Bé cưng tinh quái full

Advertisement

Chương 379 Cô nhìn thấy hết cả người tôi rồi

Cận Tri Dực cũng không phải là một người chủ dễ phục vụ, uống nước xong anh ta lại chỉ sàn nhà mình vừa phun nước ra: “Cô đi lau nhà đi”

Tống Thanh Uyển vừa định nói đây là anh phun ra thì thấy Cận Tri Dực lắc hai ngón tay với mình.

Dù sao đối phương chính là ông lớn, Tống Thanh Uyển cũng chỉ có thể chấp nhận đi lấy cây lau nhà rồi làm việc.

Thấy anh ta cuối cùng cũng chịu yên, Tống Thanh Uyển nhanh chóng chạy vào phòng bếp nhìn món ăn mình đang làm dở.

Thật là không may, cháy khét rồi.

Tổng Thanh Uyển thật lòng muốn bóp chết Cận Tri Dực, nhưng nghĩ anh ta chết rồi thì không có ai trả tiền lương cho mình nữa, nên đành phải nguôi giận rồi đổ chỗ thức ăn đó đi, làm lại lần nữa.

May mà lần này Cận Tri Dực mải chơi game nên không chê cô ấy nấu cơm quá chậm.

Cận Tri Dực ngồi vào bàn ăn, ăn vài miếng rồi nhìn Tống Thanh Uyển, nói: “Cô cũng ăn đi, một mình tôi ăn không hết.”

Tống Thanh Uyển vừa mới cảm thấy đối phương vẫn còn chút tình người thì anh ta nói tiếp: “Không ăn hết lát nữa lại phải đổ đi, cô nấu khó ăn thế này thì cứ ăn nhiều một chút.”

Tống Thanh Uyển: “...”

Nhưng cô ấy cũng không từ chối lời mời của Cận Tri Thận, dù sao cô làm việc vất vả cả buổi rồi, quả thật đói bụng vô cùng, hơn nữa ăn cơm có thể ngồi một lúc, cớ sao không đồng ý?

Thật ra Tống Thanh Uyển nấu cũng không khó ăn, chẳng biết có phải Cân Tri Dực cố ý bới móc không mà cứ chê mãi.

Ăn trưa xong, Cận Tri Dực đặt bát đũa xuống rồi lại bắt đầu sinh sự vô cớ.

“Tôi ăn no rồi, muốn ngủ trưa, cô mau đỡ tôi dậy”

Tống Thanh Uyển ăn sau, mới ăn được lửng dạ lại phải buông bát đũa xuống đỡ anh ta.

Vất vả lắm mới đỡ anh ta lên tầng được, Tống Thanh Uyển định đi xuống.

Dù sao lúc anh ta ngủ, cô ấy có thể nghỉ ngơi một lúc, quan trọng nhất là cô ấy vẫn chưa ăn no, nhân lúc rảnh rỗi có thể đi xuống ăn thêm chút nữa.

Thế nhưng Cận Trị Dực rất lắm chuyện, vừa nằm xuống giường đã bắt đầu kiếm chuyện.

“Không được, lúc tôi ở bệnh viện chưa được tắm rửa kỹ càng, cứ thế này đi ngủ không thoải mái tí nào, dù sao tôi cũng về nhà rôi, muốn tắm sạch sẽ cơ”

“Nên là?” Tống Thanh Uyển nhìn anh ta, trên mặt biểu lộ: Chẳng lẽ anh còn muốn tôi tắm cho anh ấy hả?

phải đỡ tôi.” Trái lại Cận Tri Dực rất thản nhiên, chép miệng nói: “Nên là bây giờ tôi muốn đi tắm, nhưng chân tôi thế này không tiện, cô

Tống Thanh Uyển vô cùng đau đầu, rõ ràng phòng tắm rất gần phòng ngủ, dù chân anh ta bị thương thì đỡ tưởng là vẫn có thể đi đến đó.

Cận Tri Dực cũng không nói gì, chỉ giơ hai ngón tay lên rồi lắc qua lắc lại.

Tống Thanh Uyển không còn cách nào khác, buộc phải đỡ anh ta vào phòng tắm.

Nhìn dáng vẻ bộp chộp của anh ta, cô ấy không kìm lòng được mà dặn dò: “Lúc tắm anh chú ý một chút, không được để vết thương dính nước đầu đấy”

Cận Tri Dực khịt mũi coi thường trước lời nhắc nhở của cô ấy, vội xua tay, nói: “Biết rồi, biết rồi, cũng có phải lần đầu tôi gãy chân đâu.”

Tống Thanh Uyển thấy anh ta cứ dửng dưng như không, quả thật có chút lo lắng.

Cận Tri Dực tự động bỏ qua nét lo âu trong mắt cô ấy, nói thẳng: "Cô đi ra ngoài trước đi, tôi tắm ngay đây.”

Bởi vì sợ Cận Tri Dực đột nhiên gọi mình đưa gì đó, nên Tống Thanh Uyển đành phải đứng ở cửa chờ.

Trái lại cô giúp việc bên cạnh thấy thế, tri kỷ lấy một chiếc ghế bằng đến cho cô ấy ngồi

Cận Tri Dực biết Tống Thanh Uyển ở ngoài cửa, nên cũng không tắm quá lâu, chỉ mới mười mấy phút đã xong xuôi.

Chỉ có điều bởi vì chân chưa lành hẳn, thế nên khi mặc quần hơi khó khăn một chút, trầy trật mãi cũng không mặc được.

Tống Thanh Uyển ở bên ngoài rõ ràng nghe được tiếng nước ngừng chảy, nhưng mãi vẫn không thấy Cận Tri Dực đi ra, cầm lòng không được mà cảm thấy sốt ruột.

Nhưng dù sao anh ta cũng đang tắm trong đó, nam nữ khác biệt, tuy cô ấy nôn nóng cũng không biểu hiện ra ngoài.

Đúng lúc này, bỗng vang lên “rầm” một tiếng, theo sau là tiếng gào thảm thiết của Cận Tri Dực.

Ra là anh ta vừa mặc quần, không đứng vững được, mà trên sàn nhà toàn nước là nước, anh ta không cẩn thận trượt chân ngã.

Hiện giờ Tổng Thanh Uyển cũng không quan tâm nam nữ khác biệt gì nữa, dứt khoát mở cửa xông vào.

“ÁI” Đây là tiếng hát của cả hai người bọn họ. Quay lại web truyện t a m l i n h nhé !

Tống Thanh Uyển vừa vào thì thấy Cận Tri Dực trần như nhộng..

Còn Cận Tri Dực hiển nhiên cũng không nghĩ tới cô ấy lại trực tiếp xông vào như thế.

Vì thế hai người bọn họ cùng hét ầm lên.

Tổng Thanh Uyển đỏ mặt, mãi mới rặn ra được một câu: “Lưu manh xấu xa!”

Cân Tri Dực ngơ ngơ ngác ngác, sững sờ giây lát mới hiểu ra, sau đó dở khóc dở cười, nói: “Tôi mới là người nên nói câu này mới đúng, dù sao cũng là cô xông vào nhìn thấy hết cả người tôi cơ mà”

Nghe anh ta nói thế, Tống Thanh Uyển chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui vào thôi.

Cô ấy vừa định đi ra ngoài thì Cận Tri Dực nói: “Cô đừng đứng nghệt ra đó nữa, mau giúp tôi mặc quần đi”

Lúc này Tống Thanh Uyển mặt đỏ tía tai, hoàn toàn không dám ngẩng lên nhìn anh ta, dứt khoát xoay người lại, lắc đầu.

Cận Tri Dực nói: “Dù gì cô cũng nhìn thấy hết cả người tôi rồi, nhìn thêm lần nữa cũng có sao đâu, hơn nữa vừa nãy tôi không mặc được quần nên mới ngã xuống đấy.”

Tống Thanh Uyển vẫn lắc đầu, tỏ vẻ không muốn.

Chẳng qua trị cô ấy rất đơn giản, Cận Tri Dực nghiền ngẫm, nói: “Hai mươi nghìn của cô vẫn chưa đến tay đâu, lẽ nào muốn bỏ gánh giữa đường à?"

Vừa nghe nhắc đến hai mươi nghìn, Tổng Thanh Uyển cảm giác mình đang nhẫn nhục để hoàn thành công việc, cuối cùng cô ấy cắn răng, vẫn đi về phía đối phương.

Cô ấy nhắm mắt lại, chìa một tay ra,

Cận Tri Dực nhìn dáng vẻ giấu đầu lòi đuôi của cô ấy, vừa tức giận lại vừa buồn cười, đành phải đưa quần cho cô ấy.



Dù sao cũng đang nhắm mắt, Tống Thanh Uyển chỉ có thể lần sờ bừa, không nghĩ tới lại sờ trúng bộ phận quan trọng của Cận Tri Dưc.

Nói cho cùng cô ấy cũng là nhân viên y tế, vì thể ngón tay vừa chạm đến là biết ngay, sau đó mặt càng đỏ hơn. Đọc nhanh tại Tamlinh247.com

Cận Tri Dực cũng không ngờ sẽ xảy ra tình huống này, nhất thời bầu không khí trở nên hết sức lúng túng.

Mãi mới mặc xong quần, Tổng Thanh Uyển chỉ muốn chạy đi ngay lập tức.

Nhưng hiển nhiên, Cận Tri Dực không định thả cô ấy đi, anh ta thong thả nói: “Vết thương của tôi dính nước rồi, tôi sợ mưng mủ, cô nói xem phải làm sao đây?”

Vết thương dính nước là thật, nhưng cũng không nhất định phải xử lý ở ngay đây, chẳng qua Cận Tri Dực nhìn vẻ xấu hổ của cô ấy, lòng ham chơi bị khơi lên,

Tống Thanh Uyển không còn cách nào khác, đành phải đến gần anh ta với khuôn mặt đỏ bừng, nói: “Tôi lấy ghế lại đây, anh đợi một lát."

Cận Tri Dực chỉ chiếc ghế ở ngoài cửa: “Đằng kia có một chiếc, cô không cần đi xa”

Tống Thanh Uyển chợt cảm thấy cô giúp việc có lòng tốt lại thành ra việc xấu, không nghĩ tới lại giúp Cận Tri Dực.

Cô ấy không còn cách nào khác, đành phải lấy ghể đến rồi cẩn thận xử lý vết thương cho anh ta.

Trong suốt quá trình, Tống Thanh Uyển vẫn luôn an ủi bản thân: Cận Tri Dực chỉ là một bệnh nhân trong số vô vàn bệnh nhân khác thôi, không có gì đặc biệt cả, mình cứ đối xử như bình thường là được.

Nhưng không biết vì sao, mặt cô ấy bất giác đỏ ửng.

Cận Tri Dực nhìn cô gái trước mặt mình đỏ mặt thẹn thùng, trong lòng vui sướng lạ kỳ.



 

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement