Ba Năm Quét Rác - Bắt Đầu Điệu Thấp Tu Hành

Advertisement
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cuối cùng Lăng Không đứng dậy đi tới trước mặt Nhất Vô Niệm ánh mắt hòa ái, vẻ mặt nghiêm túc đưa ta điểm vào mi tâm của hắn nói: “Đừng lo lắng, mỗi một chặng đường dài của con vi sư đều sẽ ở bên… cho đến khi không thể.”

“Sư tôn, ta…” Nhất Vô Niệm mở miệng muốn nói chuyện bất quá bị một tay của Lăng Không chặn lại, hắn đành phải nuốt mấy lời định nói ra.

“Con không phải nói điều gì đâu. Mỗi người đều sẽ có cơ duyên của mình, vi sư không phải người thích nghe ngóng mấy chuyện này. Thế nhưng con hãy nhớ một điều, có chuyện hãy đến gặp vi sư, dù thế nào ta cũng sẽ trợ giúp con hết mình. Vì nơi đây là nhà của con.” Lăng Không cười, nhẹ nhàng nói ra.

“Đi đi. Con đường phía trước chỉ có thể do con bước đi.” Lăng Không quay lưng đi vào động phủ.

Nhất Vô Niệm làm động tác hành lễ với Lăng Không, mãi tới khi bóng lưng của sư tôn khuất đi hắn mới thu hồi. Những lời mà sư tôn Lăng Không nói ra, hắn không biết đổi lại một ai khác đứng ở vị trí của hắn sẽ có cảm xúc gì, bây giờ tâm tình của hắn không hề tĩnh lặng giống như mặt ngoài thể hiện.

Nhưng đối với một người trải qua cuộc sống đầu đường xó chợ, bốn bể là nhà như hắn rất khó thể hiện cảm xúc trong lòng ra bên ngoài.

Thu hồi ánh mắt, Nhất Vô Niệm cũng quay người rời đi.

Lần này ra ngoài khác với những lần trước đó, không phải vì đánh dấu cũng không phải đi làm nhiệm vụ, hắn ra ngoài chỉ có một mục tiêu duy nhất đó chính là độ kiếp.

Độ kiếp kết đan.

Cầm theo ngọc bài rời khỏi tông môn, Nhất Vô Niệm quyết định đi một chuyến tới một nơi trước khi đến nơi độ kiếp. Trước khi rời đi, mấy đệ tử phụ trách thủ hộ sơn môn còn khách khí nói hắn lên đường vạn sự cẩn thận, Nhất Vô Niệm nói lời đa tạ rồi nhanh chóng rời khỏi tông môn.

— QUẢNG CÁO —



Đối với mấy đệ tử thủ hộ sơn môn hắn còn lạ lẫm gì nữa, mặc dù hắn ra ngoài ít thật nhưng ngày trước mỗi khi rời đi hắn còn tiện tặng mấy người này mấy viên linh thạch, dần dần mấy người bọn họ cũng coi như thân thuộc. Mặc dù bây giờ hắn không còn tiện tay tặng linh thạch như trước nữa, nhưng mấy vị đệ tử thủ hộ sơn môn vẫn rất nhiệt tình.

Phạm vi mấy chục ngàn dặm quanh sơn môn đều thuộc phạm vi quản lý của Huyền Đan Tông, đặc biệt mấy mỏ linh mạch trọng yếu của tông môn đều phân bố tại khu vực phía nam.

Nhất Vô Niệm ngự kiếm bay vút rời đi, rất nhanh liền rời khỏi phạm vi thuộc quyền quản lý Huyền Đan Tông. Trên đường đi, hắn gặp qua rất nhiều tu sĩ tranh đấu, tranh đoạt tài nguyên mà ra tay đánh nhau bất quá đều là ở cấp độ Luyện Khí Kỳ. Còn có cả những khu vực thuộc phạm vu của phàm nhân, nơi đây chiến tranh diễn ra liên miên, mấy ngàn người chém chém giết giết, hắn còn gặp mấy đôi nam nữ rất không có ý thức làm nghệ thuật bên trong rừng rậm.

Hắn căn bản không dám quét nhìn, khống chế phi kiếm lướt qua như một tia chớp không hề dừng lại. Nhất Vô Niệm giống như u linh không một ai có thể phát hiện ra được sự hiện diện của hắn, hắn cứ thế nhàn nhã ngự kiếm vượt qua mấy chục vạn dặm.

Dùng tu vi Trúc Cơ đại viên mãn, Nhất Vô Niệm cũng mất nguyên một ngày để xuất hiện tại một nơi được gọi là Trung Châu. Trung Châu tại Bắc Vọng Châu chỉ là một châu nhỏ, có thể nói là châu yếu nhất tại Bắc Vực. Mà nơi đây chính là nơi Nhất Vô Niệm định tới, cũng may Trung Châu không quá xa phạm vi của Huyền Đan Tông, hắn cũng thuận lợi trong một ngày đến được nơi.

Nhất Vô Niệm dựa theo trí nhớ của mình thuận lợi tìm được nơi an táng của cố nhân.

Một phần mộ không cao nằm ở bên sườn núi hoang vắng.

Trước phần mộ mọc không ít cỏ dại, Nhất Vô Niệm tự tay nhổ hết đám cỏ xung quanh, dọn dẹp thật kỹ mọi thứ cản trở phần mộ.

Sau đó, hắn quỳ gối trước phần mộ kia, từ nhẫn trữ vật cầm ra một vò linh tửu rót ra hai ly nhỏ, cuối cùng làm lễ. Xong việc hắn lại cầm một xấp giấy vàng mã ra đốt, thắp nhan hương, dập đầu lạy bốn cái, trong lòng cảm thấy bớt đi một phần ràng buộc.

Tiếp đó, Nhất Vô Niệm tìm một chỗ hẻo lánh cách phần một không xa, ngồi xuống tu hành, coi như vì cố nhân thủ mộ một thời gian.

— QUẢNG CÁO —



Cố nhân này không phải ai khác chính là lão già ở trong mộng cảnh, Nhất Vô Niệm cũng không biết lão gọi là gì. Mỗi lần hắn hỏi, lão đều cười cười không nói, dần dần hắn liền gọi lão với cái tên – lão đầu tử. Sau vụ việc của đám người chưởng quỹ tiệm thuốc, sức khỏe lão đầu tử càng lúc càng kém. Không bao lâu, lão đầu tử liền đổ bệnh thọ hơn năm mươi tuổi.

Thật lòng sau vụ việc đó, trong lòng của hắn mất mác rất nhiều, cảm xúc cũng rất mờ mịt bất quá vì sinh tồn cũng chỉ có thể gắng gượng sống tiếp.

Lão đầu tử chết đi cũng làm cho hắn trở lên cô độc hơn giữa dòng người.

Ngày hôm sau, Nhất Vô Niệm thu dọn chuẩn bị tiếp tục hành trình đi tới Tuyệt Mạc Hoang Nguyên tìm kiếm nơi thích hợp độ kiếp.

Phía trước con đường hắn đi qua là một vừng ven Vô Tâm Hải. Vô Tâm Hải là nơi đâu? Theo như Nhất Vô Niệm xem qua trên một quyển điển tịch giới thiệu về Thất Nguyệt đại lục được ghi chép thời điểm gần nhất, Vô Tâm Hải là một nơi rất nguy hiểm. Nó đã tồn tại từ khi Thất Nguyệt đại lục hình thành, như đã biết Thất Nguyệt đại lục có bốn vực.

Theo thứ tự là: Nam Vực, Tây Vực, Đông Vực cùng Bắc Vực.

Vậy cứ tưởng tượng Thất Nguyệt đại lục được hình thành bởi bốn vực, mỗi vực một góc và Vô Tâm Hải nằm ở giữa bốn vực. Không sai, bốn vực tách biệt nhau thông qua Vô Tâm Hải. Và một điều quan trọng khác, Vô Tâm Hải thật sự quá rộng, nó dường như vô biên vô tận.

Để có thể vượt Vô Tâm Hải để đến vực khác không biết phải cần tới cấp độ nào.

Mà hắn cho rằng, với cấp độ Hư Thần kỳ chỉ sợ cũng chưa đủ sức để giương buồm vượt Vô Tâm Hải, bất quá điều này không hề liên quan tới hắn, dù sao hắn cũng đâu có ý định vượt Vô Tâm Hải. Sở dĩ hắn có quan tâm tới điều này, chẳng qua đường đi tới Tuyệt Mạc Hoang Nguyên có đi qua ven vùng biển Vô Tâm Hải.

Nghe nói vùng ven biển Vô Tâm Hải ở Bắc Vực vô cùng hỗn loạn, nơi đó các thế lực thường xuyên va chạm, hắn tự nói với bản thân phải cẩn trọng vượt qua nơi đây. Hắn cũng không muốn mỗi lần đi ra ngoài đều bị vướng phải rắc rối, Nhất Vô Niệm rất nghi ngờ vận khí của bản thân



— QUẢNG CÁO —



Cùng lúc đó.

Một nơi tiếp giáp giữa Vô Tâm Hải cùng Bắc Vực, nơi đây được gọi là Trấn Biên Hải. Lúc này, ở vùng ben biển có một con rùa nhô cái đầu lên mặt nước, chậm rãi quan sát bốn phía.

Hai lỗ mũi của nó phun ra từng dòng bọt khí, cặp mắt hơi híp lại.

“Rất tốt. Nghe nói hôm nay có tu sĩ đại năng qua đây giảng đạo, những tu chân giả phụ cận ven biển đều đã đi nghe giảng đạo. Hừ, các ngươi chắc chắn không lường trước được bản đại gia sẽ từ đây đi vào lục địa, hắc hắc.

Từ ven vùng biển Trấn Biên Hải đi vào bên trong lục địa, mượn pháp bảo tiên thiên của bản thân ẩn nấp đi khí tức, sau đó bắt đầu đi tới những nơi được gọi là tông môn. Nghe nói gần đây nhất có cái tông môn được gọi là Huyền Đan Tông, nếu bọn họ dám không thu bản đại gia… vậy coi như ánh mắt bọn chúng có vấn đề, bản đại gia thiên phú vô song không thu làm đệ tử chính là tổn thất của bọn chúng.

Ta – Nam Phương Trường Sinh sau này sẽ dẫm đạp hết đám thiên tài của Thất Nguyệt đại lục, tiếp bước Côn Đế Tử phi thăng tiên giới.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement