XUYÊN NHANH - VẠN KIẾP ĐỂ TÌM ANH

Advertisement
Cô được cứu lên bờ, trên bờ thừa tướng đang tái mét mặt mày la hét gọi tên cô, thấy cô được cứu lên ông nhanh chóng chạy tới. Thấy khuôn mặt của Quang Đăng đang ẵm con gái mình, thừa tướng ngỡ ngàng quỳ rạp xuống đất không nói nên lời.

- Đại ca, làm gì mà huynh chạy…

Thấy cô nằm gọn trên tay Quang Đăng hôn mê bất tỉnh, Vương Quán nhanh chóng sai người lấy áo choàng choàng lên người của Quang Đăng. Thấy thừa tướng quỳ xuống Thu Cúc cũng nhanh chóng đoán được người trước mặt mình là ai phản xạ nhanh nhẹn mà quỳ theo.

Vương Quang Đăng gật đầu nhìn người đang quỳ dưới đất rồi sải bước đi, hắn ra ngoài là không muốn người khác biết. Chuyện hắn ra ngoài là bí mật càng ít người biết càng tốt, hắn ẵm cô về Tửu Quán (thực ra Tửu là tên quán chứ ko phải quán rượu đâu nhé, nó là một quán ăn thuộc tầng lớp nhà giàu và thượng lưu hay lui tới. Cũng không giống Vạn hoa lâu nên đừng nghĩ linh tinh).

Vừa vào phòng thừa tướng và Thu Cúc lập tức quỳ xuống hành lễ:

- Thần xin diện kiến thánh thượng, thánh thượng vạn tuế.

- Đứng dậy đi, thừa tướng có lẽ nên cho ta một lời giải thích, tại sao Yến Quý nhân lại ở đây đấy.

“Sao hoàng thượng lại trùng hợp xuất hiện ở đây chứ?” Thừa tướng mặt trắng bệch, không phải vì ông sợ người trước mặt mà vì ông sợ con gái ông sẽ bị mang đi ngay lập tức.

Thu Cúc không đứng dậy, vẫn quỳ ở đó dập đầu mà khảng khái nói, không chút gì gọi là run sợ:

- Hoàng thượng khai ân, tiểu thư nhà nô tỳ ốm yếu triền miên, rất ít khi có thể khỏe được như bây giờ nên thừa tướng mới đồng ý cho tiểu thư ra ngoài. Hoàng thượng cũng biết từ nhỏ đến lớn nương nương chỉ quanh quẩn bên viện tử của mình hiếm khi được ra ngoài. Xin người khai ân cho tình yêu thương của tướng gia với nương nương.

Vương Quang Đăng rất bất ngờ trước sự táo bạo của Thu Cúc, người có thể nói thế với hắn mà không hề sợ hãi không có mấy người. Vương Quang Đăng nghiêm mặt, nhìn thẳng về phía Thu Cúc tay đập xuống bản giả vờ tức giận:

- Hỗn xược ngươi có biết…

- Khụ…khụ…

Thấy tiếng ho yếu ớt trên giường thừa tướng nhanh chóng đi tới, sự lo lắng hiện hữu trên khuôn mặt ông:

- Con gái, sao rồi, con sao rồi.

Cô dần mở mắt, quả nhiên thân thể này quá yếu ớt mà, dù lén luyện tập rất nhiều nhưng yếu vẫn hoàn yếu. Cả người cô đau ê ẩm, cổ họng khô khốc, từng cơn buốt lạnh chạy dọc thân thể. Cố gắng cất giọng thều thào của mình, cô nhìn về phía Hoàng Phủ:

- Cha,…nữ nhi…lạnh…lạnh quá

- Ta sai người mang chăn tới cho con, mang tới ngay.

Cô nhìn về phía Vương Quang Đăng cố gắng ngồi dậy, Thu Cúc biết ý liền bước tới đỡ cô:

- Cảm ơn công tử đã cứu mạng, ơn cứu mạng không có gì báo đáp, chỉ có thể dùng lễ để cảm tạ

Vương Quán phất quạt không sợ gì mà trêu ghẹo:

- Ây dô ta còn tưởng cô sẽ nói với đại ca của ta lấy thân báo đáp chứ.

Cô gượng cười, người dựa vào Thu Cúc mệt mỏi:

- Sao có thể chứ, ta và công tử hữu duyên nhưng chỉ có thể là bạn. Ta đã có hôn ước thứ cho không thể làm theo yêu cầu của công tử rồi.

Sự khảng khái ngay cả trong lúc yếu bệnh khiến Vương Quang Đăng dừng ly trà trong tay “quả là chủ nào tớ nấy, chủ tính cách cương liệt như thế thì tớ sao có thể kém cạnh được chứ. Thú vị”.

Thừa tướng hình như còn muốn nói gì đó nhưng vì cố kỵ Quang Đăng nên dừng lại, có lẽ ông biết rằng hiện tại chưa phải lúc nên nói ra chuyện này.

- Cảm ơn công tử đã cứu giúp con gái ta, có dịp ta sẽ hậu tạ, sức khỏe con bé yếu ớt, ta sẽ đưa con bé về trước để an dưỡng.

Nói rồi ông để Thu Cúc dìu cô trở về, người trong phủ được báo tin đã đợi sẵn ngoài cửa, khuôn mặt ai cũng lo lắng. Lan Chi còn suốt ruột cầm chiếc áo khoác trên tay mà không ngừng đi qua đi lại. Chiếc xe ngựa dừng lại Lan Chi nhanh chóng ra đón, Thanh Nhi cũng tay chân luống cuống bên ngoài cửa xe. Tay cô ấy run run như thể nâng ly thủy tinh quý giá trên tay sợ vỡ vụn.

“Sao ra ngoài có một lúc mà trở thành thế này, đáng lẽ ta cũng phải theo muội ấy ra ngoài mới đúng” Thanh Nhi vừa dìu cô vừa nghĩ ngợi tự trách bản thân mình. Mọi người trong phủ đều sốt sắng, khi trở về cô đã hoàn toàn chìm vào trong cơn sốt cao không tỉnh. Thái y cũng được đặc biệt ân chuẩn chữa trị bệnh tình cho cô, Hoàng Phủ cũng hiểu được điều này có nghĩa là gì. Ông chỉ thở dài rồi bước trở về phòng trong bất lực.

Thanh Nhi thấy cô hôn mê 2 ngày chưa tỉnh lo sốt vó lúc nào cũng nước mắt trực chờ khóe mi. Thu Cúc ở một bên cũng tự trách bản thân mình, lúc nào cũng cầu nguyện cho cái người nằm trên giường nhanh chóng khỏi bệnh. Lan Chi nhìn khuôn mặt mới có tý da tý thịt của con gái nay lại phờ phạc khiến lòng bà đau như cắt.

Thái y 2 ngày cũng bận rộn lui qua lui lại trong phủ rồi lại về cung bẩm báo lại tình hình cho hoàng thượng. Nghe tin qua 2 ngày cô vẫn chưa tỉnh Quang Đăng tức giận mà ném vỡ ly trà xuống đất:

- Phế vật, các người là phế vật hết hay sao hả, có phong hàn thôi mà chữa qua 2 ngày chưa tỉnh. Ta nuôi các ngươi cho tốn cơm tốn gạo hay sao?

- Hoàng thượng bớt giận, chúng thần biết tội. - Thái y quỳ dưới đất mà run cầm cập đến thở cũng không dám thở mạnh.

Hoàng Phủ bên cạnh cũng trấn an:

- Hoàng thượng con gái thần từ nhỏ đã yếu hơn những tiểu thư khác, một trận này cũng là bình thường, mong người đừng quá lo lắng.

Tô công công lúc này nhanh chóng chạy vào, hớn hở mà báo tin:

- Hoàng thượng, tỉnh rồi, Yến quý nhân tỉnh rồi. Hiện đang được Lan Chi phu nhân chăm sóc, không còn gì lo ngại hết.

Vương Quang Đăng nghe vậy thì trong lòng bỗng vui như mở hội nhưng ngoài mặt lại không biểu hiện sắc thái gì. Thấy hoàng thượng còn đang trầm tư, Tô công công nhanh chóng phất tay nói khẽ:

- Còn không mau khấu đầu lui xuống, còn đợi đưa lên đoạn đầu đài sao.

Thái y như nhận được phao cứu sinh mà nhanh chóng cầu tình:

- Xin hoàng thượng xem xét cho thần lấy công chuộc tội, quay về chăm sóc Yến Quý nhân.

Thái y nhanh chóng khấu đầu rồi chuồn mất chỉ còn lại thừa tướng nào đó vẫn đang nóng ruột nóng gan mong ngóng trở về:

- Vậy không còn việc gì, thần cũng xin phép trở về nhà thăm con gái.

Hoàng thượng phất tay như thể phê chuẩn cho thừa tướng, ông hớn hở nhanh chóng cáo lui trở về. Về đến nhà việc đầu tiên không phải thay y phục, ông nhanh chóng chạy tới phòng con gái mình, người hầu hành lễ cũng bị ông gạt phắt qua.

Nhìn thấy đứa con gái yếu ớt lại đang ngồi dậy mà ông tức giận:

- Ai, kẻ nào lại để con ngồi dậy như thế hả?

Nô tỳ trong phủ sợ hãi mà quỳ rạp xuống, giọng cô khàn khàn cất lên:

- Cha không muốn con dậy hay sao, con đã nằm 3 ngày rồi, thân thể cũng rã rời rồi. Con không ngồi dậy thì tức chết mất.

Hoàng Phủ luống cuống:

- Không phải, ta không có ý đó, ta sợ con yếu người thôi.

Nói rồi Hoàng Phủ bước tới bên giường lặng lẽ ngồi xuống rồi nhẹ nhàng vỗ lấy tay cô:

- Thực ra ta đã nhờ đại ca con đánh tiếng với bên Thái Hậu nhưng qua chuyện này chỉ sợ…

Ông lắc đầu thở dài, thực ra chuyện này đã rất khó đến giờ lại càng khó hơn.

Top Truyện hay nhất

Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement