Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm - Sở Ninh

Advertisement

Trên đời không có chuyện gì là vĩnh viễn, thế lực trong Thanh Sơn thành cũng đang thay đổi không ngừng nghỉ.  

             Tứ đại võ đạo thế gia đứng đầu một phương đang dần sụp đổ, Sở gia xếp cuối cũng dần hướng về phía lụi bại, từ lâu đã không còn phong thái thế gia nữa.  

             Sở phủ rộng lớn là vậy mà giờ quạnh hiu vô cùng.  

             Trong đại điện.  

             Có mấy người đang ngồi.  

             Thần thái của bọn họ rất kiêu căng, giơ tay nhấc chân đều hiện rõ sự khinh thường người khác, hoa văn mặt trời chói lói trên trang phục tỏ rõ thân phận của bọn họ.  

             Đệ tử của Liệt Dương Tông.  

             “Không suy nghĩ kỹ à?”  

             “Sở gia của ngươi lụi bại rồi, để Sở Dao gả cho Lữ sư đệ là lựa chọn tốt nhất của Sở gia các ngươi”.  

             “Nên biết một điều, huynh trưởng của Lữ sư đệ hiện đang là thiếu tông chủ của Liệt Dương Tông ta”.  

             Một người thanh niên liếc mắt nhìn người của Sở Gia trong đại điện rồi lạnh nhạt nói.  

             “Các vị à”.  

             Một người đàn ông như đã trải qua đầy sương gió vất vả cười hiền hậu nói: “Chất nữ Sở Dao của ta tuổi đời còn nhỏ, vẫn chưa đến tuổi lấy chồng”.  

             Ông ta là Sở Hồng, gia chủ Sở gia.  

             Người thanh niên kia nhíu mày, quát to: “Sở Hồng, bọn ta ban cho Sở gia các ngươi mối hôn sự là nể mặt Sở Ninh sư huynh ngày xưa mà thôi, ngươi chớ nên không biết điều!”  

             Sở Hồng nghe vậy, trong ánh mắt thoáng hiện lên sự tức giận.  

             Ông ta là đại bá của Sở Ninh.  

             Năm ấy, ông ta cũng đã nghe chuyện Liệt Dương Tông đuổi Sở Ninh đi.  

             Vậy mà giờ những đệ tử Liệt Dương Tông đó còn có mặt mũi nhắc tới Sở Ninh.  

             Nhưng vào lúc này.  

             Ông ta chỉ đành cố kìm nén lửa giận.  

             Bởi vì Lữ Tinh Thần chống lưng cho mấy đệ tử Liệt Dương Tông này, Sở gia bọn họ không đắc tội nổi hắn ta.  

             Hắn ta là nhân tài chỉ mới hai mươi mà đã bước vào Địa Vũ Cảnh tầng chín.  

             Nửa năm trước, hắn ta đi rèn luyện, đi qua nhiều quận, liên tiếp khiêu chiến người ở Địa Vũ Cảnh, thành công ghi tên mình vào hạng năm Địa Bảng của Đại Hạ Vũ Triều.  

             Bảng ấy chỉ ghi tên của một trăm vị cường giả mạnh nhất Địa Vũ Cảnh.  

             Lữ Tinh Thần mới ngần ấy tuổi đã có thể ghi tên mình vào hàng thứ năm hiển nhiên danh chấn một thời, được chỉ định làm thiếu tông chủ của Liệt Dương Tông.  

             Theo đà này, tương lai hắn ta đột phá đến Vũ Cảnh là chuyện trong tầm tay.  

             Lần này người đến đây ép hôn chính là đệ đệ của Lữ Tinh Thần, Lữ Thạch.  

             “Cút!”  

             “Cút hết cho ta!”  

             Một thiếu nữ mới mười sáu tuổi chạy vào đại điện, sương giá phủ đầy mặt cô ấy: “Trước kia các ngươi hãm hại ca ca ta, ức hiếp phụ thân ta, bây giờ lại làm bộ từ bi, trông thật ghê tởm!”  

             “Dao Nhi, sao ngươi lại ra đây?”  

             Sở Hồng hoảng sợ, kéo thiếu nữ lại: “Mau trở về đi!”  

             “Dao muội, xem ra muội có hiểu lầm với ta”.  

             Lữ Thạch trong đoàn người sáng rực mắt chó.  

             “Năm ấy, Sở Ninh sư huynh tu luyện lệch đường nên mới thành kẻ tàn phế, không liên quan gì tới huynh trưởng của ta”.  

             “Còn về phần Sở bá phụ, cũng là do ông bất cẩn té ngã mà thôi”.  

             “Khi ta nghe việc ấy, lòng đau như cắt nên mới đến thăm”.  

             Cả người Lữ Thạch béo ú, đầy mùi rượu, gã ta nở một nụ cười hiền từ ấm áp.  

             “Ngươi tưởng ta sẽ tin à?”, Sở Dao bị Lữ Thạch nhìn chằm chằm, sợ hãi lùi về sau mấy bước, cơ thể bé nhỏ khẽ run.  

             Cô ấy không đời nào quên được.  

             Sáu năm trước.  

             Phản ứng của phụ thân Sở Nguyên khi tin tức ca ca trở thành kẻ tàn phế, bị Liệt Dương Tông đuổi đi truyền tới.  

             Sau đó.  

             Phụ thân đã nhiều lần dâng lễ, khúm núm cầu xin Liệt Dương Tông.  

             Trưởng lão của Liệt Dương Tông thấy quà bèn giả vờ đồng ý.  

             Suốt sáu năm trời, trưởng lão Liệt Dương Tông liên tục đòi quà mà phụ thân chưa từng từ chối.  

             Cho đến khi hao hết gia tài, phụ thân mới biết được sự thật đây chẳng qua là một âm mưu thâm độc.  

             Đến cả việc Sở Ninh bị phế cũng là do bị mưu hại.  

             Bi phẫn ập tới khiến phụ thân bạc trắng tóc chỉ qua một đêm, ông tức giận lên tiếng bênh vực con trai mình nhưng lại bị đánh trọng thương.  

             Nỗi căm hận ấy được khắc sâu như đao vào lòng sao Sở Dao quên được chứ.  

             “Biết chân tướng rồi à?”  

             Lữ Thạch thấy vẻ mặt của Sở Dao, nụ cười trên mặt dần biến mất, đổi lại là sự dâm tà hừng hực trong mắt.  

             Dựa oai của huynh trưởng, gã ta đã gây họa cho không ít nữ đệ tử trong Liệt Dương Tông.  

             Tình cờ gã ta gặp được Sở Dao, thích ngay phong thái của cô ấy.  

             Năm nay cô ấy mới bước qua tuổi mười sáu mà đã lộ ra sự duyên dáng yêu kiều của mình.  

             Nhưng Sở Dao rất có thiên phú trên con đường luyện đan, khí chất độc đáo ấy kết hợp cùng dáng người yểu điệu khiến gã ta ngày nhớ đêm thương.  

             Huống hồ.  

             Huynh trưởng của Sở Dao là Sở Ninh.  

             Người nam nhân rực rỡ hào quang kia đến cả huynh trưởng cũng phải chào thua.  

             Vậy nên, Sở Dao đúng là một con mồi tuyệt vời.  

             Được huynh trưởng thầm đồng ý nên gã ta mới thừa cơ bám lên.  

             “Hôm nay, nếu ngươi không theo thì ta sẽ sang bằng cả Sở gia!”, Lữ Thạch không giả vờ nữa, gã ta vươn tay định tóm Sở Dao.  

             “Dao Nhi, chạy mau!”  

             Sở Hồng lo lắng tiến lên ngăn Lữ Thạch lại.  

             Đùng.  

             Sở Hồng như bị sét đánh bay ngược ra ngoài, liên tục ho ra máu.  

             Ông ta và phụ thân của Sở Ninh, một người theo nghiệp kinh doanh, một người tu võ, cả hai cùng chung sức bảo vệ Sở gia.  

             Đại bá của Sở Ninh không thích bị ràng buộc nên ông ta mới trở thành gia chủ Sở gia, ngày thường chỉ tu luyện sơ sơ, giờ gặp Lữ Thạch thường xuyên rèn luyện xương cốt, nay đã bước vào cảnh giới Huyền Vũ Cảnh, ở Thanh Sơn thành cũng tính là cao thủ, sao ông ta ngăn cản được chứ.  

             “Đại bá!”  

             Mặt mày Sở Dao tái nhợt, đi đứng loạng choạng, bị Lữ Thạch túm tóc, kéo lê ra ngoài đại điện.  

             Vài tộc nhân của Sở gia phẫn nộ xông lên bị đệ tử Liệt Dương Tông đi theo Lữ Thạch cản lại.  

             “Tề gia của Thanh Sơn thành chọc giận một vị đại nhân nên mới bị diệt vong, lẽ nào các ngươi cũng muốn theo chân Tề gia à?”  

             “Nơi này cách Liệt Dương Tông còn chưa tới trăm dặm, nếu Lữ Tinh Thần sư huynh đích thân tới đây thì Sở gia sẽ thành một đống phế tích!”  

             Những đệ tử Liệt Dương Tông đều tỏ vẻ chế nhạo.  

             Sở gia lụi bại, Sở phủ rộng lớn ấy giờ chỉ còn hơn mười người.  

             Phụ thân của Sở Ninh, Sở Nguyên, đúng là có tu vi Địa Vũ Cảnh tầng năm nhưng giờ đã bị trọng thương nằm ốm đau trên giường.  

             Những tộc nhân còn lại vốn chẳng mạnh là bao.  

             “Lữ Thạch sư đệ lại có được một vị giai nhân rồi”.  

             “Chúng ta cũng không thể trở về tay không, xem thử Sở Gia có thứ gì hay ho không đi!”  

             Hơn mười tên đệ tử Liệt Dương Tông nhe rằng cười như kẻ cướp.  

             “Buông Dao Nhi ra!”  

             Một người phụ nữ nghe tiếng bèn tới.  

             Bà ấy là mẫu thân của Sở Ninh, tên là Lâm Lan Chi, người vốn hiền lành nhã nhặn như bà ấy giờ lại trở nên vô cùng điên loạn, chạy tới cắn xé Lữ Thạch.  

             “Bà điên này, cút mau!”  

             Lữ Thạch đá văng Lâm Lan Chi.  

             “Dao Nhi của ta!”  

             Lâm Lan Chi bị đá bay rất xa, rồi bà ấy chật vật đứng lên, khóc thút thít hét lớn.  

             Phụ nữ vốn yếu đuối nhưng làm mẹ ắt sẽ trở nên mạnh mẽ.  

             Dưới gối bà ấy có một đôi trai gái.  

             Sở Ninh bị mưu hại, buộc phải đi tha quê.  

             Sao giờ bà ấy có thể trơ mắt nhìn Sở Dao lại chịu độc thủ chứ.  

             “Chán sống rồi!”  

             Thấy Lâm Lan Chi còn định chạy tới, cái mặt béo ụ của Lữ Thạch rung lên, đôi mắt lóe sáng hung ác, năm ngón tay phải gấp khúc, bóp chặt cổ họng bà ấy.  

             “Mẫu thân!”  

             Sở Dao kinh hãi, vô cùng bất lực.  

             Liệt Dương Tông hãm hại ca ca, đánh phụ thân trọng thương, sao chúng còn không chịu buông tha cho họ chứ?  

             “Á!”  

             Tiếng kêu rên chói tai bỗng vang vọng.  

             Cánh tay phải Lữ Thạch bóp cổ Lam Lan Chi bị chặt đứt, máu tuôn như suối phun, gã ta đau đớn lăn lộn trên mặt đất.  

             Cảnh bất thình lình này khiến hơn mười tên đệ tử Liệt Dương Tông quay đầu nhìn lại.  

             Lúc này.  

             Khói bụi mịt mù tạo hiệu ứng, một bóng người cao ngất xuất hiện giữa khói bụi cuồng phong.  

             “Sở... Sở Ninh?”  

             Khi thấy rõ khuôn mặt người nọ, lũ đệ tử của Liệt Dương Tông vô cùng kinh ngạc.  

             Nhân tài đã từng nghiền nát bọn họ, ép họ không dám thở mạnh đã trở lại.  

             Sở Ninh không nói lời nào.  

             Trong tầm mắt của hắn giờ chỉ có mẫu thân và muội muội của mình.  

             Sáu năm từ biệt.  

             Mẫu thân đã gầy hơn nhiều, muội muội cũng không còn là con sên bé tí kia.  

             Bọn họ vốn nên vui vẻ ấm áp đoàn tụ với nhau nhưng khung cảnh bây giờ lại khiến lòng Sở Ninh hừng hực lửa giận.  

             Hắn thấy vết máu nơi khóe miệng mẫu thân, mái tóc rối bời của muội muội, hô hấp hắn dồn dập, cảm giác lồng ngực như sắp nổ tung.  

             Những người này.  

             Bọn chúng sao dám bắt nạt người nhà của hắn như vậy chứ!  

             “Mẫu thân, là con, con là Ninh Nhi đây”.  

             Người Sở Ninh hơi run, hắn từ từ bước tới chỗ mẫu thân mình, khóc lóc nỉ non nói: “Con bất hiếu, khiến người khổ cực rồi!”  

             Hắn là Bắc Vương khiến địch quốc vừa nghe danh đã sợ mất mật, cũng là kẻ tha hương phiêu bạc bên ngoài sáu năm ròng.  

             Và giờ.  

             Ngay khoảnh khắc bước vào cửa nhà, hắn thấy mẫu thân bị ức hiếp, thấy muội muội bị sỉ nhục.  

             Sao hắn chịu được chứ?  

             “Ninh Nhi, thật, thật là con sao?”  

             Lâm Lan Chi ngơ ngác nhìn Sở Ninh, bà ấy định đưa tay tới nhưng rồi lại rụt về.  

             Bà ấy đã bao lần từng mơ thấy cảnh Sở Ninh chăm sóc mình, bà sợ rằng đây chỉ là một giấc mộng.  

             “Sở Ninh sư huynh, đã lâu không gặp, nhưng bây giờ sợ rằng ngươi phải theo chúng ta một chuyến!”  

             Một người thanh niên đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh.  

             Sở Ninh trở về thì sao chứ, hắn cũng chỉ là một kẻ tàn phế mà thôi.  

             Nhờ đánh lén Lữ Thạch mới khiến gã ta bị đứt tay, việc này rất lớn, nếu bọn họ bị Lữ Tinh Thần trách tội thì không thể giải thích được.  

             Nhưng người thanh niên kia vừa mới nói xong thì cơ thể bỗng nổ tung, máu văng khắp sân.  

             Hơn mười tên đệ tử Liệt Dương Tông biến sắc.  

             Sở Ninh cất bước, ra tay không thấy rõ đã giết người Huyền Vũ Cảnh, thủ đoạn ấy không khỏi khiến người ta sợ hãi.  

             “Sở Ninh, ngươi còn dám giết người!”  

             Có người quát to với Sở Ninh.  

             Đùng!  

             Người nọ cũng nổ tung luôn.  

             Sở Ninh đi về phía mẫu thân.  

             Mỗi bước hắn đi, gặp một người giết một người.  

             Một nỗi sợ hãi chưa từng có lan tràn khắp lòng lũ đệ tử Liệt Dương Tông khiến bọn chúng run cầm cập răng lợi va vào nhau.  

             Bọn chúng muốn chạy trốn, muốn hét to.  

             Nhưng không thể.  

             Một luồng sát ý mãnh liệt như mở ra cánh cổng địa ngục, khóa chặt khiến chúng không thể cử động, như có bàn tay vô hình bóp chặt yết hầu chúng.  

             Cơn giận của Bắc Vương.  

             Đừng bảo là đệ tử của Liệt Dương Tông mà đến cường giả Vũ Cảnh cũng chịu không nổi.  

             “Ức hiếp người nhà của Bắc Vương, hàng chục vạn binh sĩ của Bắc Cảnh ta không thể nào dung thứ”.  

             “Vận số của Liệt Dương Tông dừng tại đây thôi!”  

             Một bóng người như bóng ma đứng đằng xa, lạnh lùng quan sát mọi chuyện.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement