Ba Năm Quét Rác - Bắt Đầu Điệu Thấp Tu Hành

Advertisement
“Kim Đan tầng 7!”

Vừa giao thủ một chiêu xong Nhất Vô Niệm liền phát hiện ra cảnh giới hiện tại của đối phương. Nghĩ tới lần đầu gặp đối phương, khi đó cảnh giới kẻ này vẫn đang dừng lại Kim Đan tầng 5, mới mấy ngày không gặp đối phương đã tăng trưởng tới mức này?

Chẳng lẽ trước đó là đối phương ẩn giấu tu vi cảnh giới?

Không, không thể nào!

Nhất Vô Niệm cảm giác được cảnh giới Kim Đan tầng 7 của đối phương vẫn chưa vững chắc, đây đại biểu cho việc đối phương cũng chỉ mới đột phá không lâu. Biết được điều này trong lòng hắn không khỏi hít một hơi lạnh.

Thiên tư kẻ này mạnh tới như vậy!

Đây còn hack hơn cả hệ thống của hắn.

Ít ra thì cảnh giới càng cao thời gian tăng trưởng lại càng khó, giống như hiện tại hắn đã không có đủ điểm đánh dấu để nâng cao tu vi.

Thất thủ với lần giao đấu mở đầu thế nhưng trên mặt của Bạch Cửu Dương không hề tỏ ra khó chịu, xem ra hắn cũng đã dự đoán được một màn này.

Bạch Cửu Dương hai tay chắp trước ngực, miệng niệm kinh văn. Trong thức hải của Bạch Cửu Dương tràn ngập phật quang, thể nội trong nháy mắt tuôn ra một cỗ lực lượng màu vàng chói rọi. Đồng thời vừa điều động lực lượng màu vàng, một bên vừa tụng kinh văn phật pháp.

Tay của hắn nhanh chóng vận chuyển phật lực, phối hợp với kinh văn mà hắn đang niệm chú, giờ phút này sắc trời biến đổi, xuất hiện thiên hôn địa ám dị tượng.

Phía đằng xa, Nhất Vô Niệm trông thấy Bạch Cửu Dương hai tay chắp trước ngực lộ ra khí chất phật tử. Từ lúc Bạch Cửu Dương niệm kinh, phía sau lưng của hắn xuất hiện một cái vòng ánh sáng màu hoàng kim.

Ánh sáng chiếu rọi mười phần chói lóa.

Thời khắc này, Bạch Cửu Dương tựa như một tôn thần phật hàng thế nơi đây khiến cho người ta cảm thấy bình an, cũng khiến cho người chìm đằm vào trong cảm giác đó, không thể dứt ra được. Muốn buông bỏ tất cả mọi thứ, muốn được chiếu rọi tâm hồn của mình…

Trên không trung kim quang hư ảo tản mát ra lại phối hợp với ngũ quan tuyệt mỹ của Bạch Cửu Dương, tăng thêm khí chất cao thâm mạt trắc khiến cho hắn tựa như một vị Thánh Phật đắc đạo.

Ngay cả Nhất Vô Niệm cũng cảm giác như bản thân đang chiêm ngưỡng mộng ảo, phảng phất như nhìn thấy thần quang.

Giờ phút này phong vân biến đổi, mây đen bao phủ trên không trung khiến cho người ta cảm thấy như hắc ám đang bao trùm, cảm giác vô cùng áp bách. Kim quang trên người Bạch Cửu Dương tỏa ra, cùng với kinh văn trong miệng của hắn, liền khiến cho Nhất Vô Niệm cảm thấy từ cơ thể cho tới tinh thần đều được buông lỏng, vô cùng thư thái.

“Tiểu tử, mau tỉnh táo lại!”

Đột nhiên một tiếng gầm vang nhẹ xuất hiện trong đầu của Nhất Vô Niệm.

Nam Phương Trường Sinh từ lúc bắt đầu đều vô cùng thành tỉnh, bất quá đối với việc Nhất Vô Niệm mất cảnh giác lập tức thấy không ổn vội vàng đánh thức hắn. Nó biết, thường ngày chắc chắn Nhất Vô Niệm sẽ không dính phải chiêu này, thế nhưng trải qua quá nhiều biến cố khiến cho dây thần kinh của tiểu tử này lúc nào cũng rơi vào trạng thái căng thẳng.

Đừng nhìn bình thường Nhất Vô Niệm bình ổn, nhưng thỉnh thoảng nó vẫn bắt gặp một vài tia bất lực bên trong ánh mắt của hắn.

“Hô…!”

Thở dốc một tiếng, khóe mắt của Nhất Vô Niệm ẩn hiện một chút kinh hãi bất quá rất nhanh bình ổn trở lại. Hắn khẽ truyền âm cho con rùa, “Ta không sao!” sau đó ngẩng đầu nhìn qua phía Bạch Cửu Dương, thấy đối phương chỉ khẽ mỉm cười gật đầu với hắn một cái sau đó lại tiếp tục niệm kinh văn.

Nhất Vô Niệm khống chế phi kiếm hóa thành một đạo kiếm lôi đâm trực diện về phía Bạch Cửu Dương đang chăm chú niệm kinh văn.

“Keng…!”

Một âm thanh vang dội ập lại, Nhất Vô Niệm cũng lập tức thu hồi phi kiếm.

Vừa rồi một kiếm đã là cực mạnh nhưng lập tức bị kim quang bên ngoài thân thể Bạch Cửu Dương chặn lại, khó lòng tiến thêm. Nghĩ như vậy Nhất Vô Niệm cũng không tính phí thêm thời gian công kích vô ích, xem ra đối thủ muốn ra đại chiêu. Nghĩ thế, Nhất Vô Niệm khẽ giơ thanh trường kiếm lên trước mặt nhìn chăm chú vào nó.

Chợt, con ngươi của Nhất Vô Niệm trở nên vô cùng sắc bén phối hợp thêm một chút băng lãnh, toàn thân của hắn tản mát ra một cỗ khí tức ngột ngạt, tựa như thần binh đang được thức tỉnh, lộ ra một mặt sắc bén không thể chống đỡ.

Chỉ trong thời gian ngắn, kiếm khí bàng bạc vờn quanh thân thể Nhất Vô Niệm. Trong cơ thể của hắn chân nguyên giống như biển khơi vô cùng mãnh liệt, trong lúc mơ hồ phảng phất như có một đạo hư ảnh kiếm khí cao vạn trượng xuất hiện ở phía sau lưng, vô số kiếm quang điên cuồng như sóng vỗ cuồn cuộn trên không trung, đem trọn một phiến thiên địa hóa thành kiếm khí.

Nhất Vô Niệm thôi động Huyền Đan Kiếm Điển, một thân chân nguyên hùng hậu điên cuồng dũng mãnh hòa vào đạo hư ảnh kiếm khí kia.

Chân nguyên làm chủ, thiên địa là phụ!

Trong tay kiếm không thể, hóa vạn vật thành kiếm!

Kiếm ảnh uốn lượn đầy trời, vẻn vẹn chỉ là xem một chút liền cảm giác sau lưng lạnh buốt.

Bạch Cửu Dương vẫn chăm chú niệm kinh văn, trên người từng tầng kim quang phật lực chồng chất xung quanh cơ thể, giống như từng đạo hư ảnh kim văn hình thành, thân thể của hắn dần hiện ra được bao bọc bởi một tôn phật tử, uy nghiêm vô cùng!

“Mời!”

Bạch Cửu Dương bình tĩnh nói.

“Ta có một kiếm, có thể trảm thiên phạt địa!” Nhất Vô Niệm cũng mở miệng đáp, hai ngón tay của hắn kẹp lại điểm một cái.

Một động tác nhỏ thôi, nhưng hư ảnh kiếm khí cao ngất người kia lại đang điên cuồng run rẩy, trên không trung lập tức chấn động kịch liệt, vô số địa hình cản trở dưới một kiếm này bắt đầu tan ra, cuồn cuộn vỡ vụn, tựa như cát vàng lóe sáng rồi nhanh chóng tiêu tan. Hàng ngàn kiếm quang đi ngang qua nơi đâu, nơi đó lập tức biến sắc, dường như có thể trấn áp mọi thứ trên thế gian.

Trường kiếm hóa thành một vệt thanh sắc không điểm cuối bổ xuống!

Cảm giác nhìn như chậm rãi nhưng ngay lập tức đã đụng vào thân thể của Bạch Cửu Dương, vô số kiếm quang như dã thú điên cuồng cắn nát kim quang, bất quá hư ảnh tôn phật tử uy nghiêm kia cũng không phải dễ dàng như vậy bị hạ gục. Một bên cắn xé, một bên tàn phá!

Hư ảnh tôn phật liền túc theo động tác của Bạch Cửu Dương đấm mạnh từng quyền vào vệt kiếm khí kia, hai bên va chạm liên tục, phong vân biến sắc, đại địa nứt vỡ. Nhất Vô Niệm dùng lĩnh ngộ về kiếm ngưng tụ ra một kiếm vượt qua cảnh giới.

Chấn động không ngừng bên trong phạm vi tầng thứ sáu, ngay cả một chút những nơi xa xa cũng cảm nhận được dư âm của cuộc va chạm. Đám phật tử đưa ánh mắt về phía đó, trong con ngươi hơi lộ ra một chút nghi hoặc.

Trở về phía này, một hồi chấn động kịch liệt qua đi lộ ra khung cảnh vốn có của nó. Kiếm quang tiêu tán hoàn toàn, kim quang cũng nhạt nhòa không còn thấy chỉ để lại một hố sâu đại địa.

Bạch Cửu Dương đứng trên không trung sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, hai tay trước tạo thành hình chứ thập.

Tách tách tách…

Đột ngột một âm thanh vang lên từng đợt, trên cánh tay của Bạch Cửu Dương bắt đầu lộ ra vết thương, từng giọt máu rơi xuống bên dưới mặt đất thế nhưng Bạch Cửu Dương lại không thèm để ý chút nào, hắn vẫn đưa ánh mắt nhìn chằm chằm Nhất Vô Niệm.

Bên kia, Nhất Vô Niệm vẫn ngự kiếm đứng vững vàng, dường như chuyện vừa rồi không hề làm ảnh hưởng tới hắn bất quá nếu nhìn kỹ thì một cánh tay đang ru rẩy nhè nhẹ.

“Phụt!”

Một ngụm máu được Nhất Vô Niệm phun ra, một chân của hắn khụy xuống bên trên thân kiếm, dù vậy trên khuôn mặt cũng không hề biểu lộ ra một chút sợ hãi nào cả. Hắn dùng tay lau đi vệt máu lưu trên khóe môi, ánh mắt nhìn về phía Bạch Cửu Dương không có đứt đoạn, hai người dùng ánh mắt giao đấu với nhau không ai chịu thua.

Note: Thời tiết hnay có vẻ như sẽ mưa…

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement