Vương Phi Muốn Tái Gia Rồi

Advertisement

Chương 246: Gặp phải nữ lưu manh

Lãnh Băng Cơ hận hắn ta đến tận xương tủy, đã từng nghĩ đến việc gặp lại hắn, nhất định phải chặt hắn ta ra thành tám miếng, mới hả dạ.

Không phải vì hắn ta đoạt đi sự trong trắng của mình, suy cho cùng, lúc đó bản thân nàng cũng vì dực lực mà thần trí không thanh tỉnh, làm việc đó cũng là ngươi tình ta nguyện.

Mà là, sự ích kỷ và vô tình của hắn ta.

Dù là tình duyên ngắn ngủi, nhưng ngươi vừa xách quần liền chạy, mẹ nó làm con rùa rụt đầu, để cho mình gánh hết tội lỗi, ngươi có còn là đàn ông không?

Bây giờ bản thân khó khăn lắm mới rẽ mây nhìn thấy mặt trời, giữ mây để nhìn thấy mặt trăng, ngươi lén lút chạy tới trước mặt ta nhảy nhót là có ý gì?

Hắn ta nhận ra mình sao? Vào cái đêm mưa đó, mặc dù không có ánh sáng, nhưng hắn ta đã đưa mình sau khi hôn mê về am ni cô mới rời đi, hơn nữa, nàng chính miệng nói cho.

hắn ta biết, mình là nữ nhi nhà họ Lãnh, chỉ cần có lòng đi hỏi sẽ biết.

Hắn ta đến đây rốt cuộc là để thăm dò quân tình, hay là vì chính nàng?

Người đàn ông đeo mặt nạ phi ưng bay chỉ quay mặt lại liếc Lãnh Băng Cơ một cái, sau đó xoay người định chạy trốn, có chút hoảng hốt.

Lãnh Băng Cơ lúc này băn ra cây kim bạc trong tay. Chiêu thức này có được do chính Mộ Dung Phong dạy cho, kim bạc không tiếng động xuyên thủng không trung, tuy rằng học kỹ năng không tốt, nhưng vẫn có một cái đâm vào cánh tay của đối phương.

Thật thất vọng, xem kỹ năng này thực sự không ra làm Sao.

Sau khi đối phương chạy được ba bước, liền cảm thấy cánh tay tê dại, không nghe mệnh lệnh, hơn nữa cảm giác khó chịu nhanh chóng ngược dòng, liền biết kim bạc nhất định là có độc. Hắn ta không hề do dự mà điểm huyệt trên vai để cầm máu, phản ứng rất nhanh.

Lãnh Băng Cơ bước tới chặn đường người kia, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mặt hắn ta.

“Ngươi đến đây là gì? Còn có mặt mũi mà đến?”

Người đàn ông đeo mặt nạ phi ưng sợ king động đến người ở trạm gác phí sau, định tốc chiến tốc thắng, không nói một lời liền ra tay với Lãnh Băng Cơ. Hơn nữa chiêu đầu tiên liền là sát chiêu.

Trong lòng Lãnh Băng Cơ gọi là oan ức, mẹ nó vô lương tâm, vừa gặp mặt đã không hỏi han ân cần, ôn lại chuyện cũ thì thôi đi, đằng này lập tức hạ sát chiêu.

Nàng lật cổ tay, trong lòng bàn tay cũng có một con dao phẫu thuật. Nếu ngươi không muốn gây tê toàn thân, thì ta cứ trực tiếp mổ, cho ngươi đau chết đi.

Đối phương nhìn thấy Lãnh Băng Cơ hít ra thở vào, không có kết cấu, thân hình lại nặng nề, liền coi nàng là phụ nữ mang thai trong mắt, chỉ cần dùng một cánh tay, trong hai ba chiêu liền có thể giải quyết. Nhưng vừa giao thủ, liền cảm thấy chiêu thức của Lãnh Băng Cơ ngắn gọn dứt khoát, không hề khoa chân múa tay.

Hơn nữa đáng sợ nhất là, bản thân gặp phải một nữ lưu manh, chỗ khác không để ý, sao cứ một mực ra tay với gốc rễ con cháu của mình? Con dao phẫu thuật mỏng như lá liễu chiếu ra ánh sáng lạnh thấu xương.

Chiêu thức vô cùng thâm độc, thực sự là một người phụ nữ điên cuồng.

Tiếng đánh nhau ở đây đã làm kinh động đến các trạm gác trong doanh trại, binh sĩ lũ lượt kéo về hướng này.

Người đàn ông đeo mặt nạ phi ưng bay không dám hiếu chiến, ra hai chiêu bức lui Lãnh Băng Cơ, quay người bỏ chạy.

Lãnh Băng Cơ vì tức giận mà trở nên to gan, cũng không sợ võ công của đối phương cao cường, bản thân có phải là đối thủ hay không, nhưng cũ không quản gì mà đuổi theo.

“Ngươi đứng lại cho ta, đồ lưu manh!”

Ta lưu manh? Ngươi mới là lưu manh, hơn nữa còn là lưu manh số một.

Đối phương đầu cũng không quay lại mà vội vàng bỏ chạy.

Lãnh Băng Cơ ôm bụng bầu đuổi theo không buông. Hôm nay, tuyệt đối không để ngươi trốn thoát!

Võ công của người đàn ông đeo mặt nạ phi ưng không thấp, còn có khinh công trong nháy mắt đã ném Lãnh Băng Cơ xa một đoạn.

Lãnh Băng Cơ chạy hết hơi, rất muốn mắng hắn ta, nhưng ngày thường nàng mắng hắn ta trong lòng, lúc này ngoài ý muốn giết người, nàng nhất thời không biết nên nói cái gì.

Những binh lính đuổi theo sau càng lúc càng gần, hò hét, bước chân hỗn tạp.

Người đàn ông đeo mặt nạ phi ưng có lẽ đã dùng hết sức lực bình sinh, cũng không thoát được sự truy đuổi của Lãnh Băng Cơ, trong cơn tuyệt vọng, hẳn ta lao thân lên liền nhảy xuống sông ngay lập tức không thấy bóng dáng.

Lãnh Băng Cơ tức giận, đá giày ra, vậy mà muốn nhảy theo xuống. Dù sao bản thân dù gì cũng biết bơi chó, thì tôi cũng làm được, dù có thêm đèo thêm cái bụng này cũng không sợ.

Có người túm lấy nàng: “Nàng định làm gì?”

Là Mộ Dung Phong.

Lãnh Băng Cơ nghiến răng chỉ xuống mặt sông: “Vừa rồi có người lẻn vào doanh trại, mưu đồ bất chính, hắn ta nhảy xuống sông trốn rồi!”

Mộ Dung Phong ánh mắt lóe lên, ôm lấy eo nàng: “Bản thân cơ thể không tiện, còn vừa động thai, nếu như nhảy xuống nước, ta sợ sẽ bị phụ hoàng đánh cho nát da”

“Vậy chàng nhanh hạ lệnh cho binh sỹ đuổi theo, không được để hẳn ta chạy thoát”

Mộ Dung Phong vẻ mặt không quan tâm: “Trốn thì trốn.

Doanh trại một nghèo hai trắng, không có gì để ăn trộm”

“Nhưng còn có quân cơ, nếu có người do thám quân thám quân tình thì sao?”

Mộ Dung Phong bật cười: “Không phải là hai quân đối trận, có gì để do thám? Cho dù là bố phòng, ám hiệu cũng thường xuyên thay đổi, sợ là người đi ngang qua bị nàng dọa sợ”

“Hắn ta đang đeo một chiếc mặt nạ, vừa nhìn là biết động cơ đơn giản!”

Mộ Dung Phong ra lệnh cho binh lính sau lưng: “Bắn tên, bắn tên xuống sông”

Đã trì hoãn lâu như vậy, e răng đã theo dòng nước trốn thoát, bắn cung thì có tác dụng gì?

Lãnh Băng Cơ vô cùng không cam tâm, duỗi dài cổ, thật sự hận trong nước không trào ra máu đỏ, để cho con rùa khia chịu.

Mộ Dung Phong một tay ông ngang nàng lên, xoay người sải bước trở về.

“Nhiều người như vậy, thả ta xuống, mất mặt quái!”

“Động thai thì phải làm cho giống bị động thai. Làm gì có người ôm bụng mà đuổi trộm?”

Nói cũng đúng.

“Ta thấy tâm cảnh giác của chàng quá kém, quân tình không phải chuyện nhỏ. Người này có thể tránh được lớp lớp thủ vệ lẻn vào doanh trại, nhất định phải có kế hoạch. Đặc biệt Trường An rất giàu tài nguyên, màu mỡ xinh đẹo, phía Nam có Nam Chiếu, tây có Tây Lương, đông bắc bộ Mạc Bắc có quân địch như hổ rình mồi . Chúng ta sống yên ổn nên nghĩ đến ngày gian nguy, một khắc cũng không thể lơi lỏng”“

Mộ Dung Phong khẽ cười một tiếng: “Nghe lời giáo huấn của phu nhân, lát nữa ta sẽ ra lệnh cho mọi người đề cao cảnh giác”

Cười đùa cợt nhả, không hề lưu tâm.

Lãnh Băng Cơ nghỉ ngờ nhìn hắn ta: “Có phải chàng biết thân phận của tên trộm này không? Sao chàng không hỏi ta người này trông như thế nào?”

“Trông như thế nào?”

Lãnh Băng Cơ liếc nhìn chân râu màu lục trên cằm hắn ta, thu hết can đảm: “Hắn ta mặc đồ xám, trên mặt có đeo một chiếc mặt nạ phi ưng”

Mộ Dung Phong khẽ “ồ” một tiếng: “Trang bị tiêu chuẩn của kẻ trộm, không có chút manh mối điều tra nào.”

“Nhưng hắn ta đeo mặt nạ hình phi ưng trên mặt, không phải khăn che mặt!”

“Đó là đồ chơi của trẻ con, trên đường phố chỗ nào cũng có, bản vương phi cũng có một cái, nếu nàng thích ta tặng cho nàng”

Lãnh Băng Cơ duỗi ngón tay chọc vào ngực hắn ta: “Lại đáp lấy lệ với ta, mặt nạ phi ưng nhiều như vậy, chàng làm sao.

biết nó trông như thế nào?”

Mộ Dung Phong khẽ cười một tiếng: “Sau lưng có nhiều binh lính như vậy, lại dám động tay động chân với bản vương gia, cẩn thận ta phản kháng”

Lãnh Băng Cơ ngoan ngoãn rút tay về. Trong lòng nhất thời cảm thấy khó chịu.

Đây là cái gai trong lòng nàng, hôm nay đột ngột bị đào ra, hơi đau.

Mộ Dung Phong không muốn nói thêm, Lãnh Băng Cơ cũng không có truy hỏi đến cùng. Nàng vẫn chưa nghĩ xong, có nên nói thẳng với Mộ Dung Phong hay không.

Tuy nhiên, thân phận của người đàn ông đeo mặt nạ phi ưng này, bản thân nhất định phải tra rõ, mới chấm dứt được.

Top Truyện hay nhất

Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement