Bé cưng tinh quái full

Advertisement

Chương 420 Đánh lừa tai mắt quần chúng

 

Cận Tri Dực thấy người phụ nữ điên đã bị khống chế, không nhịn được mà hét lên giận dữ: “Mấy người còn đứng đó làm gì! Mau tới cứu người đi!”

Bấy giờ các bác sĩ và bảo vệ ở bên kia mới bừng tỉnh, vội vàng ùa lên kéo người lên.

Nếu trì hoãn thêm một lúc nữa, chỉ sợ người xảy ra chuyện không chỉ có mỗi mình Giang Tiêu Tiêu.

Tống Thanh Uyển kẹp ở giữa giờ đã hoàn toàn kiệt sức, cô ấy vừa phải kéo Giang Tiêu Tiêu, vừa phải cố bám víu Cận Trị Dực, sắc mặt cô ấy trông nhợt nhạt vô cùng.

Giang Tiêu Tiêu lại được tiếp xúc với mặt đất cũng mệt rũ rượi, hai chân cô mềm nhũn suýt ngã nhào xuống đất, may mà Cận Tri Thận chạy đến kịp, ôm chặt cô vào lòng.

Cận Tri Thận ôm rất chặt, như thể muốn nhấn chìm cô vào trong cơ thể mình.

Tay anh run rẩy, trời mới biết vừa rồi anh sợ hãi đến chừng nào, khi thấy Tiêu Tiêu cứ treo lơi lửng giữa không trung, trái tim anh cũng vọt lên tận cổ họng.

Nhưng may mà ông trời quan tâm anh, không cướp đi Tiêu Tiêu của anh.

Cơ thể của cô gái yếu ớt trong lòng anh vô cùng lạnh lẽo, mồ hôi trên trán tuôn ra ướt đẫm hai bên tóc mai, đôi môi hơi tím tái.

Cận Tri Thận khoác áo khoác lên cho cô, hai tay nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô, mong sao có thể giảm bớt nỗi sợ hãi trong lòng cô.

Đến khi nhiệt độ cơ thể của Giang Tiêu Tiêu ẩm lên một chút thì Cận Tri Thận ôm cô xuống dưới.

Sau khi tiến hành một loạt kiểm tra, bác sĩ nói: “Cô Giang ngoài việc quá sợ hãi ra thì không có gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày là không sao rồi.”

Bấy giờ Cận Tri Thận mới yên tâm, sắc mặt của Giang Tiêu Tiêu cũng đỡ tái nhợt hơn trước rất nhiều.

Ra khỏi phòng làm việc, Cận Tri Thận đỡ Giang Tiêu Tiêu ngồi xuống băng ghế ngoài hành lang, còn mình ngồi xổm, để chân cô vào trong ngực để ủ ấm.

Sau đó anh lấy một túi nước nóng không biết ở đâu ra và đặt vào tay cô.

Một lúc sao, Giang Tiêu Tiêu cảm thấy cơ thể mình ấm áp hơn nhiều, dưới chân cũng có sức lực trở lại, rồi cô bỗng nghĩ đến Tống Thanh Uyển.

Trong lúc mạng sống của cô đang gặp nguy hiểm, chính Tổng Thanh Uyển đã dũng cảm liều mình giữ cô lại, nếu không có lẽ cô không có mặt trên đời này nữa rồi.

Cô nhìn Cận Tri Thận, nói: “Tri Thận, chúng ta đi xem Thanh Uyển thế nào đi, ban nãy may mà có cô ấy, nếu không có lẽ em.”

Cô không nói nốt nửa cầu còn lại, nhưng Cận Tri Thận vẫn hiểu ý cô, bèn gật đầu thương tiếc.

Bọn họ hỏi bác sĩ thì được cho biết Tổng Thanh Uyển đang ở phòng bệnh của Cận Trị dực, vì thế cùng đi đến đó luôn.

Cửa mở ra, bọn họ thấy Cận Tri Dực ngồi trên giường mà mặt mày tái mét, còn Tổng Thanh Uyển bên cạnh đang bận rộn với công việc trên tay.

Giang Tiêu Tiêu nhìn thấy Tống Thanh Uyển thì ngay lập tức kéo tay cô ấy, nói với vẻ cảm kích: “Thanh Uyển, cảm ơn em đã cứu chị, chị thật sự không biết phải cảm ơn em như thế nào nữa.”

Tống Thanh Uyển nghe vậy vội xua tay, có chút ngượng ngùng.

“Chị Tiêu Tiêu, chị không cần phải cảm ơn em, đó là việc em nên làm thôi. Tình hình khi đó thật sự quá cấp bách, em chẳng có kịp phản ứng luôn ấy chứ.

Nhưng cũng may chị không sao, nếu không em nhất định sẽ không tha thứ cho bản thân”

“Cô Tống, nếu ngày sau cô có việc gì, hãy cứ nói với tôi, đây là danh thiếp riêng của tôi”

Dứt lời, Cận Tri Thận lấy một tấm danh thiếp từ trong ngực ra đưa cho Tổng Thanh Uyển.

Tống Thanh Uyển vội lắc đầu, nói: “Anh Cận, không cần đâu ạ, em cứu chị Tiêu Tiêu là cam tâm tình nguyện, không cần báo đáp gì đâu.”

Khi nói, ánh mắt của Tổng Thanh Uyển rất chân thành, Giang Tiêu Tiêu hết sức cảm động.

Bây giờ có rất ít cô gái đơn thuần như cô ấy.

Thấy cô ấy nói thế, Cận Tri Thận cũng không nói gì nữa, tuy cô ấy không cần gì cả nhưng ơn cứu mạng này anh sẽ ghi nhớ trong lòng.

Cận Tri Thận nhớ ra vừa rồi Cận Tri Dực cũng có mặt ở hiện trường, bèn quay sang hỏi: “Chú không sao chứ?”

“Không sao? Cận Tri Dực trả lời, nét mặt trông khá khó coi.

Thái độ của anh ta làm mọi người cảm thấy khó hiểu, sao cứu được người lên rồi mà anh ta vẫn có vẻ không vui như thế, nhưng cũng không có ai nhiều lời.

“Vậy chú ở lại dưỡng thương cho khỏe, anh và chị dâu chú về trước.”

Cận Tri Thận ôm vai Giang Tiêu Tiêu định rời đi.

Trước khi ra ngoài, Giang Tiêu Tiêu kéo tay Tổng Thanh Uyển, dặn: Thanh Uyển, Tri Dực vẫn nhờ em chăm sóc nhé, em chịu khó một chút. Tính chú ấy hay cáu kỉnh, dù chú ấy nói gì em cũng đừng cho là thật, hôm nào có thời gian chị hẹn em đi ăn một bữa”

nói. “Chi Tiêu Tiêu, chị yên tâm, em không so đo với bệnh nhân đầu mà” Tổng Thanh Uyển cười

Tống Thanh Uyển đưa mắt nhìn bọn họ rời đi rồi quay lại phòng bệnh.

Thấy Cận Tri Dực vẫn một cau mày có, cô ấy nói: “Này, nên đổi thuốc thôi.”

Chẳng ngờ câu này của cô ấy lại thành mối lửa, Cận Tri Dực nghe xong lập tức nổi giận, nói: “Cô còn biết đổi thuốc à? Con mẹ nó lúc đó cô không muốn sống nữa à mà cứ xông lên như thế? Nếu tôi không kéo cô thì cô có biết sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng như thế nào không?!”



Tống Thanh Uyển đột nhiên bị trách mắng như thế thì tủi thân, cảm thấy không thể hiểu nổi.

“Tình huống lúc đó khẩn cấp như vậy, anh muốn tôi trơ mắt nhìn chị Tiêu Tiêu ngã xuống hay sao? Tôi không làm được, anh vô duyên vô cớ nổi cáu gì chứ?”

Vốn dĩ Tống Thanh Uyển cảm thấy mình đã làm một việc đúng đắn, Cận Tri Dực nên khen cô ấy mới phải.

Nhưng không nghĩ tới lại bị ăn mắng, trong lòng càng thêm bực bội.

Bây giờ lại thành ra cô ấy sai, đúng là cô ấy và chị Tiêu Tiêu là người quen, nhưng mà cô ấy cũng là một người làm nghề y.

Cho dù người gặp nạn khi đó là ai, cô ấy cũng sẽ hành động không chút do dự.

Tổng Thanh Uyển xoay lưng về phía anh ta, không nói gì nữa.

Tống Thanh Uyển cãi lại làm Cận Tri Dực cũng cảm thấy mình nổi giận vô cớ, dù sao người ta cũng có lòng tốt, hơn nữa còn cứu chị dâu của anh ta.

Anh ta nhìn bóng lưng của Tống Thanh Uyển, biết vừa rồi mình rất quá đáng, tự dưng bị trách mắng dù là ai cũng không chịu được.

Thế nhưng lòng tự ái quá lớn nên anh ta sẽ không nhận lỗi, chỉ có thể ngang ngược không nói gì.

Trong phòng lại chìm vào yên lặng, không ai lên tiếng đánh vỡ cục diện diện này.

gì cả. Muốn Tống Thanh Uyển xin lỗi Cận Tri Dực ư? Không thể, dù sao cô ấy cũng không làm sai

Tống Thanh Uyển nghĩ đến những lời anh ta vừa nói với mình, cộng thêm thái độ hiện tại, trong lòng lại tức giận thêm, người này đúng là thất thường.

ở một bên khác, sau khi Cận Tri Thận dẫn Giang Tiêu Tiêu ra ngoài, đang định về nhà thì thấy trợ lý đi đến.

Vốn dĩ Tống Thanh Uyển cảm thấy mình đã làm một việc đúng đắn, Cận Tri Dực nên khen cô ấy mới phải.

Nhưng không nghĩ tới lại bị ăn mắng, trong lòng càng thêm bực bội.

Bây giờ lại thành ra cô ấy sai, đúng là cô ấy và chị Tiêu Tiêu là người quen, nhưng mà cô ấy cũng là một người làm nghề y.

Cho dù người gặp nạn khi đó là ai, cô ấy cũng sẽ hành động không chút do dự.

Tổng Thanh Uyển xoay lưng về phía anh ta, không nói gì nữa.

Tống Thanh Uyển cãi lại làm Cận Tri Dực cũng cảm thấy mình nổi giận vô cớ, dù sao người ta cũng có lòng tốt, hơn nữa còn cứu chị dâu của anh ta.

Anh ta nhìn bóng lưng của Tống Thanh Uyển, biết vừa rồi mình rất quá đáng, tự dưng bị trách mắng dù là ai cũng không chịu được.

Thế nhưng lòng tự ái quá lớn nên anh ta sẽ không nhận lỗi, chỉ có thể ngang ngược không nói gì.

Trong phòng lại chìm vào yên lặng, không ai lên tiếng đánh vỡ cục diện diện này.

gì cả. Muốn Tống Thanh Uyển xin lỗi Cận Tri Dực ư? Không thể, dù sao cô ấy cũng không làm sai

Tống Thanh Uyển nghĩ đến những lời anh ta vừa nói với mình, cộng thêm thái độ hiện tại, trong lòng lại tức giận thêm, người này đúng là thất thường.

ở một bên khác, sau khi Cận Tri Thận dẫn Giang Tiêu Tiêu ra ngoài, đang định về nhà thì thấy trợ lý đi đến.

“Chủ tịch, đã xử lý xong mọi chuyện. Việc xảy ra ngày hôm nay sẽ không truyền ra ngoài, người gây sự hiện đang ở đồn cảnh sát, còn những thứ này là tư liệu liên quan đến cô ta.”

Trợ lý nói rồi đưa một tập tài liệu cho Cận Tri Thận.

Cận Tri Thận giở ra xem qua, biết được người phụ nữ vốn không phải bệnh nhân tâm thần.

Cô ta cũng không bị mổ phá thai, toàn bộ là do cô ta dựng chuyện, chắc hẳn là để đánh lừa tại mắt quần chúng.

Giang Tiêu Tiêu cũng nhìn thấy những tư liệu này, cảm thấy nghi ngờ.

Người phụ nữ này và cô hoàn toàn không quen biết gì nhau, vì sao cô ta nhất định phải dồn cô vào chỗ chết?



 

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement