Bé cưng tinh quái full

Advertisement

Chương 442 Người đẹp nhào vào lòng

Sau khi đến bệnh viện, Cận Tri Thận hỏi: “Anh ở lại đi kiểm tra với chủ nhé?”

Cận Tri Dực lắc đầu nguầy nguậy ngay: “Ôi đừng, anh, anh cứ về công ty đi làm đi, bây giờ cũng không còn sớm nữa." “Nhưng chân chủ.

Cận Tri Dực chỉ vào bác sĩ và y tá, nói không chút khách sáo: “Có họ là đủ rồi, dù sao anh ở đây cũng không giúp được gì."

Cận Tri Thận cạn lời, quăng cho anh ta một câu: “Ai thèm quan tâm chú.”

Rồi xoay người rời đi.

Rốt cuộc vẫn không yên tâm, cho nên Cận Tri Thận đành phải đi tìm Tổng Thanh Uyển, nhờ cô trông Cận Tri Dực.

Dĩ nhiên Tổng Thanh Uyển đồng ý, đồng thời cũng thầm hâm mộ tình cảm giữa hai anh em bọn họ.

Chẳng phải người ta hay nói trong nhàquyền quý không tồn tại tình thân, nhìn hai anh em bọn họ là biết không phải như vậy.

Mất hai tiếng đồng hồ mới kiểm tra xong, Tống Thanh Uyển hỏi: “Anh có cần gọi anh trai anh đến đón không?” “Đừng, tôi vẫn chưa muốn về

Tống Thanh Uyển im lặng, thầm nghĩ cậu lớn này lại phát điên gì nữa đây.

Cận Tri Dực nhìn cô ấy, ánh mắt sáng lấp lánh: “Cô đi dạo với tôi một lát đi, đã lâu rồi tôi chưa ra ngoài, ở nhà suốt sắp mốc meo cả lên rồi.

Có khi đầu tôi mọc nấm rồi đây này, cô xem giúp tôi đi.”

Tổng Thanh Uyển cạn lời thật sự, rồi cô ấy nói một cách uyển chuyển: “Tôi còn bận việc khác, hay là cậu hai bảo người nhà anh dẫn đi dạo đi.”

Cận Tri Dực lã chã chực khóc: “Côngviệc của cô là chăm sóc tôi cơ mà? Muốn vứt bỏ tôi thì cũng đừng tìm lý do như thế chứ, tôi buồn lắm đấy.” “Tôi không có ý đó...” “Cô có, cô ghét bỏ tôi chứ gì.”

Cận Tri Dực nhỏ giọng: “Thôi vậy, tôi không nên quấy rầy cô, là lỗi của tôi, một mình tôi đi dạo là được rồi, cô không cần để ý đến tôi."

Tổng Thanh Uyển ngơ ngác nhìn anh ta đẩy bánh xe lăn, cố gắng đi về phía trước.

Bóng lưng anh ta trông có chút cô đơn, cô ấy cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười.

Tống Thanh Uyển đuổi theo, đẩy xe giúp anh ta và xin tha: “Được rồi, được rồi, để tôi đưa anh đi dạo.

Ngay lập tức Cận Tri Dực nở một nụ tươi tắn hơn cả ánh mặt trời, chói lóa đến mức hai mắt Tổng Thanh Uyển sắp mù tới nơi.Sau đó, bọn họ đi ra bệnh viện, dưới sự chỉ huy của Cận Tri Dực, bọn họ đi dạo qua ba con phố, ăn tám món ăn, anh ta còn muốn đến cửa hàng quần áo.

Tổng Thanh Uyển nhìn đôi chân không thể động đậy của anh ta, không nhịn được mà nói: “Anh nhất định phải đến cửa hàng quần áo với tình trạng này à?” “Cũng phải, nhưng mà tôi không mua thì cô có thể mua mà.” Cận Tri Dực nói một cách đương nhiên.

Tống Thanh Uyển từ chối rất kiên quyết: “Tôi không thiếu quần áo.” “Vậy thì tiếc quá, thế tôi tặng thì cô có nhận không?” Cận Tri Dực liếm môi. “Thôi đừng.”

Cận Tri Dực lầu bầu: “Vì sao cơ chứ?” “Nào có nhiều lý do như thế, làm gì có chuyện không làm mà có ăn.”

Cận Tri Dực cười híp mắt: "Cô tận tụy với công việc của mình, nghiêm túcchăm sóc cho tôi, tôi rất hài lòng, như thể có tính là làm việc có công rồi không?” “Đó là chức trách của tôi, là việc tôi cần phải làm. Được rồi, không nói chuyện này nữa.”

Tổng Thanh Uyển cảm thấy rất đau đầu, vội vàng chuyển đề tài, sợ Cận Tri Dực cứ bám riết lấy chuyện này.

Cận Tri Dực điều khiển xe lăn xoay lại, đối mặt với Tổng Thanh Uyển. “Sao thế?”

Thấy Cận Tri Dực đột nhiên xoay người lại, Tống Thanh Uyển rợn tóc gáy.

Cận Tri Dực khẽ mỉm cười: "Chỉ là muốn nhìn mặt cô chút thôi.”

Mặt Tổng Thanh Uyển nóng bừng, không dám đối diện với anh ta.

Cô vô thức tiến lên trước, nhưng quên mất bọn họ đang đợi đèn xanh.Trong nháy mắt, Cận Tri Dực cấp tốc giơ tay lên kéo Tổng Thanh Uyển đến bên cạnh.

Một chiếc xe lao vút qua bên người cô ấy.

Tổng Thanh Uyển sợ tài mặt, nhào vào trong lòng Cận Tri Dực, tim đập như trống. “Nào, nào, không sao rồi." Cận Tri Dực vỗ lưng an ủi cô ấy.

Đây là lần đầu tiên anh ta ôm Tống Thanh Uyển, trông cô khá gầy nhưng cơ thể lại rất mềm mại, có cảm giác đầy đặn.

Anh ta vừa khéo có thể ôm trọn một người trong lòng.

Cận Tri Dực ngửi hương thơm trên tóc cô ấy, chợt cảm giác trái tim nhộn nhạo.

Tống Thanh Uyển bình tĩnh lại, ngẩng đầu lên, trùng hợp đối diện với đôi mắt đen thẩm như đầm sâu của Cận Tri Dực.Tức khắc, trái tim cô đập nhanh hơn khi nay.

Tư thế của hai người bọn họ hết sức ám muội, Tống Thanh Uyển giữ chặt quần áo của Cận Tri Dực, giống như đang ngồi trong lòng anh ta.

Cận Tri Dực ôm eo cô ấy, để phòng cô ấy ngã xuống.

Như thế, mặt của hai người họ gần như kề sát với nhau.

Tống Thanh Uyển nghe được tiếng hít thở của Cận Tri Dực gần ngay gang tấc, sực hoàn hồn, vội bật dậy như tên bắn.

Cô gắng gượng kiểm soát cảm xúc của mình, cố tỏ ra bình tĩnh: “Xin lỗi, cảm ơn anh.”

Hai câu không đầu không đuôi, nhưng Cận Tri Dực nghe hiểu. 

Anh ta cười và nói với giọng điệu cà lơ phất phơ: “Không sao, người đẹp nhào vào lòng, tôi vui quá ấy chứ.”Tống Thanh Uyển cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Tôi đưa anh về.”

Lúc này vừa hay đèn giao thông chuyển sang màu xanh.

Tống Thanh Uyển đầy Cận Tri Dực qua đường cái, trong lòng cô ấy rất hỗn loạn, bàn tay nắm tay cầm xe lăn mạnh đến mức khớp xương trắng bệch.

Còn Cận Tri Dực luôn miệng nói bây giờ cũng không nói năng gì, chỉ yên lặng ngồi trên xe lăn, giống như ngủ say.

Chỉ có tiếng bánh xe lăn di chuyển quay vòng mặt đất phát ra âm thanh lộc cộc.


Một vòng lại một vòng, giống như đè lên người Tống Thanh Uyển.

Hai người yên lặng đi suốt một đường.

Cho đến khi trông thấy biệt thự nhà họ Cận, Tống Thanh Uyển mới thở phào một hơi, cuối cùng cũng tới.

Cô ấy đẩy Cận Tri Dực đến cửa nhà, cho rằng nhiệm vụ đã hoàn thành nên muốnmau chóng đi về

Bởi vì đây là nhà họ Cận, tự nhiên sẽ có người đến chăm sóc cho cậu hai nhà bọn họ.



Thật ra, với tu dưỡng nghề nghiệp của Tống Thanh Uyển, cô ấy nên đưa anh ta vào trong nhà mới đúng, chẳng qua hiện tại cô ấy hoàn toàn không có hứng thú làm việc đó.

Hôm nay cô ấy chỉ muốn nhanh nhanh chồng chóng rời đi, thoát khỏi người này ngay lập tức.

Đến nơi rồi, cậu hai Cận, tôi đi trước đây. Tống Thanh Uyển bàn giao một câu rồi xoay người định đi luôn.

Giọng điệu thong dong của Cận Tri Dực vang lên sau lưng: “Cô không đưa tôi vào nhà à?”

Cơ thể Tổng Thanh Uyển cứng đờ: "Đây đã là nhà anh, không có nguy hiểm gì nữa.”

Cô ấy lại dịch bước chân, nhưng khôngđi được.

Bởi vì Cận Tri Dực kéo tay cô ấy lại, làn da ấm áp chạm vào nhau, tim cô ấy đập thình thịch, lại loạn nhịp. “Cậu hai Cận, tôi phải về bệnh viện thôi.”

Giọng nói của Tổng Thanh Uyển hơi run rẩy, đó là kết quả cô ấy cố gắng kiềm chế bản thân. Cô ấy sợ mình vẫn tiếp tục ở đây thì sẽ thất thổ mất.

Cận Tri Dực mãi lâu không lên tiếng, nhưng cũng không buông cô ấy ra.

Tổng Thanh Uyển cảm thấy thật giày vò, không biết Cận Tri Dực có ý gì.

Theo sự hiểu biết của cô ấy, vị thiếu gia này luôn luôn dứt khoát.

Tuy anh ta không đứng đắn nhưng bản tính không xấu, thoạt nhìn bất cần đời thực tế lại rất có chủ kiến.

Nếu là người khác có lẽ sẽ bảo Cận Tri Dực là công tử bột, nhưng cô ấy lại cảm thấy trên người anh ta toàn là ưu điểm.

Tống Thanh Uyển nghe được tiếng hít thở của Cận Tri Dực gần ngay gang tấc, sực hoàn hồn, vội bật dậy như tên bắn.

Cô gắng gượng kiểm soát cảm xúc của mình, cố tỏ ra bình tĩnh: “Xin lỗi, cảm ơn anh.”

Hai câu không đầu không đuôi, nhưng Cận Tri Dực nghe hiểu. 

Anh ta cười và nói với giọng điệu cà lơ phất phơ: “Không sao, người đẹp nhào vào lòng, tôi vui quá ấy chứ.”Tống Thanh Uyển cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Tôi đưa anh về.”

Lúc này vừa hay đèn giao thông chuyển sang màu xanh.

Tống Thanh Uyển đầy Cận Tri Dực qua đường cái, trong lòng cô ấy rất hỗn loạn, bàn tay nắm tay cầm xe lăn mạnh đến mức khớp xương trắng bệch.

Còn Cận Tri Dực luôn miệng nói bây giờ cũng không nói năng gì, chỉ yên lặng ngồi trên xe lăn, giống như ngủ say.

Chỉ có tiếng bánh xe lăn di chuyển quay vòng mặt đất phát ra âm thanh lộc cộc.

Tống Thanh Uyển muốn che mặt, toan rút tay ra nhưng không rút được.

Cô ấy cắn môi, lặp lại: “Cậu hai Cận, tôi thật sự phải đi rồi.” 

"Tiểu Uyển.” Cận Tri Dực nói rành rọt từng chữ: “Em có muốn thử hẹn hò với tôi không?”



 

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement