Bé cưng tinh quái full

Advertisement

Chương 417 Cô có thể sống sót qua ngày hôm nay không

Giang Tiêu Tiêu đến siêu thị gần đó mua một giỏ trái cây rồi vào bệnh viện, đi thẳng đến phòng bệnh của Cận Tri Dực.

Cận Tri Dực bị thương nằm viện mà vẫn không đứng đắn, thấy Giang Tiêu Tiêu vào thì nhướng mày, nói: “Chỉ có chị dâu đến thăm em thôi à? Anh của em không đi đâu chơi bời đấy chứ?"

Từ khi nằm viện đến nay, mỗi buổi sáng tỉnh dậy, anh ta mở mắt ra là chỉ có thể nhìn thấy trần nhà trắng toát của bệnh viện. Sau đó một mình ở trong phòng, nhìn cả một ngày đến phát chán.

Điều duy nhất anh hài lòng là ở đây, ngày nào anh cũng gặp được Tổng Thanh Uyển.

Nhưng mà cô ấy là y tá, cũng có công việc của mình, không thể ở lại với anh cả ngày lẫn đêm. Nói tóm lại, anh ta không sợ bị thương, mà thứ khiến anh ta không chịu nổi là cuộc sống đơn điệu, buồn tẻ ở bệnh viện.

Nghe anh ta nói, Giang Tiêu Tiêu dở khóc dở cười: “Anh chú mà nghe được câu này thì cẩn thận anh ấy đánh chú một trận đấy”

Anh ra giả vờ trợn trắng mắt ra vẻ ghét bỏ, rồi tò mò hỏi: “Chị dâu, rốt cuộc chị thích anh em ở điểm nào thế? Dù sao anh ấy lạnh lùng lại buồn tẻ như thế cơ mà”.

Tuy Cận Tri Dực chẳng nói được lời nào hay về anh mình, nhưng anh ta thật lòng chúc phúc cho hôn nhân của cô và Cận Tri Thân, ví dụ như biệt thự trên hải đảo anh ta chuẩn bị cho bọn họ trước đó quả thật là dốc hết tâm tư.

“Vấn đề này ấy hả, không trả lời được, nếu chú vẫn không đứng đắn thì chỉ có tin là tôi mách anh chứ không?”

Vừa nói cô vừa lấy một cái ghế ngồi xuống bên cạnh giường, gọt táo cho anh ta.

“Hừ.." Cận Tri Dực quay đầu đi.

“Hôm nay tôi hỏi bác sĩ rồi, vết thương của chú khôi phục khá ổn rồi, tôi đoán qua một thời gian ngắn nữa là có thể xuất viện"

Cận Tri Dực cầm một miếng táo được Giang Tiêu Tiêu cắt gọt cẩn thận, cắn một miếng, nói với giọng đương nhiên: “Em biết, ngày nào em chả giục bác sĩ điều trị của mình nhanh nhanh hơn”

Giang Tiêu Tiêu bật cười, lắc đầu, trước đó cô đã nghe nói bác sĩ trị liệu cho Cận Tri Dực bị đổi hết người này đến người khác, nguyên nhân là vì cậu Cận chế tốc độ chữa bệnh của bác sĩ quá chậm chạp.

Cô lại hàn huyên với Cận Tri Dực một lúc nữa, đến khi thấy sắc trời đã tối mới đứng dậy định đi về.

Ra khỏi phòng bệnh, lúc đi trên hành lang, Giang Tiêu Tiêu nghe thấy một đám người vây quanh thang máy đang tranh cãi gì đó.

“Các người! Các người! Các người trả lại đứa con chưa ra đời cho tôi! Đám lang băm các người, chỉ biết lừa gạt, mau trả con lại cho tôi!”

Một người phụ nữ trung niên cầm dao phay ngăn ở cửa thang máy, lớn tiếng chửi rửa thoạt nhìn rất kích động, bên cạnh có không ít nhân viên y tế đang khuyên can.

Một bác sĩ tiến lên trấn an người phụ nữ nọ, thế nhưng cô ta giơ dao chém ngang một cái, chắn trước mặt hai người, đôi mắt đỏ ngầu trợn trừng, kêu gào một cách điên cuồng.

“Không được lại đây! Anh dám tiến lên tôi sẽ giết anh, đền mạng cho đứa con của tôi!”

Giang Tiêu Tiêu nhíu mày, xem ra là mâu thuẫn bác sĩ bệnh nhân rồi.

Nhưng cô cũng không định dây vào chuyện này, dù ai đúng ai sai thì cũng là chuyện của bệnh viện, muốn giải quyết cũng phải là người bệnh viện đứng ra giải quyết.

“Chị bình tĩnh trước đã!”

Bác sĩ lo người phụ nữ này không khống chế được cảm xúc, vội vàng lùi về sau một bước, rồi trấn an: “Có chuyện gì chúng ta cứ từ từ nói được không?”

Vừa nói bác sĩ đó vừa ra hiệu cho người bên cạnh qua đó giữ cô ta lại.

“Không! Tô phải đòi một câu trả lời hợp lý!”

Nhưng người phụ nữ trực tiếp cầm dao đặt ngang trước ngực, nước mắt bỗng trào ra, cô ta chỉ vào bác sĩ và lên án: “Rõ ràng tôi đến bệnh viện này khám thai. Nhưng đám bác sĩ độc địa các người trực tiếp phẫu thuật phá thai cho tôi! Mọi người đều có mặt ở đây, mọi người phán xử cho tôi!”

“Sao bệnh viện này lại có thể làm chuyện như thế được?”

“Có phải là bác sĩ nhầm không?”.

“Dù bệnh viện cần một thai nhi thì cũng có tác dụng gì đâu? Còn không bằng lén lấy vài bộ phận cơ thể ra bán kiếm tiền.”

Mọi người xung quanh không rõ tình huống ra sao bắt đầu bàn tán xôn xao.

Y tá đứng bên cạnh bác sĩ thấy thế, bèn nhỏ giọng nói vào tai anh ta: “Bác sĩ Vương, nếu không chúng ta dứt khoát cho người qua đó tiêm thuốc mê cho cô ta đi.”

Bác sĩ cũng rất khó xử: “Cô ấy là bệnh nhân tâm thần, nhưng mà cứ kêu gào như thế, cô nghĩ người xung quanh sẽ tin bệnh viện chúng ta à? Hơn nữa cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu, cô nhìn xem bộ dạng của cô ấy lúc này kìa, ai có thể đến gần tiêm cho cô ấy một mũi được chứ?”

“Vậy phải làm sao đây...” Y tả nhíu mày.

Giang Tiêu Tiêu lách mình, tránh đám đông đang vây xem cùng các nhân viên y tế, cách xa xa vượt qua người phụ nữ nọ một cách cẩn thận, nhấn nút mở cửa thang máy.

Khi cô đang định bước vào thang máy, bỗng nhiên cánh tay bị giữ chặt, ngay sau đó cô bị quăng mạnh xuống đất.

Trán cô đập xuống sàn nhà, xây xẩm mặt mày.

Giang Tiêu Tiêu vừa mới tỉnh táo lại một chút thì nghe được tiếng hết của Tổng Thanh Uyển vang lên bên tai: “Cẩn thận!”

Giang Tiêu Tiêu quay sang nhìn theo tầm mắt của mọi người, thấy người phụ nữ kia giơ cao con dao phay về phía cô và bổ mạnh xuống đầu cô.



“Con đĩ! Mày dám quyến rũ chồng tạo, còn hại chết con tao!”

“Cạch --"

Con dao bằng thép không gỉ rơi xuống ma sát với sàn nhà cách trán Giang Tiêu Tiêu chưa đến hai mươi cen-ti-mét, để lại một vết mờ mờ trên sàn.

Mọi người xung quanh kêu lên đầy hoảng sợ.

Giang Tiêu Tiêu nhìn mà cảm thấy tê cả da đầu, nếu như không có tiếng hét vừa rồi nhắc nhở để cô nghiêng đầu nhìn theo bản năng thì con dao này sẽ bổ tháng vào đầu cô,

“Con đĩ! Đồ khổn! Tao phải giết mày!”

Người phụ nữ đó giống như nổi cơn điên, dùng dao phay chém liên tục lên người Giang Tiêu Tiêu.

Giang Tiêu Tiêu cũng cật lực né tránh.

Nhân viên y tế của bệnh viện tỉnh táo lại đầu tiên, vội vàng xông lên ngăn cản.

Nhưng cô ta chém một cách điên cuồng làm cho bọn họ hoàn toàn không biết bắt tay từ đầu.

Hiện trường trở nên rối loạn.

“Đừng chém! Đừng chém! Cứu mạng! Cứu mạng!” Tống Thanh Uyển sắp khóc đến nơi, cô ấy liên tục hét đến độ lạc giọng nhưng không giúp được gì.

“Đúng rồi... còn có Cận Trị Dực!”

Cô ấy sực nghĩ ra cái gì, lập tức xoay người chạy như điên về phía phòng bệnh của Cận Tri Dực!

Nhất định Cận Tri Dực sẽ có cách.

Tống Thanh Uyển thở hồng hộc chạy vào phòng bệnh của Cận Tri Dực, nói liền một mạch chuyên Giang Tiêu Tiêu đột nhiên bị

một người bệnh tâm thần tấn công.

Cận Tri Dực nghe xong, khiếp sợ trợn tròn hai mắt, anh ta vội vàng xuống giường, nhưng lại khiến vết thương nứt toác, đau đến mức đổ mồ hôi lạnh.

Chết tiệt! Chết tiệt! Vậy mà anh ta lại bị thương ngay lúc này!

“Người của bệnh viện đầu! Bọn họ không làm gì à?”

Tống Thanh Uyển vừa khóc vừa lắc đầu: “Chúng tôi cũng muốn giúp đỡ nhưng lại không có cách nào xen vào được.”

“Đưa điện thoại cho tôi!”

Mọi người xung quanh kêu lên đầy hoảng sợ.

Giang Tiêu Tiêu nhìn mà cảm thấy tê cả da đầu, nếu như không có tiếng hét vừa rồi nhắc nhở để cô nghiêng đầu nhìn theo bản năng thì con dao này sẽ bổ tháng vào đầu cô,

“Con đĩ! Đồ khổn! Tao phải giết mày!”

Người phụ nữ đó giống như nổi cơn điên, dùng dao phay chém liên tục lên người Giang Tiêu Tiêu.

Giang Tiêu Tiêu cũng cật lực né tránh.

Nhân viên y tế của bệnh viện tỉnh táo lại đầu tiên, vội vàng xông lên ngăn cản.

Nhưng cô ta chém một cách điên cuồng làm cho bọn họ hoàn toàn không biết bắt tay từ đầu.

Hiện trường trở nên rối loạn.

“Đừng chém! Đừng chém! Cứu mạng! Cứu mạng!” Tống Thanh Uyển sắp khóc đến nơi, cô ấy liên tục hét đến độ lạc giọng nhưng không giúp được gì.

“Đúng rồi... còn có Cận Trị Dực!”

Cô ấy sực nghĩ ra cái gì, lập tức xoay người chạy như điên về phía phòng bệnh của Cận Tri Dực!

Nhất định Cận Tri Dực sẽ có cách.

Tống Thanh Uyển thở hồng hộc chạy vào phòng bệnh của Cận Tri Dực, nói liền một mạch chuyên Giang Tiêu Tiêu đột nhiên bị

một người bệnh tâm thần tấn công.

Cận Tri Dực nghe xong, khiếp sợ trợn tròn hai mắt, anh ta vội vàng xuống giường, nhưng lại khiến vết thương nứt toác, đau đến mức đổ mồ hôi lạnh.

Chết tiệt! Chết tiệt! Vậy mà anh ta lại bị thương ngay lúc này!

“Người của bệnh viện đầu! Bọn họ không làm gì à?”

Tống Thanh Uyển vừa khóc vừa lắc đầu: “Chúng tôi cũng muốn giúp đỡ nhưng lại không có cách nào xen vào được.”

“Đưa điện thoại cho tôi!”

Tống Thanh Uyển lập tức đưa điện thoại di động cho anh ta, Cận Tri Dực nhanh chóng bấm gọi một dãy số: “Anh, chị dâu ở bệnh viện một người bệnh tâm thần cầm dao chém, anh mau tới đi!:

Ở chỗ rễ của hành lang, Giang Tình Tình nhìn tình cảnh ầmĩ trên hành lang, trong mắt hiện lên nét ác độc và tàn bạo: “Ha... Giang Tiêu Tiêu, để tôi xem cô có thể sống sót qua ngày hôm nay không?”

Giang Tiêu Tiêu dốc toàn lực giấy ra khỏi người phụ nữ kia, hoảng loạn không lựa đường, vốn dĩ muốn chạy xuống tầng dưới nhưng tầng dưới quá đông người, cô sợ không những không chạy được mà còn ngộ thương người khác, vì thể dứt khoát xông lên tầng trên.



 

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement