Bé cưng tinh quái full

Advertisement

Chương 278 Tất cả là lỗi của Giang Tiêu Tiêu

Tưởng thời gian chưa trôi qua lâu, một đứa bé cũng không chạy được bao xa.

Nhưng Cận Tri tìm khắp xung quanh một lượt cũng không tìm được Tiểu Bảo.

 

Hỏi bảo vệ của khu biệt thự, họ cũng bảo là không thấy bé.

Thể thì lạ quá!

Một đứa trẻ như Tiểu Bảo chạy đi đâu được chứ?

 


Cận Tri Dực hoảng sợ, khẩn trương gọi điện cho Cận Tri Thận: “Anh à, Tiểu Bảo mất tích rồi, nói là phải đi tìm me."

Ở bên kia.

 

Tuy Cận Tri Thận không tới nhưng hội nghị vẫn tổ chức đúng giờ.

Sau khi hội nghị kết thúc, Giang Tiêu Tiêu trở lại phòng làm việc thì nghe thấy các đồng nghiệp đang thảo luận về chuyện Cận Tri Thận không đến lần này.

Cô đầu đi vào chỗ của mình.

 


Cô không muốn gia nhập đề tài này.

Nhưng vẫn không tránh khỏi nghe thấy tiếng bàn tán của các đồng nghiệp. "Nghe nói chủ tịch Cận đã đến dưới tầng rồi, bỗng nhận được một cuộc gọi là vội vàng đi luôn." "Cuộc gọi gì mà quan trọng thế nhỉ?" "Bạn gái à?" "Các cô không biết lúc đó anh ấy nghe điện thoại xong thì sắc mặt cũng thay đổi luôn ấy.” "Rốt cuộc là ai gọi nhi?"

 

Những người khác đều rất hiếu kỳ, ngay cả Giang Tiêu Tiêu cũng không nén được lòng tò mò của mình, cô vừa bật máy tính lên vừa dòng tai nghe. "Hình như người trong nhà gọi thì phải. Nghe nhân viên đi theo anh ấy giải thích hình như là con trai anh ấy mất tích." "Choang!"

Mọi người đang bàn tán hăng say thì một âm thanh thình lình vang lên làm bọn họ giật nảy mình, vội vàng quay đầu lại nhìn nơi phát ra âm thanh đó. "Chị Tiêu Tiêu, sao chị lại không cẩn thận vậy!"

Thì ra là Giang Tiêu Tiêu đánh rơi cốc nước. "Xin lỗi, xin lỗi..”

 


Giang Tiêu Tiêu vội vàng xin lỗi rồi ngồi xuống nhặt mảnh vỡ của cốc. "Tiêu Tiêu, cẩn thận!"

Đồng nghiệp còn chưa kịp nói hết thì đã nghe được tiếng hô khe khẽ của Giang Tiêu Tiêu.

 

Mấy người đồng nghiệp mau chóng vây quanh cô.

Giang Tiêu Tiêu bóp ngón tay bị mảnh vỡ cắt trúng, đau đến mức sắc mặt hơi trắng bệch, cô mim cười bất đắc dĩ: "Tôi vụng về quá." “Đúng là vụng về mà” Chị Trần khá lớn tuổi nhìn cô với ánh mắt tức giận, sau đó kéo cô vào nhà vệ sinh rửa vết thương. "Chị Trần, hộp thuốc y tế này."

Một đồng nghiệp khác mang hộp y tế vào nhà vệ sinh.

 


Nhìn chị Trần tự tay xử lý vết thương cho mình, Giang Tiêu Tiêu hết sức cảm động, cô cảm ơn rối rít: "Cảm ơn chị, chị Trần, cảm ơn chị."

Chị Trần nhìn cô, buồn cười: "Không cần khách sáo như vậy, nhưng mà sao em lại bất cẩn như thế hả?" 

 

Giang Tiêu Tiêu củi đầu xuống, cô thật sự không thể nói là bởi vì nghe bọn họ nói con trai của Cận Tri Thận mất tích nên mới trượt tay làm rơi cốc. "Do em không cẩn thận thôi a" Cô mim cười xấu hổ. "Lần sau phải cần thận hơn đấy" Chị Trần cũng không hỏi nhiều, cô ấy giúp cô xử lý vết thương rồi không quên dặn dò: “Vết cắt khá sâu, mấy ngày nay cố gắng tránh chạm vào nước, biết chưa?" "Em biết rồi ạ” Giang Tiêu Tiêu gật đầu. “Vậy chị trở lại làm việc đây."

Chị Trần xách thùng đựng thuốc y tế ra khỏi nhà vệ sinh.

Giang Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm ngón tay bị thương, trong lòng cực kỳ lo lắng.

 


Sao Tiểu Bảo lại mất tích?

Cô có cần về xem hay không đây?

 

Khi Cận Tri Thận về đến nhà đã là buổi tối.

Ông bà Cận mặt ủ mày chau ngồi trong phòng khách, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ trên tường. “Ba, mẹ, tình hình sao rồi ạ?"

Cận Tri Thận đi nhanh đến trước mặt bọn họ và hỏi,

 


Ông bà Cận thây anh trở về, vội vàng đứng lên: "Tri Thận, con về rồi, Tiểu Bảo biển mất rồi!”

Cận Tri Thận nhìn dáng vẻ nôn nóng của ba mẹ, trấn an: "Ba mẹ, hai người đừng gấp, sẽ tìm được thôi.." "Nhưng mà Tri Dực tìm lâu như vậy rồi mà vẫn không tìm thấy thắng bé."

 

Bà Cận quýnh đến độ rơi nước mắt: “Đều do mẹ, nếu như mẹ trông chừng Tiểu Bảo thật kỹ thì nó cũng không chạy ra ngoài rồi." "Mẹ, không phải lỗi của mẹ mà" Cận Tri Thận nhìn xung quanh, hỏi: "Đã tìm kỹ hết trong nhà chưa? Liệu có trốn ở đâu không?" "Tim hết rồi." Ông Cận thở dài, nói: "Thiếu điều lật tung nhà lên thôi." Nghe vậy, Cận Tri Thận cau chặt mày, Tiểu Bảo còn nhỏ như thế, đáng lý không chạy xa được, trừ phi...

Một ý nghĩ đáng sợ chợt vụt lên trong đầu Cận Tri Thận, anh nhìn mẹ đang liên tục lau nước mắt, quyết định tạm thời không nói ra để tránh cho ba mẹ lo lắng quá. "Ba, mẹ, con cũng đi ra ngoài tìm xem, ba mẹ không cần lo, con sẽ tìm được Tiểu Bảo về." "Mẹ cũng đi nữa"

Bà Cận muốn đi cùng, nhưng bị Cận Tri Thận ngăn lại: "Mẹ, đã muộn rồi, mẹ đừng đi nữa, bằng không con còn phải bận tâm chăm sóc cho mẹ nữa” "Con nó nói phải đây, em đi không những không giúp được gi mà còn gây thêm phiền phức cho Tri Thận thôi." Ông Cận cũng khuyên.

 


Thể là bà Cận mới từ bỏ ý định đi theo, bà cầm tay Cận Tri Thận: "Tri Thận, con nhất định phải tìm Tiểu Bảo về đấy."

Cận Tri Thận gật đầu: “Nhất định ạ."

 

Bà Cận nhìn anh vội vàng rời đi, nước mắt trào ra nhiều hơn. "Sao lại xảy ra chuyện này chú?" 

Ông Cận ôm vai bà: "Được rồi, đừng khóc nữa, em phải tin tưởng anh em chúng nó chứ, nhất định sẽ tìm được Tiểu Bảo thôi."

Bà Cận lau nước mắt, bỗng thở hổn hển, nói: “Chuyện này phải trách Giang Tiêu Tiêu."

 


Ông Cận nghe bà nói vậy thì nhíu mày: “Chuyện này thì có liên quan gì đến người ta? Đừng oán giận người khác lung tung như thế." "Lẽ nào không phải ư?" Bà Cận hừ lạnh: “Từ khi nó xuất hiện, gia đình chúng ta chẳng sống yên ổn được ngày nào cả. Cũng không biết Tri Thận và Tiểu Bảo ăn bùa mê thuốc lú gì mà cứ thích nó nữa."

Tuy ông Cận cảm thấy Giang Tiêu Tiêu không xứng với đứa lớn nhà mình nhưng cũng chưa đến mức quá quắt như bà Cân nói.

 

Ông bèn nói: "Em cũng biết tính nết của Tri Thận rồi mà, nó thông minh như thế chẳng lẽ không thể nhìn thấu một người phụ nữ hay sao? Han là cái cô Giang Tiêu Tiêu đó có ưu điểm nào mới làm con nó thích vậy chứ." "Ưu điểm? Em thấy nó là đồ hồ ly tinh thì có

Bà Cận giận quá nên nói không lựa lời.

Tức khắc ông Cận sâm mặt: "Không thể măng người ta như thế, điều này không giống như em sẽ nói chút nào."

 


Bà Cận tự biết mình lỡ lời, bà hít sâu một hơi, nói: “Bây giờ trong lòng em rất hồn loạn, nếu không tìm được Tiểu Bảo thì em tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Giang Tiêu Tiêu."

Nói trắng ra là bà cho rằng tất cả mọi việc đều là lỗi của Giang Tiêu Tiêu.



Ông Cận thấy bà cố chấp như thể cũng không tiện nói gì, chỉ có thể thở dài, nói: “Tốt nhất em đừng nói mấy lời này trước mặt Tri Thận, tránh cho nó cảm thấy em làm mẹ mà không phần rõ phải trái." "Em." Bà Cận định phản bác nhưng lại nghĩ ông nói cũng không sai, thế là bà nói một cách gượng gạo: “Em biết rồi."

Cận Tri Thận nhíu chặt mày, láu xe đi tìm Tiểu Bảo khắp noi.

Bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên.

 


Là Cận Tri Dực gọi đến. "Anh, anh đang ở đâu?”

Cận Tri Thận nhìn ra bên ngoài, báo tên địa chỉ rồi hỏi ngay: “Tình hình bên chú thế nào rồi?" "Vẫn chưa tìm được."

 

Cận Tri Dực đã tìm suốt mấy tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thu hoạch được gì, trong lòng anh ta bỗng nảy ra một phỏng đoán tồi tệ. “Anh, có chuyện này em không biết có nên nói hay không." "Nói đi."

Cận Tri Dực chần chừ giây lát rồi mới nói: "Anh, liệu Tiểu Bảo có khả năng bị bắt cóc rồi không?"

--------------------



Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement