Ba Năm Quét Rác - Bắt Đầu Điệu Thấp Tu Hành

Advertisement
Dọc đường Nhất Vô Niệm hơi bực dọc, rõ ràng đã giết nhiều yêu ma thế mà vẫn chưa cảm nhận được chút gì, xem ra hắn vẫn chưa đủ điều kiện để ra khỏi Ma Sơn. Nghĩ như vậy, thân hình của hắn tiếp tục hành tẩu bên trong tầng thứ sáu Ma Sơn.

Một ngày trôi qua, Nhất Vô Niệm hoàn thành việc bước vào tầng thứ bảy của Ma Sơn.

Bất quá, dường như có người tiến vào tầng thứ bảy sớm hơn hắn.

Không nghĩ nhiều, thân hình của hắn nhanh chóng đi vào tiến vào. Tầng thứ sáu căn bản đã không còn yêu ma, hắn đã lục soát không ít chỗ nhưng cơ bản chúng nó đều trốn biệt tăm biệt tích không thấy bóng dáng, cuối cùng hắn đành phải tiến vào tầng thứ bảy.

Vừa tiến vào, áp lực từ ma khí ập tới khiến cho thân hình Nhất Vô Niệm cũng hơi chếch choáng, giật mình không thôi. Bất quá cũng chỉ là nhất thời mà thôi, hắn rất nhanh liền khống chế được cơ thể lấy lại cân bằng.

“Ma khí tầng này đè ép thật mạnh!”

Nhất Vô Niệm cảm nhận một hồi không khỏi cảm thán, tầng thứ bảy đã vậy chắc chắn tầng thứ tám cùng thứ chín càng khó đoán. Dựa vào món pháp bảo kia có lẽ không thể tiến nổi lên tầng thứ tám, bất quá tầng thứ bảy là được rồi, hắn không tin yêu ma tầng này không không đủ cho hắn tích lũy đủ tịnh quang.

Bởi vì trong đây ma khí đè ép rất mạnh cho nên Nhất Vô Niệm không có di chuyển bằng pháp bảo, mà hành tẩu bằng bộ pháp. Pháp bảo kia dù sao cũng sử dụng chân nguyên của hắn duy trì, mấy tầng dưới không có vấn đề, lượng chân nguyên tiêu hao cũng không đáng kể bất quá tiến lên tầng thứ này, hắn ngược lại không ngu ngốc hoang phí chân nguyên.

Di chuyển nhẹ nhàng bên trong tầng thứ bảy Ma Sơn, Nhất Vô Niệm rất nhanh liền phát hiện ra một đám yêu ma, toàn bộ đều tỏa ra khí tức Kim Đan tầng ba trở lên. Tâm tình của hắn lập tức liền trở lên vui vẻ, kiếm vừa ra yêu ma tức khắc tan biến. Săn giết được một lúc, đột nhiên tâm thần của hắn phát hiện ra điều gì sắc mặt hơi đổi.

Qua mấy giây, hắn vô cùng trầm tư.

Một loại lục lượng huyền bí dường như đang cố gắng truyền đạt một chút thông tin nào đó, nghĩ nghĩ một chút, thần thức của hắn liền không chống cự. Ngay tức khắc, tinh thần của hắn liền cảm nhận một loại liên kết đang được thiết lập, dần dần thân thể của hắn bắt đầu trở lên mờ ảo, sau một vài giây liền hoàn toàn biến mất khỏi tầng thứ bảy Ma Sơn.



— QUẢNG CÁO —

“Đây là… ta đã thoát ra khỏi Ma Sơn!”

Nhất Vô Niệm nhìn mọi thứ xung quanh ngạc nhiên thốt ra một câu.

Nơi hắn đang đứng dường như là một nơi bên trong phật môn, bất quá không biết có phải nơi hắn đang suy đoán hay không.

Thân ảnh của hắn vừa hiện, lập tức có mấy vị phật tử canh gác sẵn ở đó đi đến, đi đầu là một vị mặc tăng phục màu vàng nhạt. Nhất Vô Niệm cũng vừa hay nhìn thấy cảnh này, trong lòng khẽ động. Người mặc tăng phục màu vàng là đại biểu cho một vị Khai Linh, hai người phía sau hắn không cảm nhận được khí tức ba động có lẽ chính là Sa Di.

Vị phật tử mặc tăng bào màu vàng đi đến trước mặt Nhất Vô Niệm chắp tay chào hỏi, sau đó nói: “A di đà phật, thí chủ vừa từ bên trong Ma Sơn đi ra?.”

Nhất Vô Niệm khẽ gật đầu.

“Vậy thí chủ đi theo bần tăng, ta sẽ dẫn thí chủ đi ra ngoài phật tự.” Vị phật tử mặc tăng bào màu vàng lên tiếng đưa tay dẫn đường, người ta đã nói đến mức này Nhất Vô Niệm trước mắt cũng tạm thời nghe theo.

Đi được một đoạn, Nhất Vô Niệm cũng hiểu rõ vị người này muốn dẫn hắn đi đâu. Nghĩ tới mục đích của bản thân lần này đi đến đây, Nhất Vô Niệm khẽ cười nói:

“Làm phiền tiểu tăng có thể dẫn ta đi gặp cao tầng phật tự?” Vừa nói hắn vừa từ nhẫn trữ vật cầm ra một mảnh tín vật, vị phật tử dẫn đường trông thấy tín vật trong tay Nhất Vô Niệm liền không khỏi ngẩn người, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Y chắp tay trước ngực nói:

“Vậy thí chủ chờ một lát, để ta đi thông tri mấy vị tăng sư.”

Nói xong, vị phật tử này hơi nhìn qua hai tên phật tử khác căn dặn: “Hai người các ngươi ở đây tiếp đãi Nhất thí chủ, đợi ta quay lại.”

— QUẢNG CÁO —

Nhìn bóng lưng của vị tiểu tăng này biến mất, hắn mới có thời gian nhìn kỹ không gian bên trong phật tự. Hoàn cảnh bên trong phật tự vô cùng yên tĩnh, trong lòng của hắn có đôi chút nghi hoặc. Nơi đây dường như thật tĩnh lặng, vốn hắn còn tưởng bên trong phật tự sẽ cảm nhận được khí tức tinh thuần, tinh thần liền sẽ thập phần dễ chịu. Bất quá, lần này ngược lại khiến cho hắn có chút bất ngờ, mặc dù không khí trong đây quả thật vô cùng trang nghiêm thế nhưng hắn vẫn thấy thiếu thiếu điều gì đó.

Hắn lên tiếng hỏi hai vị phật tử đang đứng bên cạnh, “Hai vị, phật tự dường như thiếu vắng rất nhiều đệ tử.”

Đây quả thật làm hắn khó hiểu, đệ tử phật môn ở bên trong Ma Sơn vô cùng nhiều làm sao bên ngoài lại ít như vậy. Nếu như không phải cảm nhận không khí trang nghiêm đến lạ thường, kiến trúc mênh mông, hắn còn tưởng đây là một nơi không có bóng người, một nơi bỏ hoang.

Một vị phật tử trong đó lên tiếng giải thích: “Thí chủ lần đầu tiên vào phật tự cho nên chưa hiểu rõ, các vị Thiền Sư đã ra lệnh toàn bộ đệ tử phật tự đi tu hành, khổ tu cho nên bầu không khí mới vắng vẻ như vậy.”

“A, ra là vậy!” Nhất Vô Niệm hơi cười, đáp lại một câu, bất quá trong lòng nổi lên một chút suy nghĩ.

Không để Nhất Vô Niệm nghĩ ngợi nhiều, phía sau truyền đến động tĩnh khiến cho hắn không khỏi quay đầu. Vừa ngoảnh đầu lại, hắn liền thấy hai thân ảnh đang tiến lại gần phía này, trong đó có một vị hắn nhận ra, chính là vị phật tử trước đó rời đi.

Bên cạnh y, là một vị mặc tăng bào màu vàng đậm, khuôn mặt hiền hoà, tay cầm một vòng hạt châu màu đen nhánh nhìn Nhất Vô Niệm mỉm cười.

“A di đà phật! Nghe nói thí chủ cần gặp cao tầng phật tự, bần tăng — Tuệ Giác gặp qua thí chủ.”

Tuệ Giác mỉm cười, ánh mắt hiền hoà khiến cho Nhất Vô Niệm có hảo cảm. Ngừng một chút, hắn khẽ nói: “Tại hạ - Nhất Vô Niệm, đệ tử Huyền Đan Tông. Đây là tín vật của sư tôn!”

Đưa tín vật cho Tuệ Giác đại sư, xem qua một lát, Tuệ Giác bình tĩnh đưa lại tín vật cho Nhất Vô Niệm. Nhận lại tín vật, bên tai của hắn truyền đến âm thanh Tuệ Giác đại sư:

“Nhất thí chủ bôn ba từ phương xa đến đây không biết có chuyện gì?”

Nhất Vô Niệm tiến lên vài bước, đưa một tay ra nói: “Mời đại sư xem xét một chút.”

— QUẢNG CÁO —

Tuệ Giác đại sư hơi ngạc nhiên, bất quá rất nhanh liền hiểu ý của Nhất Vô Niệm. Hắn đưa tay ra khẽ chạm vào lòng bàn tay của Nhất Vô Niệm, trong giây lát sắc mặt hơi đổi, trừng mắt nhìn Nhất Vô Niệm nói:

“Lực lượng nguyền rủa!”

Thấy Tuệ Giác đại sư nhận ra được khác thường trong cơ thể hắn, Nhất Vô Niệm khẽ cười, nếu đối phương không nhận ra vậy không cần thiết phải nói chuyện.

“Đúng vậy, lần này ta tới Thiên Phương Tự chính là muốn nhờ các vị co cách nào trợ giúp tại hạ hóa giải nguyền rủa hay không?”

Đối phương đã nhận ra, hắn cũng phải thể hiện chút khiêm nhường dù sao cũng là hắn muốn nhờ cậy.

Tuệ Giác đại sư trầm ngâm một lúc, sau đó đối với hắn nói: “Ta đạo hạnh chưa cao khó có thể trợ giúp được thí chủ, bất quá bên trong phật tự có một vật nói không chừng có thể hóa giải lực lượng nguyền rủa. Thế nhưng…”

Bỗng nói tới đây Tuệ Giác đại sư hơi ngập ngừng, cuối cùng thở dài quay lưng bước đi, đồng thời cũng mở miệng nói ra nốt câu:

“… Thôi được rồi đi theo ta.”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement