Xuyên Thành Đóa Hoa Cao Lãnh Trong Truyện Vạn Người Mê

Advertisement
Khổng Linh thừa dịp mọi người vây quanh phía trước, để không bị phát hiện, lập tức biến thành quả trứng, nấp dưới gốc cây gần nhất.

Sau khi Sở Tẫn Tiêu đi vào, quả thực không thấy hắn.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, lại có hơi thất vọng.

Mắt thấy Sở Tẫn Tiêu dời chú ý lên người người khác, lại nhịn không được tức giận đám phàm nhân thèm nhỏ dãi mỹ mạo của Sở Tẫn Tiêu không thôi!

Dựa vào đám phàm nhân này mà cũng dám mơ ước A Sở à!

Có điều tốt xấu gì thì lý trí của Khổng Linh vẫn còn, kiềm chế chính mình.

Hắn nấp sau cây nhìn lén, không chú ý rằng đột nhiên sau lưng truyền đến một luồng gió lạnh.

Nó không phải là bóng cây, mà là tiên hạc Ngọc Thanh Tông nuôi dưỡng.

Trước đó con tiên hạc này ra ngoài giải sầu, vừa rồi mới chậm rì trở về.

Cách cổ thụ phía trước không xa.

Khổng Linh dồn hết tâm trí lên người Sở Tẫn Tiêu, hoàn toàn không phát hiện phía sau xuất hiện cái gì, mãi đến khi bị một cái chân đá đá.

Khổng Linh: Là tên rác rưởi nào không có mắt?

Hắn vừa muốn mở miệng, lại ý thức được bây giờ mình đang biến thành trứng, đành phải ngậm miệng lại, tức giận quay đầu, muốn xem rốt cuộc là ai dám đá mình.

Tiên hạc còn chưa sinh linh trí.

Sau khi khi bay ra ngoài giải sầu một vòng, trở về thì thấy ổ của mình nhiều thêm một quả trứng, không khỏi có hơi kỳ lạ.

Trứng này mượt mà bóng loáng, thoạt nhìn phẩm chất không tồi.

Bởi vì ở trong tổ nó lâu rồi, nên trên vỏ trứng lây dính một lớp hơi thở của nó.

Tiên hạc dùng chân đá đá xong, lại cúi đầu ngửi ngửi.

Trong đôi mắt đen láy hiếm thấy có chút mê hoặc.

Khổng Linh:......

Đồ ngu.

Bổn vương là khổng tước cao quý, sao có thể giống với ngươi được chứ.

Hắn biết tiên hạc cúi đầu là vì muốn phân biệt, không khỏi càng thêm tức giận.

Nhưng hắn vừa nhúc nhích một tí, bên ngoài liền truyền tới tiếng vang.

Có hai ba đệ tử đứng cách chỗ hắn không xa.

Trong lòng Khổng Linh cứng đờ, đành phải kiềm chế tính tình của mình.

Tiên hạc lại không hiểu tư duy của trứng.

Đá đá lại xác nhận xong, nó liền cảm thấy đây là trứng của mình.

Vì thế dùng cánh đẩy trứng lăn ra khỏi tổ về ổ, đặt mông xuống.

Vui vẻ ấp trứng.

Thế giới đột hiên tối thui làm một chữ thô tục mắc kẹt trong cổ họng Khổng Linh...

Không biết có phải là trong cái may gặp cái rủi hay không, lúc này hắn không thể phân linh thức ra để thăm dò bên ngoài được.

Lại trời xui đất khiến cũng coi như tránh được một kiếp.

Bởi vì nghĩ đến sư tôn còn ở bên ngoài.

Sở Tẫn Tiêu tùy ý chỉ mấy người có gương mặt thanh chính, không nhìn lung tung đám đệ tử mới.

"Mấy người này đi."

Hắn thu ánh mắt lại.

Vu Hà gật gật đầu, nhìn về phía bên cạnh: "Mấy người các ngươi, từ giờ trở đi thuộc về Giải Kiếm phong."

Dừng lại bổ sung một câu: "Phong chủ không thích ồn ào, lúc các ngươi tu hành dưới chân núi, chớ có làm ồn."

Tướng mạo của cậu ta vốn anh tuấn, lúc này nghiêm túc, vậy mà khiến đám đệ tử mới giật mình, vội vàng đáp vâng.

"Vâng, sư huynh."

Vu Hà lại nhàn nhạt nói vài quy củ của Giải Kiếm phong.

Sở Tẫn Tiêu không nói gì.

Nghe âm thanh cách đó không xa, Khổng Linh vừa khẽ thở phào nhẹ nhõm, nghĩ không bao lâu nữa hẳn là có thể ra rồi.

Nhịn một chút.

Nhịn một chút nữa là ổn rồi.

Kết quả hắn vừa nghĩ xong, tiên hạc dùng cách che hắn lại không biết đã nghe được tiếng gì, bỗng nhiên đứng dậy.

Nó đứng dậy quá đột ngột.

Dường như nghe được âm thanh hưng phấn nào đó, lại ở trong ổ không nổi nữa.

Lông chim lướt qua vỏ trứng.

Khổng Linh thả ra một tia linh thức cho rằng nó sắp đi.

Ai ngờ đối phương vừa đi được hai bước, lại quay về.

Khổng Linh còn chưa kịp phản ứng lại, bỗng nhiên tiên hạc dùng mỏ mổ mổ trứng.

Khổng Linh:?

Này là muốn làm gì?

Như là muốn giải đáp thắc mắc của hắn, ngay sau đó tiên hạc há mỏ ngậm trứng đứng dậy.

Ninh Tễ đứng cách đó không xa, khẽ mím môi.

Xoay chuyển ánh mắt, liền thấy con tiên hạc quen thuộc năm xưa chạy ra.

Tiên hạc Cần Vụ Đường này nuôi ở Kiểm Vân Đài, nhưng lại rất thân với Ninh Tễ.

Hôm nay không biết đi chơi chỗ nào, một thân lông chim vốn dĩ trắng tinh lại bị cọ cho rối.

Nó nhớ rõ tiếng Ninh Tễ thổi lá cây.

Sau khi nghe được động tĩnh thanh nhã này là vội vàng cắp đít chạy ra.

Tiên hạc từ bên trái bay lại đây.

Khổng Linh bị ngậm cho đầu váng mắt hoa, không biết cọng thần kinh nào của con súc sinh chưa mở linh trí này có vấn đề.

Tiên hạc hoàn toàn không để ý tới hắn, thấy Ninh Tễ thì dừng lại.

Đáp xuống đất, lại chải chải lông chim.

"A Hạc?"

Rõ ràng là chưa sinh linh trí, nhưng hành động này có hơi giống người.

Ngay cả Ninh Tễ cũng nhịn không được thả lỏng đuôi lông mày.

Lúc nó đi tới, Ninh Tễ mới nhận ra trong miệng nó còn đang ngậm một quả trứng.

Không ngừng ra hiệu bảo y mau nhìn trứng.

"Cho ta à?" Y hỏi một câu.

Tiên hạc thận mật cọ đầu vào góc áo của y như là trả lời.

Hạc làm nũng đã quen.

Trong mắt Ninh Tễ hiện lên một tia bất đắc dĩ.

Lúc đối mặt với động vật, cảm giác lạnh lẽo trên người y mới tan đi đôi chút.

Tiên hạc vẫn ủi vào ống tay áo y.

Tiên hạc cứ cọ, cuối cùng y mím môi, vẫn là duỗi tay cầm lấy quả trứng.

Xúc cảm vào tay có chút thần kỳ.

Âm ấm, quả thật có dấu hiệu của sự sống.

Ninh Tễ không thường nuôi thứ gì, cũng không biết đây là trứng khổng tước, còn tưởng đây là trứng của chính tiên hạc.

Tiên hạc thấy đã dâng trứng ra ngoài xong, vui vẻ kêu vài tiếng.

Ninh Tễ bị ủi không có cách nào khác, không thể không duỗi tay chỉ lên đầu nó.

"Đừng nhúc nhích."

Vì không thích bị người ngoài chạm vào mình, nên hôm qua sau khi Sở Tẫn Tiêu tháo buộc tóc thì y chưa từng buộc tóc lại. Lúc này tóc đen như lông quạ tùy ý tản trên tuyết y, đuôi lông mày giãn ra, đôi môi lạnh băng cũng khẽ cong lên.

Khổng Linh vừa phân ra một tia linh thức, liền thấy đôi môi tái nhợt có hơi đỏ của y, nhất thời ngẩn người.

Đáng tiếc ý cười ấy chỉ chợt lóe rồi biến mất.

Một lúc sau, thấy tiên hạc dừng lại.

Lúc này Ninh Tễ mới buông lỏng tay.

Y đeo mặt nạ quỷ, nhàn nhạt đứng cạnh cây.

Tuy là xa rời quần chúng, nhưng lại hiếm khi giãn mày với tiên hạc.

Ở trong mắt người khác thì chính là thế.

Tô Phong Diễm được đệ tử Tê Dược phong mời lên núi.

Lúc đi ngang qua Kiểm Vân Đài, đệ tử kia quên đồ, đành phải xin lỗi nói gã chờ một lát.

Từ trước tới nay thái độ của Tô Phong Diễm đối với người khác đều là tùy ý, thấy thế cũng không làm đệ tử kia khó xử.

Chờ đến khi đệ tử Tê Dược phong thiên ân vạn tạ rời đi.

Gã liền chờ dưới chân núi.

Lại không ngờ rằng sẽ gặp được Ninh Tễ.

Sau khi thấy y bên cạnh cổ thụ, gã có hơi sửng sốt, đôi mắt sâu hơn một chút.

"Ninh Tễ chân quân."

Một câu này làm tiên hạc giật mình, đầu ngón tay Ninh Tễ khẽ dừng lại.

Đã nhận ra hơi thở xa lạ.

Y liếc nhìn đối phương một cái.

Hàn ý trên người nháy mắt trở lại, như thể thả lỏng vừa rồi chỉ là ảo giác.

Khổng Linh bên kia nghe thấy tên thì ngây người.

"Ninh Tễ chân quân."

Từ từ, cái người vừa cười chính là Ninh Tễ rác rưởi đó hả?

Hắn hậu tri hậu giác phản ứng lại.

Không đợi Khổng Linh điều chỉnh khiếp sợ từ người ôm hắn là Ninh Tễ, bỗng lại thấy một người vô cùng quen thuộc.

- - Quỷ y Tô Phong Diễm.

Khổng Linh:......

Vãi!

Bảo sao cái giọng vừa rồi lại quen như vậy.

Hóa ra là cái tên tiện nhân trên Lạc Nhật Nhai!

Vẻ mặt của hắn rất khó coi.

Hắn có hơi hoài nghi mình đã gặp cái vận đen gì.

Nhất thời túng quẫn biến thành trứng, vật mà còn xui xẻo đụng phải hai tình địch.

Khổng Linh vốn tưởng làm trứng rồi thì bản thân có thể buông thả, lập tức quyết định cẩn thận nấp dưới áo choàng.

Lúc này hắn tuyệt đối không thể ra ngoài.

Nếu ra ngoài mà bị lộ, nhất định sẽ bị tên tiên nhân kia chế giễu.

Nói không chừng... còn sẽ nói cho Sở Tẫn Tiêu nghe.

Lòng tự trọng làm Khổng Linh sững lại, nháy mắt điềm nhiên như không ngụy trang thành một quả trứng, tựa như thật sự là trứng của tiên hạc, an phận nằm trên tay Ninh Tễ.

Cũng may là bây giờ lực chú ý của Tô Phong Diễm không đặt trên người hắn.

Gã nhìn về phía Ninh Tễ.

Vừa hay hôm nay gã được mời lên Tê Dược phong, trên đường đi ngang qua Kiểm Vân Đài dưới chân núi, không nghĩ tới vậy mà vừa hay có thể gặp được Ninh Tễ tiên tôn.

Ngày xưa người này cũng không xuống núi, hôm nay ngược lại là hiếm lạ.

Hơn nữa... Ninh Tễ vậy mà cũng có lúc tùy ý như vậy.

Tô Phong Diễm ngẩng đầu, ánh mắt như suy tư gì.

Bởi vì Ninh Tễ không nói tiếp, lúc này không khí bất giác cứng lại.

Mà đúng vào lúc này, Sở Tẫn Tiêu rốt cuộc cũng chọn đệ tử xong.

Hắn vừa ra thì thấy có người đứng cạnh sư tôn.

Bước chân tạm dừng thoáng chốc đến khó phát hiện.

Ánh mắt hai người giao nhau, Sở Tẫn Tiêu khẽ cau mày, giọng điệu có chút cảnh giác:

"Sao Tô thần y lại ở đây?"

Hắn không quen Tô Phong Diễm.

Tuy nói quỷ y tính tình kỳ lạ từng cứu hắn vài lần, nhưng lòng Sở Tẫn Tiêu vẫn còn nghi ngờ gã. Lúc này thấy gã tiếp cận sư tôn, chuông cảnh báo trong lòng réo càng mạnh.

"A Sở, lâu rồi không gặp."

Tô Phong Diễm thấy Sở Tẫn Tiêu cảnh giác mình, trong lòng không vui.

Gã thu lại thần sắc nhàn nhạt khi đối mặt với Ninh Tễ, giải thích: "Ta cũng là vừa hay đi ngang qua đây."

"Mục chân nhân của Tê Dược phong vừa có cổ [1] mới, nên mời ta đến cùng nghiên cứu."

[1] 蛊 (Cổ): Sâu độc. Dùng máu (血) nuôi trùng (虫) tạo thành sâu độc/cổ độc.

"Chỉ là lúc đi ngang qua chân núi, không ngờ lại gặp được Ninh Tễ chân quân."

Gã cười cười nhìn Ninh Tễ.

Ninh Tễ khẽ cau mày.

Trong lòng chán ghét diễn xuất của quỷ y không thôi.

Nhưng... bây giờ còn chưa đến lúc.

Tay vuốt ve trứng dừng một chút.

Sau khi khiến Khổng Linh trốn trong trứng run rẩy một hồi, y nhàn nhạt nói: "Đúng là thế."

Tô Phong Diễm còn muốn nói gì đó.

Liền thấy vị tiên tôn mặc bạch y nói: "Đồng tử Tê Dược phong tới."

Tô Phong Diễm nhìn sang, lập tức nhìn thấy đồng tử dẫn đường cầm yêu bài vội vàng chạy tới.

Trên mặt gã bất biến, chỉ tiếc nuối cười cười: "Xem ra hôm nay không thể ôn chuyện cùng A Sở và Ninh Tễ chân quân được rồi."

"Ta đi trước đây."

"Ninh Tễ tiên tôn."

Đồng tử hành lễ với Ninh Tễ xong, quay đầu nói với Tô Phong Diễm.

"Tô tiên sinh, phong chủ đã chuẩn bị trà xong rồi."

"Được."

Tô Phong Diễm đáp lời, giấu ánh mắt đi.

Gã mặc Tấn bào [2] to rộng, ống tay áo như gió, gương mặt cũng mang theo chút gầy gò uể oải.

[2] 晋袍: Áo bào thời Tấn (?) của Trung Quốc.

Đồng tử kia vừa thở phào nhẹ nhõm thì thấy gã dừng chân lại.

Lúc Tô Phong Diễm đi ngang qua Ninh Tễ, bỗng nhiên gã dừng chân, ngẩng đầu lên.

Từ góc độ của gã, có thể thấy được chiếc cằm có hơi tái nhợt dưới mặt nạ quỷ.

Rét lạnh tận xương.

Lòng Tô Phong Diễm vừa động, cười nhẹ.

Ninh Tễ quay đầu, nghe thấy gã thấp giọng nói: "Nếu chân quân không đủ thuốc, thì có thể đến Lạc Nhật Nhai tìm ta."

"Bất cứ lúc nào Phong Diễm cũng... cung kính chờ đợi."

Top Truyện hay nhất

Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement