Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người - Triệu Dật (full)

Advertisement

Chương 120: Thằng nhóc này vô dụng, ném cho chó ăn!  

             Mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng Triệu Dật không do dự chút nào lập tức quay người lại. Hắn cầm tay Tần Băng Lạc, kéo cô chạy nhanh về phía bên ngoài.  

             Lúc này hai người đang ở bờ sông vắng vẻ không người. Triệu Dật kéo tay Tần Băng Lạc, chạy thật nhanh về phía đường lớn cách đó không xa.  

             Ngay lúc cả hai chạy đến cạnh đường lớn thì có chuyện phát sinh. Một chiếc xe taxi phóng thật nhanh từ phía sau đến, trực tiếp ngăn cản trước mặt bọn họ.  

             “Cạch, xoạt…!”  

             Cửa xe taxi mở ra, có một người đàn ông đang ngồi trên xe. Trên tay hắn là một khẩu súng ngắn đen như mực, nòng súng nhắm ngay Triệu Dật cùng Tần Băng Lạc.  

             “Đừng cử động!”  

             Trong lòng Triệu Dật kinh hãi, đến cùng thì đã xảy ra chuyện gì?  

             “Các vị, có phải hay không là có điều gì hiểu lầm? Chúng tôi là du khách tới từ Trung Quốc......”  

             Sau lưng có tiếng bước chân vang lên, là hai người đàn ông da đen lúc nãy đuổi theo. Chúng thở hổn hển chỉ vào Tần Băng Lạc nói: “Boss! Chính là cô ta chụp ảnh!”  

             Người đàn ông trong xe hơi nghiêng người về phía trước, khuôn mặt từ trong bóng tối hiển lộ ra. Hắn là một người đàn ông trung niên có đôi mắt u ám, ánh mắt của hắn giống như cái dùi rơi vào khuôn mặt Tần Băng Lạc.  

             Một trong hai người đàn ông da đen tiến tới, động tác có chút thô lỗ đoạt lấy túi xách của Tần Băng Lạc. Từ bên trong túi hắn lấy ra điện thoại di động của cô, gã lạnh lùng hỏi: “Mật mã?”  

             Sắc mặt Tần Băng Lạc có chút tái nhợt, ánh mắt hoảng sợ hồi đáp: “814254.”  

             Gã đàn ông mở khóa, tiếp đó ấn vào máy chụp ảnh. Hắn tìm được một đoạn video vừa được quay, sạch sẽ gọn gàng xóa bỏ đoạn video, lại tra xét một lần lịch sử cuộc gọi cùng tin nhắn. Xác nhận video chưa bị truyền ra ngoài, lúc này mới ném điện thoại di động xuống đất, một cước dẫm nát nó.  

             Triệu Dật nhìn đến đây, đại khái đã hiểu ra nguyên nhân vì sao bọn hắn bị truy đuổi và chặn đường, thậm chí còn bị súng ngắn dí vào. Có lẽ lúc Tần Băng Lạc  đi vệ sinh, cô ấy đã thấy một vài thứ không nên thấy. Hơn nữa, còn dùng di động ghi hình lại, kết quả dễ hiểu là cô ấy bị đối phương phát hiện mới dẫn đến chuyện bị người ta truy sát.  

             Người đàn ông da đen xử lý xong hết thảy, lúc này mới gật đầu với gã trung niên cầm súng trong xe: “Boss, đã xử lý tốt!”  

             Gã trung niên cầm súng lại một lần nữa nhìn về Tần Băng Lạc, tiếp đó thân ảnh rút vào trong bóng tối, gã lắc lắc khẩu súng ngắn trong tay nói: “Đưa bọn họ lên xe!”  

             Người đàn ông da đen sửng sốt một chút, liếc mắt nhìn khuôn mặt Tần Băng Lạc, bỗng nhiên hiểu ra điều gì. Trong mắt hắn đột nhiên nhiều hơn mấy phần hưng phấn, gã đưa tay cầm lấy điện thoại Triệu Dật, động tác như cũ quăng mạnh nó xuống đất. Lại đạp mạnh một phát, sau đó đẩy mạnh Triệu Dật một cái.  

             “Lên xe! Nếu không tao bắn nổ đầu chúng mày!”  

             Bị súng ngắn chỉ vào, tất nhiên Triệu Dật không cách nào phản kháng. Hắn chỉ có thể thuận theo cùng Tần Băng Lạc ngồi lên xe.  

             Cửa xe đóng lại chiếc xe nhanh chóng lao đi, rất nhanh hòa nhập vào dòng xe cộ đông đúc.  

             Xe đi về phía trước ước chừng nửa giờ thì rời khỏi thành thị, xe tiếp tục hướng về phía ngoại thành vắng vẻ. Tiếp đó thì xe đi lên núi và dừng lại trước một ngôi nhà lớn.  

             “Xuống xe!”  

             Hai người Triệu Dật cùng Tần Băng Lạc bị áp giải vào trong một căn phòng. Trong phòng có hai người đàn ông đang uống rượu, trên bàn để một cây súng ngắn.  

             Nghe được tiếng bước chân, hai tên này quay đầu lại nhìn. Một trong hai tên có dáng người cường tráng, trên cánh tay tất cả đều là hình xăm, hắn nhíu mày hỏi: “Bọn họ là ai?”  

             Gã trung niên cầm súng ở trong xe lúc trước trả lời: “Lúc chúng tao đang giao dịch thì bị cô gái này quay lén, vì vậy tao đành bắt bọn họ lại.”  

             Tên kia gật đầu một cái: “Có lưu lại dấu vết gì không?”  

             Gã trung niên cầm súng ngắn lắc đầu: “Đoạn đường kia không có camera giám sát.”  

             Ánh mắt người đàn ông cường tráng rơi vào thân thể Tần Băng Lạc, cười nói: “Không tệ! Còn là một cô gái đẹp, để chơi chán rồi bán có thể được một khoảng kha khá.”  

             Hơi dừng lại một chút, ánh mắt hắn tiếp tục rơi vào trên người Triệu Dật: “Thằng nhóc này vô dụng, ném cho Baker đi.”  

             “Được!”  

             Trên mặt gã trung niên cầm súng ngắn lộ ra nụ cười tàn nhẫn: “Như vậy có thể thưởng thức được một chút trò hay đặc sắc!”  

             Người đàn ông cường tráng bưng lên ly rượu, một ngụm uống sạch rồi đứng dậy nói: “Đi thôi! Cùng đi xem kịch vui!”  

             Một đám người áp giải Triệu Dật cùng Tần Băng Lạc ra sân sau. Một vài âm thanh của tiếng dây xích vang lên, bên trong sân đang buộc một con chó săn có thân hình rất lớn.  

             Con chó săn này nếu đứng thẳng người lên, chiều cao vượt qua 1m, đã có thể tới eo của người trưởng thành. Ánh mắt của nó rất hung ác và sủa loạn, nhìn thoáng qua chính là một con chó săn cực kỳ hung dữ.  

             Chắc hẳn nó chính là Baker mà người đàn ông cường tráng đã nhắc tới.  

             Sắc mặt Tần Băng Lạc trắng bệch, ánh mắt vô cùng tuyệt vọng. Cô nhìn sang Triệu Dật ở bên cạnh, trong lòng tràn đầy áy náy.  

             Nếu không phải cô quay lén những thứ không nên, có lẽ cô cùng Triệu Dật đã không rơi vào tình trạng như này.  

             Đám người này muốn đem Triệu Dật cho con chó hung dữ kia ăn!  

             “Thật xin lỗi! Triệu Dật, là tôi hại anh!”  

             Triệu Dật quay đầu, vẻ mặt bình tĩnh đến bất ngờ. Hắn mỉm cười nói: “Đừng sợ! Sẽ không có chuyện gì.”  

             Người đàn ông cường tráng đẩy Triệu Dật một cái, tiếp đó hét lớn: “Thằng nhóc, chạy đi, vận khí tốt nói không chừng có thể chạy thoát... Thả Baker ra!”  

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement