Vương Phi Muốn Tái Gia Rồi

Advertisement

Chương 69: Bạch Liên Hoa này quá biết diễn trò

Trở lại vương phủ, chuyện đầu tiên Lãnh Băng Cơ và Mộ Dung Phong muốn làm chính là đi thăm Vụ phó tướng.

Binh lính phụ trách chăm sóc Vụ phó tướng canh giữ ở trong sân, nhìn thấy hai người trở về, vội vàng giải thích: “Trắc phi nương nương đang tự mình chăm sóc Vụ phó tướng, sai tiểu nhân đi ra ngoài”

Lãnh Băng Cơ không khỏi sửng sốt. Lãnh Băng Nguyệt chăm sóc Vụ phó tướng? Sao nghe thế nào cũng khiến cho người ta khó có thể tin được như vậy chứ?

Mộ Dung Phong trực tiếp lướt qua nàng, đi vào trong phòng. Lãnh Băng Cơ đi theo phía sau, thật xa đã nghe thấy tiếng của Vu phó tướng mang theo vẻ hết sức lo sợ không ngừng tạ ơn: “Trắc phi nương nương ngài vẫn nên trở về đi, để ngài chăm sóc cho thần, tiểu nhân thực sự nhận không nổi đâu ạ”.

Sau đó lại là giọng nói dịu dàng hòa nhã lịch sự mà ngọt ngào êm tai của Lãnh Bằng Nguyệt: “Vụ phó tướng ngài càng vất vả công lao càng lớn. Vương gia nhà ta kính ngài như anh cả, ta chăm sóc ngài mấy ngày đó là chuyện nên làm. Những binh lính này tay chân vụng về thô kệch, nào có thể chăm sóc được chu đáo chứ? Ngài tạm thời an tâm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, có yêu cầu gì chỉ cần sai bảo ta là được rồi. Nếu không, ta lại rót cho ngài một chén nước nhé”.

“Không được, không được, đã uống ba chén rồi, mạt tướng miệng không khát nữa”.  Mộ Dung Phong một bước tiến vào trong phòng, Lãnh Băng Nguyệt nghe được tiếng động, xoay người lại, dịu dàng bái lạy với hắn: “Vương gia trở về rồi?”

Mộ Dung Phong khẽ gật đầu: “Bản thân nàng vẫn còn là một người bệnh, cơ thể yếu ớt, sao còn đến chăm sóc Vu tướng quân vậy? Nơi này có binh lính và nữ y chăm sóc rồi, nàng không cần phải bận tâm đâu”

Lãnh Băng Nguyệt dịu dàng uyển chuyển cười một tiếng: “Thiếp thân. nghỉ ngơi một lát thì tốt hơn nhiều rồi. Lúc này mới nghe thấy lang trung quý phủ nói đến Vụ phó tướng đến quý phủ dưỡng thương, cho nên thiếp thân vội vàng tới đây hỏi thăm sức khỏe. Vương gia cũng thật là, chuyện lớn như vậy, sao ngài lại không nói với thiếp thân?”

“Nơi này của Vụ phó tướng có Băng Cơ trông nom rồi, bản vương rất yên tâm, vì thế không nói cho nàng biết”

Một tiếng Băng Cơ, gọi thật là trôi chảy. Lãnh Băng Nguyệt nghe vậy, trong lòng không có tư vị gì.

“Y thuật của tỷ tỷ rất tốt, Băng Nguyệt hổ thẹn không bằng, bận cái gì cũng không giúp được, chỉ có thể giúp bưng trà chuyển thuốc

Lãnh Băng Cơ đứng ở sau lưng Mộ Dung Phong, lẳng lặng nhìn nàng ta diễn kịch, trong lòng cảm khái một tiếng, cũng không trách Mộ Dung Phong này thường xuyên bị mỡ heo che kín lòng. Bạch Liên Hoa này thật sự là quá biết diễn kịch. Hình tượng này, có tri thức hiểu lễ nghĩa, hiền lành hiểu ý người khác, dịu dàng quan tâm, là một động vật giống đực nào cũng đều chịu không nổi nha. Đáng thương vị tướng quân đang bị thương, còn phải chịu sự lợi dụng và tàn phá của nàng ta.

Lúc này Mộ Dung Phong nhất định cảm động đến rối tinh rối mù rồi đây.  Nàng cũng không thích thú gì nhìn hai người họ ở chỗ này dính chặt lấy nhau, chàng chàng thiếp thiếp, vì thế nàng lập tức chen vào trong phòng, tiến lên kiểm tra tình trạng của Vụ phó tướng. Vẫn còn hơi nóng, trên mông chỉ có thể lại tiêm thêm một mũi. Lấy một chút máu đầu ngón tay, xét nghiệm máu thông thường, tiểu cầu vẫn rất cao, chưa giảm xuống. Xem ra mình cần phải điều chỉnh lượng thuốc một chút rồi.

Sắc mặt Vụ phó tướng đỏ lên, vài lần có ý muốn nói lại thôi với nàng. Lãnh Băng Cơ phát giác được, hỏi thẳng: “Vụ phó tướng có chỗ nào không thoải mái à?”.

Vu phó tướng liếc mắt nhìn Lãnh Băng Nguyệt một cái, sau đó lắc đầu.

Lãnh Băng Cơ đứng thẳng dậy: “Vương gia và Trắc phi nương nương nếu có lời gì muốn nói thì xin trở về đi. Vu tướng quân cần phải nghỉ ngơi”

Lãnh Băng Nguyệt lắc đầu: “Muội muốn ở lại chăm sóc Vu tướng quân, tỷ tỷ vừa mới trở lại phủ, nhất định rất mệt, tỷ tỷ về nghỉ ngơi trước

đi.”

Lãnh Băng Cơ vừa nghe nàng ta nói như vậy, cái trán sắp nổ tung rồi, thật giống như bệnh nhân gấp gáp lang trung chậm chạp. Nàng cũng rất tò mò, loại tính tính nóng nảy này của Mộ Dung Phong sao có thể nhịn được nhỉ? Lẽ nào đây chính là cái gọi là nhu có thể khắc cương?

“Ngươi xác định người có thể chăm sóc được Vụ phó tướng ư?”

Lãnh Bằng Nguyệt nháy con mắt vô tội: “Cho dù muội có chỗ không hoàn thiện, muội vẫn có thể học mà”.

Lãnh Băng Cơ thu dọn đồ vật này nọ, xoay người đi ra ngoài: “Vậy người tiếp tục ở lại đi, ta đi. Bây giờ Vu tướng quân muốn đi vệ sinh, phiền Trắc phi nương nương nhanh lên một chút, dù sao bị cho uống ba cốc nước, người bình thường cũng nhịn không nổi” .

Vụ phó tướng là một người thô kệch, bị lúng túng đến độ khuôn mặt đỏ bừng. Càng không cần nói Lãnh Băng Nguyệt, không cần Lãnh Băng Cơ hạ lệnh đuổi khách lần thứ hai, bản thân nàng ta đã tự giác lui ra ngoài rồi.

Mộ Dung Phong đi đến trong sân, dặn dò binh lính đi vào, binh lính nhanh như chớp chạy đi lấy cái bộ. Có thể thấy được Vụ phó tướng thực sự là kìm nén quá mức rồi.

Mẹ nó chứ, không có việc gì còn thêm phiền phức. Lãnh Băng Cơ xoay người trở về Triêu Thiên Khuyết của mình, đầu cũng không quay lại.

Tri Thu ở một bên lên tiếng phụ họa: “Tiểu thư thật lòng thật ý muốn cùng đại tiểu thư qua lại thân thiết, đại tiểu thư không cảm kích thì cũng thôi đi, nói chuyện quả thực có thể sặc chết một người”

Mộ Dung Phong mím môi không lên tiếng, Lãnh Băng Nguyệt khẽ trách mắng: “Nhiều chuyện” .

Tri Thu nhìn Mộ Dung Phong một cái, nuốt câu nói kế tiếp xuống.

“Thân thể nàng vốn còn yếu, nơi này tự nhiên có nữ y chăm sóc, nàng vẫn nên nhanh chóng trở về Tử Đằng tiểu trúc nghỉ ngơi đi” Mộ Dung Phong thản nhiên nói.

Lãnh Bằng Nguyệt bắt được ống tay áo của hắn, lưu luyến không muốn rời xa: “Vương gia đã lâu lắm rồi không tới Tử Đằng tiểu trúc của thiếp thân. Chẳng lẽ ngài còn đang trách tôi thiếp thân sao? Thiếp thật sự biết sai rồi”

Trong lòng Mộ Dung Phong mềm nhũn: “Sự việc đã qua rồi thì không cần nhắc lại nữa”.

Trong con người của Lãnh Băng Nguyệt đã rưng rưng nước mắt, cơ thể cũng lung lay sắp đổ, tựa vào trên người Mộ Dung Phong: “Trong lòng thiếp thân lo lắng không yên, nghẹn một bụng uất ức, nhưng Vương gia ngay cả lời nói cũng không muốn nghe thiếp thân nói một câu sao?”

Mộ Dung Phong khẽ nhíu mày: “Ta đưa nàng trở về”. Tri Thu vui mừng nói: “Nô tỳ đi chuẩn bị chút hoa quả nước trà”

Mộ Dung Phong cũng không đằng hắng gì. Lãnh Băng Nguyệt thân mật kéo cánh tay hắn, vẻ mặt thẹn thùng dáng vẻ như chim nhỏ nép vào người.

Hai người trở lại Tử Đằng tiểu trúc, Triệu ma ma đang ở trong sân sắc thuốc, mùi thuốc đắng chát tràn ngập khắp sân.

Vừa muốn xoay người trở lại thư phòng, bước chân của Mộ Dung Phong chợt dừng lại: “Ai đang uống thuốc?”.

Triệu ma ma đứng dậy, kính cẩn trả lời: “Là phu nhân nhà nô tỳ”.

“Nàng làm sao vậy?” Mộ Dung Phong xoay người nhìn Lãnh Băng Nguyệt, vẻ mặt ân cần hỏi thăm.

Lãnh Băng Nguyệt hoảng loạn che giấu: “Không có việc gì, chẳng qua là hai ngày nay thiếp có chút trướng bụng”.

Triệu ma ma muốn nói lại thôi, Mộ Dung Phong nhíu mày, nhìn Triệu ma ma nói: “Ngươi nói đi.”

Lúc này Triệu ma ma mới mở miệng: “Phu nhân nhà nô tỳ tâm sự nặng nề, vương gia ngài mấy ngày nay không đến Tử Đằng tiểu trúc, nàng ấy luôn cảm thấy mình làm sai chuyện gì đó, khiến vương gia không vui. Cho nên đêm ngủ không ngon, một mình ngồi ở trong sân, chịu gió lạnh”

Trong lòng Mộ Dung Phong mềm nhũn, tấm lòng của Lãnh Bằng Nguyệt khiến hắn ít nhiều có phần cảm động. Ngẫm lại từ sau khi nàng ta vào phủ, mình quả thực xa cách với nàng ta, cộng lại cũng chỉ dùng qua bữa tối với nhau một lần, cũng không chủ động đặt chân tới Tử Đằng tiểu trúc, ngược lại còn không bằng thời gian ở cùng một chỗ với nữ nhân. không biết tốt xấu kia.

Nàng ta là trắc phi mình cưới vào cửa, không thể cho nàng ta danh phận nên có, vốn dĩ cũng đã là tủi thân, một chút hiềm khích với Lãnh Băng Cơ đều là lòng dạ của nữ nhân trong nhà. Hòn ngọc trắng có vết trầy nhỏ thôi mà, chính mình cần gì canh cánh trong lòng?

Hắn không khỏi đau lòng cúi đầu nhìn nàng ta: “Cũng đã nói với nàng rồi, mấy ngày nay ta có chuyện đứng đắn, sao nàng vẫn còn nghĩ ngợi lung tung vậy?” .

Lãnh Băng Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, ghé vào lỗ tai rắn nói nhỏ: “Xem vương gia nói lời này kìa, ngài ở cùng một chỗ với tỷ tỷ đều là làm chuyện đứng đắn. Lẽ nào ở chỗ này của thiếp, đều là không đứng đắn sao?”

Mộ Dung Phong cười khẽ một tiếng: “Nàng cũng học xấu rồi”

Xua tan ý nghĩ muốn rời đi, hắn xoay người vén mành đi vào trong phòng.

Lãnh Băng Nguyệt khen ngợi nhìn Triệu ma ma một cái: “Ngươi quả thực là thần cơ diệu toán, nghe lời của ngươi, vương gia quả thực mềm lòng rồi”

Triệu ma ma cúi đầu xuống: “Cái này gọi là lấy lại làm tiến. Phu nhân nhớ kỹ nắm chắc có chừng có mực, làm đầu chắc đấy”

Lãnh Băng Nguyệt hưng phấn đè thấp giọng nói: “Tiếp theo ta nên làm thế nào?”

“Không tranh thủ tình cảm, không a dua nịnh hót, không bôi nhọ gièm pha, vương gia vốn dĩ đã ngưỡng mộ tiểu thư, nhất định không thể giống như trước kia nữa, nghe lời Tri Thu xúi giục, sử dụng một chút thủ đoạn thấp hèn, biển khéo thành vụng. Ngài cần tranh giành chính là vị trí vương phi, thì phải lấy ra được phong phạm của đương gia chủ mẫu”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement