Cao thủ Y võ - Dạ Nhiên (full)

Advertisement

Chương 1070: Lát nữa chị sẽ gói mang về

Lâm Nguyệt Dao thực sự cạn lời với người nhà của Tôn Hiểu Dĩnh.

“Cơm nước sắp xong rồi, Nguyệt Dao xuống phụ một tay đi”.

Đường Mẫn nói.

Lâm Nguyệt Dao đỡ phải ở đây tiếp mấy vị ‘khách quý’ này, liền vội vàng xoay người xuống bếp giúp mẹ.

“Mẹ, sao bọn họ lại đến nữa thế?”

Lâm Nguyệt Dao lầm bầm.

“Con bớt nói mấy câu đi, đều là người thân với nhau, đừng có ở đây ăn nói lung tung nữa, đó là cậu Hai, chúng ta mắc nợ cậu Hai đó, nếu như để mẹ nghe thấy con còn ăn nói lung tung thì đừng trách”.

Đường Mẫn trừng mắt nhìn Lâm Nguyệt Dao.

Trong lòng Lâm Nguyệt Dao thầm thở dài, cảm thấy tủi thân, nhưng đó là chuyện của đời trước cho nên cô cũng lười hỏi, với lại cô cũng không vô lễ với cậu Hai, ngược lại còn rất kính trọng Đường Vũ, nhưng mợ Hai cũng mặt dày quá rồi đó, hoàn toàn tự coi mình là người nhà, vênh váo ngồi đó sai bảo người khác bưng trà rót nước, nghĩ đến thôi cũng thấy bực.

“Mau lên, bưng mấy món hải sản này lên trước”.

Đường Mẫn nói với Lâm Nguyệt Dao.

Lâm Nguyệt Dao bưng một nồi hải sản lớn lên, nào là tôm hùm bào ngư, tất cả đều rất tươi, lại vô cùng đẹp mắt, đầy cả một nồi lớn, làm cho Tôn Hiểu Dĩnh và Đường Giang Sơn nhìn thôi cũng chảy nước dãi.

Một dĩa lớn như vậy, phải tốn bao nhiêu tiền đây?

Mười con tôm hùm như vậy chắc cũng phải mấy nghìn nhỉ? Còn cả các loại bào ngư, tôm hùm, cua ở hồ Dương Trừng, toàn là đồ hải sản phong phú, chất ngập trong một cái nồi lớn.

“Cũng ra gì đấy nhỉ”.

Tôn Hiểu Dĩnh cười nói, cười không ngớt mồm, bà ta thích nhất là hải sản, nhưng tốn nhiều tiền như thế thì làm sao gia đình bà ta có thể ăn nổi? Bình thường cùng lắm cũng chỉ ăn được vài con tôm nhỏ, nếu ăn một bữa như thế này thì chắc là tiền sinh hoạt nửa năm của cả nhà bọn họ ở nông thôn mất.

Chậc chậc! Cũng xa hoa quá rồi đó?

Tôn Hiểu Dĩnh cảm thấy sốc vô cùng, nước dãi đều chảy ra cả rồi, xem ra hôm nay người tính không bằng trời tính, một bữa ăn thịnh soạn thế này, không thể nào không thèm thuồng được?

Đường Giang Sơn lại càng hăm hở hơn, nhìn sang bạn gái rồi đá lông nheo.

“Anh đã nói rồi, cô Hai có tiền mà, em thấy chưa? Nhiêu đây hải sản chắc cũng mất mấy nghìn đấy nhỉ?”

Đường Giang Sơn nói nhỏ với Băng Nghiên.

“Mấy nghìn? Hơn mười nghìn cũng chưa chắc mua được đâu”.

Băng Nghiên bĩu môi nói, đảo mắt nhìn Đường Giang Sơn, anh ta cứ như đồ nhà quê vậy, vừa nhìn liền biết chẳng làm nên trò trống gì, cho nên cũng chẳng được ăn mấy món ngon như thế.

Nhưng Băng Nghiên cũng rất kích động, Đường Giang Sơn không ăn được nhưng cô ta thì chưa chắc, người bình thường ai mà ăn một bữa hơn mười nghìn chứ?

“Em rể cũng mau đến ngồi đi, cứ tự nhiên đi, đây cũng không phải lần đầu chúng ta ăn chung”.

Tôn Hiểu Dĩnh nói, bởi vì bà ta đang rất muốn ăn rồi, nhưng lúc này bà ta lại lấy điện thoại chụp lại, sau khi về còn có cái cho mấy bà thím quê mùa ở thôn xem, bọn họ cả đời cũng chưa chắc được ăn đồ ngon như vậy.

Lâm Vũ chợt sững ra, đây là người nhà của mình nhưng lại khiến cho bản thân cảm thấy xấu hổ.

“Được được được”.

Lâm Vũ cười nói.

“Đừng khách sáo, hải sản hôm nay đủ cho tất cả mọi người, trong nồi còn có cả súp hải sản nữa đấy”.

Đường Mẫn cười nói, sau đó mang lên một cái nồi lớn, nhiều người như vậy ăn cũng không hết.

“Thật lãng phí quá đi, he he he, vậy thì chị không khách sáo nữa nhé”.

Tôn Hiểu Dĩnh cười nói, ngay cả nếp nhăn trên mặt cũng lộ ý cười.

“Nhiều hải sản như vậy ăn làm sao hết, lát nữa chị sẽ gói mang về, nếu không để qua đêm sẽ hư mất”.

Tôn Hiểu Dĩnh mím môi nói, không hề có chút gì ngập ngừng.

Lâm Nguyệt Dao trợn tròn mắt, được lắm! Chầu hải sản lớn ngày hôm nay có lẽ ăn không no được rồi.

“Mau ăn đi, còn ngây ra đó làm gì?”

Tôn Hiểu Dĩnh lập tức tóm lấy một con tôm hùm lớn, bẻ đầu rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Đường Mẫn hơi bất ngờ, chị Hai đúng là nhiệt tình, không hề nể nang chút nào.

“Lát nữa Tiểu Lâm cũng đến, hay là chúng ta đợi lát nữa ăn chung nhé chị Hai?”

“Đúng vậy, đợi Tiểu Lâm một lát đi”.

Đường Vũ nói, bất lực nhìn Tôn Hiểu Dĩnh, bà ta đúng là làm người khác mất mặt, nhưng ông ta lại là người sợ vợ nên chỉ có thể giữ trong lòng mà thôi.

“Đợi cái gì chứ, chẳng phải là người ngoài sao? Đây là nhà chúng ta mà, mau ăn đi, nếu không kịp thì lát nữa ăn cũng được, hải sản tươi như thế này, để nguội sẽ không ngon đâu. Ở nhà chị nấu bánh hấp, bên trên có ít tôm nhỏ, để nguội sẽ bị tanh”.

Tôn Hiểu Dĩnh cười nói.

Băng Nghiên đảo mắt, khóe miệng cười giễu cợt, người như Tôn Hiểu Dĩnh thật khiến cho người ta mất mặt.

“Ting...”

Đang nói thì chuông cửa đột nhiên vang lên, Lâm Nguyệt Dao vội ra mở, hóa ra là Tần Lâm.

“Anh Tiểu Lâm đến rồi, mau vào đi”.

Tần Lâm vừa nhìn sơ qua, thấy cả nhà cậu Hai cũng ở đây, hơn nữa lại còn có một cô gái trang điểm đậm ngồi cạnh Đường Giang Sơn, chắc có lẽ là vợ chưa cưới của anh ta.

“Cậu Hai cũng ở đây à”.

Tần Lâm cười rồi gật đầu, Đường Vũ cũng thoáng cười rồi gật đầu.

“Mau vào đi Tiểu Lâm, mọi người đều đang đợi cháu đấy”.

Đường Mẫn kéo Tần Lâm vào nhà.

“Mau lên, chậm chạp lề mề quá, phải để cho người lớn đợi sao, có thấy hay ho không?”

Tôn Hiểu Dĩnh cong môi nói, bà ta không hề thích Tần Lâm, lúc trước anh còn giúp Đường Mẫn viết giấy nợ, đúng là cái thứ gì đâu đâu!

“Cậu mợ đến trả tiền sao? Nhanh như vậy mà có tiền rồi à?”

Tần Lâm cười nói.

Bị anh hỏi ngược, Tôn Hiểu Dĩnh lập tức không thốt nên lời, cũng không biết nên nói gì.

Sắc mặt Tôn Hiểu Dĩnh thay đổi rõ rệt, hung hăng nhìn về phía Tần Lâm.

“Cái gì có tiền không tiền, ăn nói kiểu gì đó Tiểu Lâm, nào, đến ăn cơm đi”.

Đường Mẫn cười nói, căn bản bà không thèm để tâm đến việc đó, coi như là bù đắp cho anh Hai cũng được.

“Đúng là thịnh soạn quá, xem ra hôm nay cháu có phúc ăn rồi. Cảm ơn dì Hai”.



Tần Lâm nở nụ cười vui vẻ, không có mẹ nhưng dì Hai lại chính là người thân của anh, vậy nên Tần Lâm không hề khách sáo, sau khi rửa tay xong liền ngồi xuống chuẩn bị ăn.

“Mọi người ăn nhiều một chút, hôm nay tôi đã làm rất nhiều hải sản đấy, đủ cho tất cả”.

Đường Mẫn nhìn cả nhà cùng nhau ăn cơm, trong lòng vô cùng vui vẻ, điều mà người giàu quan tâm nhất đó là sự hòa thuận giữa người trong gia đình với nhau, Đường Mẫn căn bản không thiếu tiền, lại còn được thừa kế tiền từ nhà họ Đường nên giàu càng thêm giàu, sống hơn nửa đời người, điều mà bà cảm thấy vui nhất chính là sự thấu hiểu lẫn nhau.

Một bữa ăn vô cùng vui vẻ, bình thường Tần Lâm không thích hải sản, có sơn hào hải vị nào mà anh chưa ăn đâu chứ? Nhưng gần đây cơ thể anh lại đang cần bồi bổ nên anh đã ăn được rất nhiều thứ.

Bữa hải sản này đúng là dành riêng cho anh.

Tần Lâm ăn không hề ít, khiến cho Đường Mẫn vui vẻ, nhưng lại có người không hài lòng.

Một mình Tần Lâm lại ăn bốn con tôm hùm lớn, lại còn rất nhiều cua ghẹ và các loại hải sản khác, dường như cả một nồi hải sản lớn đều bị anh ăn sạch.

Những người còn lại mới ăn hết một nồi lớn, đối với Tần Lâm mà nói thì bữa ăn này vô cùng bổ dưỡng với anh.

Nhiều hải sản như vậy, chắc chắn sẽ ăn không hết, Tôn Hiểu Dĩnh vốn đã chuẩn bị để gói mang về, bây giờ nhìn thấy Tần Lâm ăn như thế thì còn gì để mang về đây?

“Cậu ăn ít thôi”.

Tôn Hiểu Dĩnh đau lòng nói.

Đường Mẫn không hề tiếc, đó là cháu của bà, coi như cũng sắp là con trai, có ăn nhiều thì bà vẫn lo được, hơn nữa anh cũng đã mua rất nhiều, cho dù có ăn không hết cũng sẽ để Tiểu Lâm gói mang về, nhưng bây giờ xem ra sức ăn của Tiểu Lâm thật sự làm cho người khác bất ngờ.

 

-----------------------



Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement