Ai có thể ngờ được anh vừa nói xong cái tên này, đột nhiên không hề báo trước, Liễu Tông Nguyên trực tiếp quỳ xuống trước mặt anh.
Có thể nhìn thấy rõ trên trán của Liễu Tông Nguyên bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Giọng nói gần như van xin, tha thiết, nặng nề
nói: “Chủ nhân, cậu quên cái tên này đi, từ nay về sau, đặc biệt khi đến Thông Thiên Các, ngàn vạn lần đừng nhắc tới cái tên này, cầu xin cậu!!!”
“Hả? Lý do?”, nhìn thấy phản ứng của ông ta lớn như vậy, Trần Đức nhàn nhạt nói.
“Bởi vì, người đó quá khủng bố, cái tên này không phải tôi, cũng không phải cậu có thể gọi thẳng, tôi không phải là trợ lực cho khí thế của người khác, tự làm giảm uy phong của mình, mà là nhắc nhở cậu, bằng không…sẽ dẫn đến mầm tai họa!!!”
Lúc Liều Tông Nguyên nói những lời này, vô cùng lo sợ, giống như lúc đầu ông ta gặp phải Trần Bát Hoang, sắp bị cậu ta chém giết.
Bởi vì, ông ta có thể cảm nhận được rõ ràng lúc Trần Bát Hoang nói ra hai chữ Bàn Khai, cậu ta không có chút kính nể, loại cảm giác đó, như là đang nói người này không đáng đế ý đến!
Điều này là tuyệt đổi không thế được!
Đến Thông Thiên Các, nếu lại như vậy, chờ đợi bọn họ chắc chắn sẽ là cái chết!
“Đến mức thế sao? Sợ hãi thành ra như này?”, Trần Đức phát hiện Liều Tông Nguyên cái gì cũng tốt, chỉ là lá gan quá nhỏ.
Nếu bị những người của Côn Luân Hư nhìn thấy ông ta sợ hãi thành ra như vậy, không biết sẽ nghĩ
gì.
Thủ nhân, tôi chính là bởi vì nhát gan, cho nên mới có thể sống được đến ngày hôm nay!”, Liêu Tông Nguyên vẫn đang quỳ.
“Cầu xin cậu, đế cậu có thế trưởng thành một cách an toàn, hay nói cách khác là vì sự an toàn tính mạng của tôi, cầu xin cậu về sau đừng nhắc đến tên của người đó nữa được không? Nếu phải nhắc đến, có thế gọi người đó là thầy Bàn, ông Bàn, hoặc tiền bối!”
“Ba ngày sau, đợi tôi ở đây, đưa tôi đến Thông Thiên Các một chuyến”.
Lười nói chuyện thêm với Liều Tông Nguyên, đế lại một câu như vậy, Trần Đức liền rời đi, đến Vân Tiêu Giới tất nhiên là quan trọng, nhưng trước khi đi anh cần trở về giới thế tục một chuyến.
Quay về gặp Tử Hàm, gặp Tống Ngữ Yên, đồng thời, quan trọng hơn là quay về tế bái ân nhân làm sống lại anh, Sửu gia!
Tế bái người anh em của anh!
Tế bái người phụ nữ mà anh tưởng niệm, nhớ
nhung, gần như chiếm cứ tất cả của anh!
Vừa nghĩ tới đây, Trần Đức không hề dừng lại, anh của hiện tại so với lúc tới Côn Luân Hư hoàn toàn là hai người khác nhau.
Chặng đường từng mất mấy ngày đế đi, dốc hết sức lực, chỉ vẻn vẹn gần một đêm đã đến được khu vực Hương Giang.
Đến Hương Giang, Trần Đức đứng ở bên lề đường dành cho người đi bộ, lấy chiếc Nokia kiếu cũ ra gọi cho Trương Thiên Dương.
“Ha ha, không ngờ thời đại này rồi vẫn có người dùng Nokia?”, lúc này, bên cạnh truyền đến một giọng nói.
Là một người đàn ông, mặc vest đi giày da, dáng vẻ của người thành đạt, bên cạnh hắn ta là một người đẹp đi giày cao gót, mái tóc uốn gợn sóng, dáng người cực chuấn, có thế đạt bảy tám điếm.
Hắn ta nói với người đẹp: “Nhìn thấy không, Hiểu Anh, trên đời này không thiếu những loại dế nhũi, nghèo hèn, bây giờ em đã biết người đàn ông của mình kiếm được mười ngàn một tháng là giỏi như nào chưa?”
Giọng nói của người đàn ông không lớn, không tận lực khoe khoang, nhưng cũng không hề che giấu, mà hoàn toàn coi Trần Đức là người vô hình.
Trần Đức không thèm quan tâm đến, thậm chí không thèm nhìn hắn ta lấy một cái, tự gọi điện thoại của mình, đến nay, những người này đã rất khó gây ra dao động tâm lý cho anh, ai ngờ, người đàn ông lại tiếp tục nói: “Hiếu Anh, nhìn cách ăn mặc của hắn ta chính là tên dế nhũi đến từ đại lục, em cũng đến từ đại lục, về sau phải học thêm từ người Hương Giang bọn anh, luôn đi đầu thời đại”.
“ừm, được, anh Cung thật giỏi”, người phụ nữ tên Hiếu Anh vẻ mặt sùng bái nói.
“Đại lục, đa số đều là rác rưởi, về sau thời gian lâu rồi, em hãy chuyến hộ khẩu đến Hương Giang bọn anh, mà cách tốt nhất chính là gả cho anh…”
Người đàn ông tiếp tục nói, nhưng Trần Đức khẽ chau mày liếc nhìn hắn ta, đại lục là rác rưởi? Là dế nhũi?
Anh chàng này, lấy đâu ra tự tin tự cho mình hơn hẳn người khác như vậy?
“Nhìn gì mà nhìn?”, anh Cung chú ý đến Trần Đức, mắng anh một câu: “Nhìn nữa có tin tao đánh chết mày?”
Được đấy!
Trần Đức không khỏi thích thú, mức độ kiêu ngạo của một người bình thường gần như có thế sánh với những tên ở Côn Luân Hư rồi, chí bới vì anh ăn mặc quê mùa, đến từ thành phố Tân sao?
“Haizz…”
Trần Đức thở dài, thời đại này đúng là nhiều kẻ ngốc, anh vừa định nói vài cảu, đầu bên kia điện thoại, Trương Thiên Dương đã nhận điện thoại.
“Cậu Trần, cậu…cậu trở về rồi?!”, ở đầu dây bên kia, giọng nói của Trương Thiên Dương kích động, run rẩy không thôi.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |