Bên Lề Sự Cố Ngoài Ý Muốn - Thái Hữu Nhiễm

Advertisement
Chu Cần đến phòng trực của bảo vệ ở khu nhà Hàn Bùi Vân, sau đó đi vào phòng giám sát, tìm đoạn ghi hình Lịch Lịch bị người khác bắt nạt, rồi lưu vào trong điện thoại. Đã lấy được thứ mình cần, nhưng lúc xem thấy Lịch Lịch ngất xỉu, lòng cũng thắt theo, quan tâm đến tình trạng của Lịch Lịch thế nên tiếp tục xem tiếp, xem hết các góc camera ở trong khu dân cư theo dõi hướng đi của ba ông cháu.

Chỉ xem qua mấy cái ghi hình đều có thể cảm nhận được tình hình lúc đó rất vội vàng. Chu Cần nhìn hình ảnh trên màn hình, còn cho rằng sếp hù doạ cậu bé kia với phụ huynh của cậu bé, cũng còn quá hiền rồi.

Ngay lúc định nhắn tin cho sếp hỏi thăm tình trạng của Lịch Lịch, lại thấy hình ảnh ba ông cháu đứng ở cửa khu dân cư sốt ruột chờ xe cấp cứu, Chu Cần vừa gõ chữ vừa liếc mắt nhìn màn hình mấy lần.

Camera giám sát được lắp đặt ở vị trí tương đối cao, ngoài người đi bộ và các phương tiện ra vào khu dân cư, còn có ghi hình vành đai xanh bên hông khu dân cư.

Chu Cần ban đầu không chú ý đến cái bóng ở phía dưới bên phải màn hình, sau mấy lần liếc mắt nhìn, thì thấy cái bóng kia có chút bất thường, sau khi gửi tin nhắn xong thì nhìn kỹ lại thì phát hiện có một cái bóng đứng bất động, từ xa nhìn đám người An Ca.

Người kia quay lưng về phía màn hình, chỉ lộ ra một nửa cơ thể.

Con số bị đánh ở góc dưới cho thấy hai phút đã trôi qua, người đàn ông cuối cùng có động tĩnh.

Chỉ thấy người đàn ông tiến về phía trước vài bước, cả người xuất hiện trên màn hình, mặc một chiếc áo khoác quân đội màu đen cũ nát, nửa xách nửa kéo một chiếc bao tải màu trắng, trông như một kẻ vô gia cư đi nhặt rác.

Đám người An Ca vẫn đợi xe, dường như không để ý đến người này, mà lúc người vô gia cư khom lưng nhặt chai nhựa, vẫn giữ khoảng cách từ đầu đến cuối.

Điện thoại reo lên, Chu Cần nhận được câu trả lời từ sếp lớn —- [Không sao rồi.]

Chỉ ba chữ đã khiến cô hoàn toàn thả lỏng, nhìn màn hình lần nữa, người nhặt rác cúi đầu bỏ đi.

Có chút quái lạ nhưng mà trông mọi thứ vẫn như bình thường.

Nhìn thấy xe cấp cứu đến, đám người lên xe, Chu Cần tắt ghi hình.

Tóm lại, Lịch Lịch không có việc gì là tốt rồi.

Sau khi rời bệnh viện, Hàn Bùi Vân đi đón ba mẹ, trên đường về nhà mỗi người một tâm sự, mấy người lớn không ai nói chuyện, đến cả người nói nhiều như An Ca cũng im lặng ghé vào cửa sổ xe nhìn khung cảnh bên ngoài.

Đến nhà, Hàn Bùi Vân bảo ba mẹ đi tắm rửa trước, cô nhường chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính, trải ga trải giường và chăn bông sạch sẽ. Sau đó đi vào phòng làm việc dọn dẹp sofa giường, không quên đặt con búp bê Peppa Pig yêu thích của An Ca bên cạnh gối.

Hàn An Ca ngồi xổm ở cửa, nhìn mẹ bận rộn, trên tay cầm chiếc đồng hồ điện thoại của trẻ em chỉ có thể liên lạc với Lịch Lịch.

Nhớ tới hôm nay Lịch Lịch ra ngoài không có đeo đồng hồ, Hàn Bùi Vân biết chờ mong của An Ca sẽ thất bại, nhưng cũng không nỡ đi vạch trần, dọn dẹp xong, đi đến bên cạnh con gái, xoa đầu cô nhóc.

An Ca ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, trong mắt tựa hồ có trăm ngàn cái tại sao: "Mẹ ơi, Lịch Lịch sẽ ổn phải không mẹ?"

"Đúng rồi." Hàn Bùi Vân lập tức gật đầu, không cho mình thời gian do dự.

"Nhưng Lịch Lịch lại chảy máu còn ngất xỉu."

Hôm nay An Ca sợ hãi, lúc ở bệnh viện thấy Lịch Lịch đã tỉnh, chạm được vào mặt của cô bé, có thể nói đôi câu với nhau, khiến cô nhóc an tâm hơn. Nhưng về đến nhà, chạm không được, không thấy được, nhóc con nắm chặt mặt đồng hồ, ngồi cũng không xong đứng cũng không yên, ngược lại ngồi xổm trên mặt đất lại thoải mái hơn.

Nói xong lời an ủi, Hàn Bùi Vân chỉ cảm thấy bất lực: "Lịch Lịch sẽ cần thời gian để khôi phục."

"Nhưng..." Hàn An Ca còn muốn nói cái gì khác.

"Lát nữa mẹ sẽ tắm cho An Ca, sau đó An Ca ngủ trước, mẹ còn phải làm việc...." Hàn Bùi Vân né tránh chủ đề này, chuẩn bị ra ban công thu dọn quần áo.

An Ca đi theo mẹ, bầu trời ngoài cửa sổ tối đen, trên đường về nhà cô nhóc đã ngắm nhìn rất lâu, bầu trời đêm nay dường như không có một ngôi sao nào.

"Mẹ ơi, Lịch Lịch kể lại với con, cậu ấy năm mơ ạ."

Hàn Bùi Vân gấp quần áo, tùy ý hỏi: "Cái gì?"

"Lịch Lịch nói bản thân biến thành ngôi sao."

Hàn Bùi Vân dừng lại, một chiếc tất cô vừa lấy rơi xuống đất, cô cúi xuống nhặt lên, nhưng khi cô đứng dậy, chiếc tất lại tuột ra.

Trong lúc nhất thời, đầu óc cô trống rỗng, Hàn Bùi Vân cảm thấy có thứ gì đó giống như chiếc tất này, dù có nắm chặt đến đâu cô cũng không thể bắt được.

An Ca nhìn mẹ, sau đó ngồi xổm xuống nhặt tất, kiễng chân đặt lên bộ quần áo đã gấp của mẹ.

"Chỉ là mơ thôi." Hàn Bùi Vân phục hồi tinh thần.

"Lịch Lịch nói chỗ đó rất tối." An Ca nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó trên bầu trời, đoán rằng rất có thể chính là nơi mà Lịch Lịch đã nói.

"Lịch Lịch đang ở bệnh viện!" Hàn Bùi Vân vội vàng phủ nhận lời nói của An Ca, không khỏi tăng giọng, nói xong bắt đầu tự trách mình, trẻ con thì biết gì? Sao cô lại đi so với An Ca chứ?

"Lịch Lịch sẽ không biến thành sao?" Hàn Bùi Vân cúi người, ngang tầm mắt nhìn An Ca, cô nhẹ giọng nói, là dáng vẻ của một người mẹ mà An Ca quen thuộc và yêu nhất.

Cô nói thêm: "Đó chỉ là mơ, Lịch Lịch tỉnh lại rồi, sẽ cùng chúng ta ở bên nhau."

"Vậy nếu Lịch Lịch không tỉnh lại thì sẽ biến thành ngôi sao hả mẹ?"

Hàn Bùi Vân thở dài, cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Truyện đề cử: Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

"Ông bà ngoại của Lịch Lịch đáng sợ lắm sao ạ? Sẽ đuổi trẻ con ra ngoài hả mẹ?" An Ca hỏi vấn đề tiếp theo, vỗ vỗ ngực mình, "Nhưng mà An Ca đáng yêu thế này, bọn họ nhìn thấy con cũng sẽ đuổi con sao ạ?"

Hàn Bùi Vân không nói nên lời, nửa quỳ trên mặt đất, ôm lấy thân thể nhỏ bé, tựa đầu nặng nề lên vai An Ca.

An Ca rất hợp tác, vỗ nhẹ vào lưng mẹ như bà cụ non.

Rất tự luyến giống Cố Móng Heo, còn khéo ăn khéo nói, mà còn giống ở chỗ... biết dỗ dành cô.

Hàn Bùi Vân cảm thấy buồn cười, nhưng tim lại đau nhói, con gái còn nhỏ thế này sao lại có thể suy nghĩ nhiều chuyện như thế?

"Mẹ ơi, con muốn ở bên cạnh Lịch Lịch."

Hàn Bùi Vân không nói chuyện, ba mẹ Cố Cảnh Hàm đến, cô hết cách rồi.

Hàn An Ca còn nói tiếp: "Con ở bên cạnh Lịch Lịch, cậu ấy sẽ vui lên, con muốn Lịch Lịch vui vẻ."

"Mẹ biết rồi." Cho nên biết An Ca quấn lấy ba cô, đòi dẫn Lịch Lịch đi xuống lầu, Hàn Bùi Vân không tức giận cũng không trách móc.

Sau khi dẫn An Ca đến phòng tắm, Hàn Bùi Vân cởi quần áo cho con gái, nhóc con nhảy lên ghế đẩu nhỏ, đứng soi gương.

Sợ An Ca không mặc gì sẽ bị cảm lạnh, Hàn Bùi Vân hối: "Biết rồi, An Ca đáng yêu, mau xuống đi tắm."

Hàn An Ca nhìn hai bím tóc trên đầu, động tác vụng về cởi dây thun, mái tóc mềm mại hơi xoăn xõa xuống vai, cô nhóc nắm lấy một nắm tóc định kéo, rồi bị ăn đau tới mức nhe răng trợn mắt a một tiếng.

"Con làm gì thế?" Hàn Bùi Vân quấn khăn tắm vào người cô nhóc, buộc lại mái tóc rối bù của An Ca, để tránh bị ướt khi tắm.

"Con không muốn có tóc." An Ca quay lại nhìn mẹ.

"Con đang nói gì vậy? Lần trước mẹ bảo con cắt đi một chút, con khóc như trời sập, bây giờ sao lại không muốn có tóc?" Hàn Bùi Vân tưởng đâu con gái nói bậy nên không để trong lòng, bế con gái lên đặt vào bồn tắm chứa đầy nước nóng.

"Mẹ Cố nói thiểu số và đa số..." An Ca nói được nửa câu sau đó bĩu môi không nói nữa.

"Cái gì?"

"Con quên rồi." An Ca nhớ mẹ Cố nói rất nhiều, mặc dù không nhớ nổi, nhưng tóm tắt là lại: "Con muốn cạo đầu, một cái đầu trọc."

"Cạo trọc a, đầu trọc a, đầu trọc khoẻ khắn, còn có HÙng Đại và Hùng Nhị...."

Thế nên, nghe trẻ con nói rồi bỏ ngoài tai là tốt nhất, chứ chuyện chẳng đi vào đâu.

Đêm khuya, sau khi ba mẹ và An Ca đã ngủ say, Hàn Bùi Vân ôm laptop ngồi dựa trên sô pha gõ chữ, nhưng không có tâm trạng viết, viết được vài đoạn thì cầm điện thoại xem một cái.

Cho đến khi cô vô thức gõ tên Cố Cảnh Hàm, Hàn Bùi Vân nhìn ba chữ trên màn hình mới sững sờ, cô đơn giản thoát khỏi phần mềm gõ chữ, lướt weibo để giết thời gian.

Có một tác giả là đối thủ của cô, nhưng tất nhiên cô không nghĩ vậy, tất cả đều do độc giả của cô ấy nói thế, mỗi khi ra truyện cùng thời gian, cả hai cạnh tranh gay gắt trên bảng xếp hạng, mà cô cũng không siêng năng đăng cần mẫn như người ta, độc giả của cô nhiều nhưng không thống nhất, nên số liệu không bằng người ta, nhưng mà bản quyền của cô thì bán được một đống.

Fans bên kia châm chọc bảo cô cập nhật chậm, không đạt tiêu chuẩn, hết thời, chỉ còn lại cái tiếng.

Fans của cô dỗi lại, thế là liệt kê một đống tác phẩm tiêu biểu của Đại Đại, là cây gạo cội trong làng ngôn tình của web, Kiwi TV có mấy IP cấp S. Nhà mấy người tính là gì?

Rồi fans bên kia đăng mấy tấm ảnh chụp xinh đẹp của bên đó —- gì mà tác giả nhà tôi vừa viết truyện hay vừa xinh đẹp, còn tác giả nhà mấy người 10 năm nay không dám lộ mặt, chắc chắn là xấu đau xấu đớn nên không dám gặp ai.

Hàn Bùi Vân ghim cái ID này, không thích thì thôi đi, sao còn đi xỉ vả bề ngoài của người ta?

Nhưng đến vấn đề này fans của cô hết dỗi lại được, khí thế yếu đi một nửa, chỉ trả lời hai chữ - nông cạn.

Hàn Bùi Vân thấy fans mình thật đáng thương, tốn công tốn sức đi bùm chát giúp cô, cuối cùng vì không có ảnh chụp của cô mà câm nín không phản bác lại được, bị người ta chê cười một hồi.

Haizz... cô thật sự không xấu mà.

Chiếc điện thoại được đặt ở chế độ im lặng rung lên, Hàn Bùi Vân gần như nhảy khỏi ghế sofa, cô nhìn tên Cố Cảnh Hàm trên màn hình, tim đập thình thịch.

Chạy vài bước ra ban công, đóng cửa kính lại, nhấc điện thoại lên, lo lắng nói: "Lịch Lịch có sao không?"

"Không sao, đang ngủ say rồi."

Đầu bên kia điện thoại không nghe được cảm xúc của Cố Cảnh Hàm, khiến Hàn Bùi Vân có chút khẩn trương.

"Còn chị thì sao?"

"Chị..." Cố Cảnh Hàm dừng một chút, nói: "Không ổn."

"Xảy ra chuyện gì thế?" Hàn Bùi Vân quấn áo bông, đi tới đi lui trên ban công, cảm thấy vừa lạnh vừa lo lắng.

"Không được nhìn thấy em, nên mới không ổn."

Hàn Bùi Vân sửng sốt, bản thân lo lắng vậy mà đổi lại cái cợt nhả, tức đến bật cười: "Cố Cảnh Hàm, chị cợt nhả thì cũng phải phân biệt lúc chứ."

Cố Cảnh Hàm hắng giọng, nghiêm túc nói: "Do không chăm tốt cho Lịch Lịch nên bị nói mấy câu, không sao rồi."

"Ba mẹ chị tức giận với chị à?"

"Có tức nhưng sẽ không đánh người."

Hàn Bùi Vân cảm giác như mình được hiểu: "Cái này đáng để khoe à?"

Cố Cảnh Hàm cười nhẹ, thản nhiên nói: "Sau năm mới chị phải đích thân giải quyết một số việc ở công ty, không có nhiều thời gian dành cho Lịch Lịch như vậy. Hơn nữa, ba chị ở nhà giám sát chị nên không thể đẩy được."

Ba cô đã nhiều năm không điều hành công ty, nếu tiếp quản lại thì không nắm bắt được thị trường hiện tại, nếu thật sự nhắc đến sẽ chỉ bị mắng không phải là người vĩ đại.

Cố Cảnh Hàm nghĩ cô rất giống ba cô, bản thân chỉ lo công việc bỏ bê gia đình.

Hàn Bùi Vân lo lắng: "Vậy Lịch Lịch...."

"Mẹ chị định ở lại bệnh viện với Lịch Lịch, cho nên..."

"Vậy là sau này khó được gặp Lịch Lịch sao?" Hàn Bùi Vân cảm thấy chán nản.

"Không đến mức đó đâu, Khóc Nhè muốn gặp lúc nào thì nói chị biết, chị sẽ đem bà ấy đi chỗ khác." Cố Cảnh Hàm an ủi, "Em nghĩ cái khác đi, nếu em nhớ chị thì lúc nào cũng có thể đến công ty gặp chị."

"Em không thèm nhớ chị." Hàn Bùi Vân khẩu thị tâm phi, nhưng vẫn buồn, tự giễu: "Rõ ràng là con của chúng ta, gặp con thôi mà cũng phải lén lút như đi ăn trộm."

"Sau này...."

Cố Cảnh Hàm vừa mở miệng, Hàn Bùi Vân đã nghe thấy trong điện thoại có một giọng nói xa xa gọi nhũ danh của cô ấy.

"Hàm Hàm, sao lại đi ra ngoài? Đang gọi điện thoại à?"

"Mẹ, mẹ ngủ đi."

Đối phương dùng giọng điệu trêu chọc nói: "Với tác giả nhà con à?"

Cố Cảnh Hàm: "Vâng."

Hàn Bùi Vân chỉ nghe, không dám nói một lời.

Tác giả nhà con? Ai chứ?

Cái tác giả này là đang nói cô sao?

Khoan đã, Cố Móng Heo comeout hồi nào thế? Sao cô lại không biết?

"Mẹ có thể nói chuyện với người ta được không?" Mẹ Cố Cảnh Hàm nói.

Hàn Bùi Vân đơ người, chuông báo động vang lên.

Cứu mạng a, không... đừng đến đây.

Hoàn toàn quên mất bản thân chỉ đang nói chuyện điện thoại.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement