Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Ta Yêu - tác giả Tiểu Thanh Tân

Advertisement
Đang lúc hai người đang đối mặt hết sức lạnh lùng, thì từ phía sau hai người truyền đến một giọng nói đầy ôn nhu vang lên.

“Hi nhi, thật xin lỗi đã làm em phải chờ đợi anh một khoảng thời gian lâu như vậy, chúng ta...” Tống Linh đang nói véo von chợt dừng lại, khi nhìn thấy một bóng dáng đang đứng quay lưng về phía mình, lúc này đang chậm rãi quay lại thì nụ cười dịu dàng kia liền ngưng kết lại ở trên khóe môi.

Nhiếp Tử Phong! Tại sao anh ta lại ở chỗ này! Nụ cười trên mặt Tống Linh chậm rãi rút đi, hai hàng mày kiếm đen như mực liền nhíu lại chặt lại. Đôi mắt nghiêm khắc trở nên âm u lạnh lẽo, hướng cái nhìn xuống phía dưới. Khi Tống Linh thoáng nhìn thấy hai bàn tay của Nhiếp Tử Phong đang nắm chặt thành quyền, thì từ trong đáy mắt của anh chợt lóe lên vẻ trào phúng.

“Tổng giám đốc Nhiếp, từ khi chia tay đến giờ chắc anh vẫn không có vấn đề gì chứ.” Khóe môi của Tống Linh hơi cong lên, từ trong đáy mắt lóe ra ánh nhìn đầy vẻ đắc ý.

Nhìn thấy bóng dáng của Tống Linh, sắc mặt của Nhiếp Tử Phong lập tức trở nên âm trầm, từ trong đáy mắt của anh sóng to gió lớn bắt đầu nổi lên. Trái tim của anh cũng không còn đập theo nhịp điệu nữa mà bắt đầu nảy lên dữ dội, theo đó, lồng ngực rắn chắc của anh cũng trở nên phập phồng bất định. Nhiếp Tử Phong mở trừng cặp mắt gắt gao nhìn Tống Linh đang cười đến sáng lạn, đột nhiên khóe mắt của anh run rẩy một hồi, một giây sau một nắm đấm mạnh mẽliền vung lên tống vào trên gương mặt đang nghênh đón của Tống Linh.

Kỳ thật khi đáy mắt của Nhiếp Tử Phong thoáng hiện lên báo hiệu sự nguy hiểm#. thì Tống Linh đã đoán ra Nhiếp Tử Phong đanh định làm gì rồi. Cho dù Tống Linh không đoán ra được thì khi Nhiếp Tử Phong xuất thủ, một giây phútkia Tống Linh cũng hoàn toàn có cơ hội để né tránh. Chỉ là anh ta không muốn né tránh, cứng rắn chịu trúng một quyền kia. Lý do không phải bởi vì bản thân cảm thấy áy náy vì mình đã chiếm đoạt Nhiếp Tử Vũ, mà là vì muốn để cho Nhiếp Tử Vũ nhìn thấy!

Khuôn mặt tuấn tú kiên cường bị hứng chịu một quyền nặng nề, làm cho Tống Linh phải liên tục lui lại phía sau vài bước. Bên gò má trái truyền đến một hồi bỏng, đau đớn, thậm chí Tống Linh còn có thể cảm giác thấy tựa như hàm răng của mình đã bị lung lay, trong miệng bắt đầu cảm thấy mùi máu tươi nồng đậm, nhưng Tống Linh cũng không thốt lên một tiếng. Ngược lại anh ta cứ lặng ngắt nhìn Nhiếp Tử Vũ lúc này đã bắt đầu bị kích động khi nhìn thấy anh ta bị Nhiếp Tử Phong đánh như thế.

Nhiếp Tử Vũ quay mặt sang hai bên nhìn hai người đàn ông:“Anh đang làm cái gì vậy?!” Nhiếp Tử Vũ từ trên chỗ ngồi đứng bật dậy, sau đó mở túi xách lấy ra chiếc khăn tay, rồi vội vàng bỏ chạy đến bên người Tống Linh, xem xét vết thương cho anh:“Anh có làm sao không vậy? Có đau hay không?” Đang trong lúc tức giận, khi ánh mắt của Nhiếp Tử Vũ chạm đến nơi khóe miệng của Tống Linh bị rách toạc, thì ngoại trừ sự áy náy với anh ra, cô còn cảm thấy sự phẫn nộ đối với Nhiếp Tử Phong còn nhiều hơn.

“Làm sao anh có thể tùy tiện đánh người như vậy chứ?” Cô ngẩng đầu lên lạnh lùng trừng mắt nhìn Nhiếp Tử Phong đang đứng sững sờ ở tại chỗ đó, ánh mắt lộ rõ vẻ không chút vui mừng đối với anh.”Anh thật đúng là một con người dã man!”

Lời chất vấn của cô tựa như một lưỡi dao sắc bén cắm thẳng vào trong lồng ngực của anh, đau đến mức anh không thể thốt lên nổi một lời nào, cái loại cảm giác này giống như là anh đã sắp bị chết đến nơi rồi vậy. Trong hai tròng mắt đen thẫm kia không còn nhìn thấy ý cười, mà chỉ còn thấy sự thống khổ, nét mặt của anh dường như vẫn không có gì thay đổi nào khác biệt. Có lẽ người khác không phát hiện ra được sự khác thường này của anh, nhưng Nhiếp Tử Ngôn đứng ở bên anh lại trông thấy rõ ràng nơi đáy mắt của anh sự đau thương hiện lên rất nhanh.

Thấy Nhiếp Tử Vũ vì mình mà trở nên náo loạn với Nhiếp Tử Phong, điều này đã làm cho Tống Linh thấy rất vừa ý của mình. Anh ta lạnh nhạt nhếch hàng lông mày lên, không quên làm bộ giải vây giúp cho Nhiếp Tử Phong: “Hi nhi, anh không sao đâu, em không cần phải lo lắng cho anh. Anh nghĩ chẳng qua là Tổng giám đốc Nhiếp hiện giờ chưa thể nào tiếp nhận được mối quan hệ giữa anh và em mà thôi, cho nên anh ấy mới đối xử với anh như vậy. Một quyền này theo lý thì anh đáng nên phải nhận.”

“Không, anh không nên chấp nhận sự đối đãi như vậy!” Nhiếp Tử Vũ đau lòng nhìn Tống Linh, lắc lắc đầu. Ở trong ấn tượng của cô, Tống Linh là một người tuyệt đối cao ngạo, chất ngất khí phách và tinh thần của một người đàn ông. Là một người bình thường khác, đừng nói là đánh anh một quyền mà chỉ cầnthoáng đụng đến anh một chút thôi, cũng đều bị anh đối đãi lại bằng phương thức hung ác nhất. Vậy mà bây giờ, anh vì cô mà nói câu “theo lý thì anh đáng nên phải nhận một quyền như vậy”, người đàn ông đã tỏ ra bận tâm đối với người khác như thế, làm sao Nhiếp Tử Vũ có thể không thấy đau lòng cho được!

Nghĩ tới đây, suy nghĩ của cô liên ngừng lại. Nhiếp Tử Vũ không quan tâm đến mọi người đang ở trước mặt, cô nhón chân lên cẩn thận từng ly từng tí chùi vết máu ở khóe miệng cho Tống Linh. Mà một bên cô tỏ ra vừa khinh thườngvừa tức giận với Nhiếp Tử Phong, còn bên kia thì lại biểu lộ trong mình có bao nhiêu dịu dàng liền bày tỏ ra hết với Tống Linh. Cách đối đãi lạnh lùng tàn nhẫn với Nhiếp Tử Phong như vậy có cảm giác như đây là hai con người khác hẳn.

Một màn hai người gần sát bên nhau như vậy đã làm cho hai mắt của Nhiếp Tử Phong cực kỳ đau buốt. Thoáng cái sắc mặt của anh đã tái nhợt tới cực điểm, gân xanh nổi cuồn cuộn hai bên thái dương, tế bào khắp toàn thân anh đều đang rít gào đến điên cuồng.

Chẳng lẽ cô đã thật sự yêu người đàn ông này rồi sao?

Nhìn cô quan tâm lau chùi vết máu giúp cho Tống Linh, vừa lau, thỉnh thoảng dáng vẻ đôi lông mày của cô lại nhíu lại. Vấn đề này tựa như đã có được lời giải đáp, cũng bởi vậy trong ngực của anh phảng phất như bị một đòn nặng nề giáng vào, làm cho anh bị đau đến mức, hai hàng lông mày chau lại như bị dính vào một chỗ.

Không, làm sao có thể chứ! Làm sao cô có thể yêu người đàn ông nào khác được, ngoại trừ anh ra! Anh đã đợi cô suốt năm năm, đã phải chịu nỗi khổ sở tương tư suốt năm năm qua, thứ mà hiện tại anh muốn nhận không phải là kết quả như thế này!

Sự ghen ghét, phẫn hận đã kích thích anh, chỉ chốc lát sau, hai mắt của anh liền bị lửa giận nhiễm đỏ. Anh bước một bước dài, tiến lên cầm lấy cánh tay của cô kéo lại hướng vào trong ngực của mình, một bên chỉ vào Tống Linh gầm nhẹ lên một câu:“Cô ấy là Nhiếp Tử Vũ, không phải là Hi nhi ở trong miệng của mày!” Vũ Vũ, đây là Vũ Vũ của anh, Vũ Vũ chỉ của một mình anh mà thôi!

Đột nhiên một tiếng rống to xuất hiện cắt đứt tiếng đàn dương cầm đang du dương, cũng làm thu hút rất nhiều ánh mắt khác thường của thực khách. Vẻ mặt của Tống Linh không chút biểu cảm, Nhiếp Tử Ngôn cảm thấy khiếp sợ, mà Nhiếp Tử Vũ trong ngực đầy căm hận. Tất cả mọi ánh mắt không chút tán thành, không hẹn mà cùng tập trung ở trên người của anh, nếu như là người bình thường chắc sớm đã cảm thấy phải bỏ đi rồi.

Nhưng chung quy Nhiếp Tử Phong lại không phải là một người bình thường! Không thèm đếm xỉa tới mọi ánh mắt từ bốn phương tám hướng đang chiếu tới, anh nâng lên cằm lên, hai tay càng ôm thật chặt Nhiếp Tử Vũ vào trong ngựcmình, mặc cho cô có giãy dụa như thế nào cũng không chịu buông ra.

“Anh thả tôi ra, anh định làm cái gì vậy, còn không mau chóng thả tôi ra!” Bị anh một mực ôm chặt trong ngực, Nhiếp Tử Vũ tức giận đến mức mặt đỏ lựng lên. Cô tức giận nhìn Nhiếp Tử Phong, giãy dụa thân thể của mình đầy vẻ bất an.”Này, anh không ngại hù dọa đến người khác, nhưng tôi lại vẫn rất ngại làm người khác bị hù dọa đó, anh hãy mau chóng thả tôi ra! Tôi đều đã nói rõ ràng cho anh như vậy rồi, làm sao anh vẫn không chịu hiêu kia chứ!” Khi giãy dụa, Nhiếp Tử Vũ cảm thấy không khỏi có sự nghi hoặc.

Đến tột cùng, đã có chuyện gì xảy ra với người đàn ông này vậy! Trước kia anh đã đối xử với cô tàn nhẫn như vậy, cô đã bỏ đi, không còn xuất hiện ởtrước mặt anh nữa, như vậy chẳng phải là đã trúng với tâm ý của anh rồi đó sao? Vì cái gì mà anh vẫn tìm mọi cách để dây dưa không chịu buông tha cô như vậy?

Cô có nói cái gì Nhiếp Tử Phong cũng không chịu buông ra! Anh chỉ sợ rằng, nếu như bản thân mình chỉ cần buông lỏng vòng tay ra một chút, cô sẽ lại lao vào trong ngực người khác một lần nữa! Không! Anh tuyệt đối không thể nhẫn nhịn được chuyện này! Tuyệt đối không! Càng nghĩ, Nhiếp Tử Phong càng tăng thêm sức lực của mình mạnh mẽ hơn, dứt khoát vòng tay ôm lấy cô thật chặt, anh ôm chặt đến mức cô đã sắp không thể thở nổi nữa rồi.

Mọi người đều sôi nổi nhìn sự đối địch giữa Tống Linh và Nhiếp Tử Phong như đang xem trò vui, mà lúc này hai người đàn ông trong cuộc cũng không có ai mở miệng, cứ như vậy mà giằng co lẫn nhau. Thậm chí ngay cả quản lí nhà hàng nghe nói cũng chạy tới định khuyên can hai người, lúc này cũng chỉbiết đứng đó mà nhìn hai người bọn họ, trước sau mồm miệng vẫn như bị cấm khẩu, chỉ vì thân phận của hai người kia không giống với người bình thường.

Hào khí giằng co mãi không lui, ngay lúc Nhiếp Tử Phong cắn răng một cái quyết định mở miệng nói muốn mang Nhiếp Tử Vũ về nhà thì một giọng nói ngọt ngấy tràn đầy tức giận liền truyền đến.

“Đồ xấu xa, hãy thả mẹ tôi ra!” Tuy Đường Đường nhỏ bé không hiểu rõ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn thấy Nhiếp Tử Vũ tức giận đến mức mặt đỏ lên, trực giác của cô bé thấy rằng mẹ đang rất khó chịu. Lần đầu tiên, cô bé bỏ qua sự si mê lưu luyến đối với Nhiếp Tử Ngôn mà chạy đến bên người Nhiếp Tử Phong, dùng chiếc chân nhỏ của mình đá vào chân của anh.

“ Đồ xấu xa, ông đã làm cho mẹ của tôi bị đau quá rồi, mẹ bị đau quá rồi, ông hãy mau chóng thả mẹ tôi ra.” Dùng chân không đủ, cô bé còn dùng tay véo, thế này mà cô bé còn sợ anh vẫn còn không chịu buông me mình ra.

Cơn giận dữ lúc trước vẫn luôn tràn ngập trong đầu của Nhiếp Tử Phong,những hành động kia của Đường Đường lúc này đã làm cho anh bắt đầu lại nổi trận lôi đình, anh lạnh nhạt quát lên: “Cút ngay!”

Nhiếp Tử Ngôn đang đứng sững sờ ở bên cạnh, cậu vừa định mở miệng ra để ngăn cản lại, thì đã thấy Nhiếp Tử Phong nhấc chân lên hất luôn Đường Đường bé nhỏ văng ra bên ngoài.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement