói đúng, nhưng con người cũng có thể thay đổi mà.

Tiết Dương cũng rất khó hiểu, ngay từ đầu y vốn tưởng rằng Nguỵ Vô Tiện không dễ ở chung, là một người có tính tình đặc biệt kém, lần đầu tiên gặp mặt y đã hận không thể giết người, nhưng thấy hắn hoà thuận ở chung với tất cả những người khác, thậm chí vui cười đùa giỡn, mà mình mỗi ngày đều rõ ràng lấy lòng hắn như thế mà cũng không phản ứng với mình.

"Ta lớn lên cũng không xấu xí mà, tại sao đối với ta lại hung dữ như thế chứ? Nguỵ Vô Tiện này phân biệt đối xử cũng quá rõ ràng đi..."

Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng mang theo nhân thủ, căn cứ vào ước định một đường tấn công chiếm được không ít gia tộc phụ thuộc của Ôn thị, Nguỵ Vô Tiện cũng dễ dàng không cần dùng thuật pháp quỷ đạo.

Trên đường đi tụ họp càng lúc càng nhiều người, nhưng cùng với sự thể hiện thực lực của Nguỵ Vô Tiện, thì số người nói xấu cũng ngày càng nhiều theo, Nguỵ Vô Tiện làm người thẳng thắn, thoải mái không chịu gò bó, nhưng sự việc một khi liên quan đến Giang Trừng và Giang gia, Nguỵ Vô Tiện sẽ giống như thay đổi thành một người khác vậy.

Hôm nay, lại có một đám người bị Nguỵ Vô Tiện đánh nằm la liệt trên mặt đất dậy không nổi, đau đến nhe răng nhếch miệng không ngừng lăn lộn, bọn họ đuối lý vì đàm tiếu về Giang Trừng, mặc dù bị đánh, giận mà cũng không dám nói gì.

Tiết Dương nghĩ thầm, đây là lần thứ mấy rồi, Nguỵ Vô Tiện này cũng thật là kỳ quái, người khác nói hắn thế nào cũng không sao, nhưng không thể nói xấu bất kỳ ai trong Giang gia, đặc biệt là Giang Trừng kia. Với năng lực của hắn, không cần thiết nịnh bợ kẻ nào, trừ khi xuất phát từ sự thật tâm.

Giang Trừng lúc đầu nghe được mấy người châm ngòi thị phi, nói xấu đó, trong lòng ít nhiều cũng tức giận, nhưng y biết những người đó nói không sai, y đúng là không bằng Nguỵ Vô Tiện, tuy rằng cố gắng kềm chế, nhưng đôi khi vẫn xả giận một cách khó hiểu lên người Nguỵ Vô Tiện.

Hồi đầu y cũng ngăn cản Nguỵ Vô Tiện đánh người, nhưng cản không được, hắn cứ lấy danh nghĩa luận bàn để đánh nhau với người ta, chỉ cần không thật sự có chuyện, từ từ Giang Trừng cũng mặc kệ hắn, sự không cam tâm trong lòng lần lượt theo những lần đánh người thô bạo của Nguỵ Vô Tiện, mà dần dà tan thành mây khói, cho dù thỉnh thoảng lại nghe thấy người ngoài nói xấu, cũng không có cảm giác gì nữa.

Một buổi chiều hoàng hôn, Nguỵ Vô Tiện cơm nước xong xuôi còn chưa kịp đặt chén xuống, thì có một đệ tử Vân Mộng vội vã chạy tới tìm hắn, nói ra vài tên người và địa điểm, đang định đứng dậy đi ra ngoài thì bị Giang Trừng túm giữ lại.

Giang Trừng bất đắc dĩ nói: "Nguỵ Vô Tiện, thôi bỏ đi, không cần phải quản bọn họ nói cái gì, ta cũng sẽ không xem là thật, ngươi cũng đừng tìm người ta đánh nhau".

Sư tỷ Giang Yếm Ly hôm qua cũng đã tụ họp với bọn hắn, nói với Nguỵ Vô Tiện: "A Tiện, không cần để ý tới người khác, sự thật thế nào tự chúng ta biết là được rồi".

Chiến trường hung hiểm, vốn dĩ Ngu phu nhân không cho Giang Yếm Ly tới, nhưng Giang Yếm Ly nói không yên tâm Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng, muốn tới để chăm sóc bọn hắn, cuối cùng vẫn là Giang Phong Miên giúp khuyên bảo Ngu phu nhân, nói có Giang Trừng và Nguỵ Vô Tiện ở đó, a Ly sẽ không sao, cũng đúng lúc có thể đi ra ngoài trải nghiệm việc đời, Ngu phu nhân lúc này mới thả lỏng, cho nàng đi theo đệ tử trong gia tộc cùng tới tìm đám người Nguỵ Vô Tiện.

Giang Yếm Ly cũng biết, mấy ngày nay Nguỵ Vô Tiện dặn dò tất cả đệ tử Vân Mộng Giang thị, hễ nghe thấy có người đàm tiếu sau lưng về Giang Trừng hoặc Giang gia, thì lập tức báo lại. Sau đó sẽ đi tìm mấy người đó để 'luận bàn một chút'.

Nguỵ Vô Tiện biết bọn họ là quan tâm đến mình, trấn an nói: "Sư tỷ, Giang Trừng, các ngươi yên tâm đi, ta có chừng mực, nhiều lắm là khiến cho bọn chúng ăn chút khổ, căn bản sẽ không bị thương gì đâu".

Nguỵ Vô Tiện nhìn nhìn sư tỷ, lại nhìn nhìn phần canh sườn hầm củ sen còn lại trong nồi, hắn biết phần trong nồi là để dành cho ai, trong lòng thở dài, nghĩ thầm: "Thằng nhãi Kim Tử Hiên này thật ra cũng khá tốt".

Tiết Dương nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện đi ra, vô cùng cẩn thận đi theo.

Nguỵ Vô Tiện chưa đi xa lắm, đột nhiên xoay người nói với hắn: "Tiết Dương, nếu ngươi muốn đi theo ta như thế, vậy hãy cho ta xem thành ý của ngươi".

Tiết Dương không ngờ Nguỵ Vô Tiện thế mà chủ động nói chuyện với y, lập tức cảm xúc dâng trào, cũng mặc kệ Nguỵ Vô Tiện nói cái gì, lập tức nói: "Ngươi muốn thấy thành ý thế nào? Chỉ cần Tiết Dương ta biết, thì cái gì cũng có thể".

Nguỵ Vô Tiện mi mắt cong cong, cười nhạt nói: "Không khó lắm, đánh nhau có thể không?"

Tiết Dương lập tức biết hắn muốn mình làm cái gì, cũng mặc kệ mình có phải là đối thủ của đối phương hay không, khẳng định nói: "Biết, chuyện khác không biết, chứ đánh nhau thì chắc chắn biết. Nói đi, ngươi muốn đánh ai?"

Nguỵ Vô Tiện cười có chút xấu xa, nói: "Tới rồi ngươi sẽ biết".

Top Truyện hay nhất

Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement