Cho dù anh hơi cố quái, bốn người Bạch Tiêu cũng tuyệt đối không tin anh có thế lặng lẽ lấy tấm da người.
Còn hai người Tào Nam Thiên, Hồn Châu, bọn họ càng không thể, bọn họ động đậy cũng không động đậy nổi, thì còn có thế lấy đồ trước mắt bốn người đó không, nằm mơ?
“Ha ha, chắc chắn là một trong ba người!”, Bạch Tiêu cười lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, hắn ta vốn dồn nén ấm ức, lúc này hoàn toàn trở mặt, bành trướng cơ thể, thi triển thân pháp, cao lên mấy trăm mét, ánh mât hung dữ nhìn chằm chằm ba người Đạo Nhất, Hi Đặc, Ưng Thanh Vũ, từng đường vân trên nửa thân trên tỏa hào quang, chầm chậm đi về phía họ, hắn ta thực sự đã sẵn sàng chiến đấu.
“Bạch Tiêu, tôi lại cảm thấy là anh lấy!”, hai cánh tay Hi Đặc hiện ra hào quang, ý chí chiến đấu ngút trời, vô cùng bá đạo: ‘Trong bốn người chúng ta, anh gần với tấm da nhất, chí có anh có khả năng nhất!”
“Hai người, bớt giận, chúng ta không đến đây đế tranh đấu”, tuy Đạo Nhất nói vậy, nhưng quanh người lấp lánh các vòng đạo văn, sẵn sàng tư thế phòng ngự: “Tôi đã thăm dò được, trong quan tài còn có bảo vật, một tấm da người thôi, không cần thiết…”
“Ầm!”
Đạo Nhất còn chưa nói hết, hai người Bạch Tiẽu, Hi Đặc cùng ra tay.
Hỏm nay Bạch Tiẻu vốn đã đầy một bụng oán khí, Hi Đặc cũng chẳng tốt hơn là bao, vốn muốn chiến đấu với thi thế Bát Thần, nhưng một tấm da người khiến hắn ta sợ hãi, chiến ý trong lòng không có chồ nào phát ra, lúc này lại nghi ngờ Bạch Tiêu vừa ăn cướp vừa la làng, đương nhiên hắn ta không thể nhịn được.
Trên thực tế, cũng đúng là Hi Đặc ra tay trước.
Trong tích tắc, cả khu vực long trời lở đất, trời và đất khuấy đảo, một quyền của Hi Đặc khiến trời đất cũng trở nên méo mó, rung lắc lên theo nắm đấm của hắn ta.
Bạch Tiêu cũng không yếu, lúc giơ tay, từng đường thần mang chấn rung xuyên ra, miệng ngâm kinh văn cổ xưa, vang khắp trời đất, đối đầu với Hi Đặc.
Trận giao chiến của hai người rất khủng bố, chỉ với sóng dư âm đã hủy diệt cả Thiên Tự Các, tòa nhà sang trọng xa hoa lập tức biến thành đống đổ nát, bốn bức tượng của quảng trường Cổ Nguyên cũng hoàn toàn biến thành đá vụn văng khắp nơi, rồi hóa thành tro bụi, không sót lại gì.
Đám người Ngỏ Thanh Phong, Vương Hoắc chết tại chỗ dưới sức ép như vậy!
Không có chút bất ngờ.
Cùng với bụi đá mù trời, cơ thể và cả thần thức cùng tan thành tro bụi, hóa thành bùn máu, hừ cũng không kịp hừ một tiếng.
cả quảng trường, duy chỉ còn lại cỗ quan tài đó là lành lặn, không tổn hại, trong sóng to gió lớn, nó giống như cây kim trấn biến, nằm yên một chỗ, mặc cho năng lượng luồng lực điên cuồng nối lẽn, cũng khỏng thể ảnh hưởng đến nó một chút nào.
‘Ầm!
I»
Một chiếc lỏng vũ bị Hi Đặc nhổ thắng ra bay bay rơi xuống đất, giống như lưỡi đao sắc bén cắm vào mặt đất sâu trăm mét.
Hi Đặc không chỉ là kẻ cuồng chiến đấu, mà còn rất mạnh, khí huyết toàn thân sôi sục, mỗi hành động đều mang theo sức mạnh, không dùng đến vũ khí, chiến đấu với Bạch Tiêu bằng tay không, so sánh ra, Bạch Tiẻu chiến đấu như phim điện ảnh hoa lệ, hào quang tòa ra, từng đường đại đạo như dây thừng thô to như miệng bát khuấy đảo.
“Dừng lại hết đi, còn chiến tiếp, kết giới sẽ rách đây, kết giới mà rách, cả thành Bồng Lai đều hóa thành dung nham đấy!”, Đạo Nhất bay lẻn, muốn khuyên ngăn, nhưng Hi Đặc lại vung một nắm đấm lên mặt của hắn ta, đánh hắn ta bay xa mà không hề có báo trước.
“Thật quá đáng”.
Đạo Nhất tối sầm mặt, lấy ra bàn bát quái, hào quang tòa ra, đặt ngang giữa hai người, trực tiếp tấn công cả hai người, đồng thời, hắn ta lợi dụng di chuyển vị trí, khiến một đạo thần hoa của Bạch Tiêu chém về phía Ưng Thanh Vũ, kéo Ưng Thanh Vũ vào trận chiến.
Bên ngoài kết giới, hoàn toàn không cảm nhận được sự hổn loạn trong Thiên Tự Các, tất cả trông có vẻ yên bình, tốt đẹp, không có dấu hiệu chiến loạn, nhưng Trần Đức đứng ờ ngoài cửa, ngẩn người, hồi lảu vần chưa định thần.
Bời vì lúc này trong thần thức của anh có thêm một thứ.
Da người!
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |