Cao thủ Y võ - Dạ Nhiên (full)

Advertisement

Chương 1105: Đừng khinh thường thiếu niên nghèo

"Ai ôi, ai ôi, đây chẳng phải ông Tôn sao? Mời ông ngồi!"

Chúc Nhị Bạch kích động nói, để mời được ông Tôn đến, ông ta đã tốn không biết bao công sức, cũng phải tốn mất năm triệu, cần phải biết bây giờ ông Tôn là ngôi sao sáng trong nền y học của ba tỉnh, hơn nữa lần này bọn họ muốn vực dậy công ty một lần nữa.

Chúc Thị Y Mỹ không có một bậc thầy Đông y trấn tọa thì sao được chứ? Vậy nên Chúc Nhị Bạch không tiếc tiền mà mời ông Tôn đến để trấn thủ cho Đường Thần số 2, đến lúc đó bọn họ có thể không phải lo nghĩ rồi.

Không phải ai cũng có thể đạt đến được địa vị của ông Tôn trong giới y học của ba tỉnh Hoa Đông, đây thực sự là người được mọi người kính trọng, trên phương diện thành tựu y thuật, ông ta cũng đạt đến cảnh giới siêu phàm thoát tục.

"Đúng là ông, Tôn... Vô Kỵ..."

Âu Dương Diễm Diễm khẽ nhếch khóe miệng, sắc mặt thay đổi, trong lòng vô cùng phức tạp. Năm đó Tôn Vô Kỵ vẫn còn kém xa Chúc Tam Đao, hơn nữa cũng không xứng với gia tộc của mình. Năm đó ông ta vẫn còn là một tên nghèo rách, nhưng bây giờ Tôn Vô Kỵ đã trở thành ngôi sáng của giới y học, không biết đã chữa khỏi được cho biết bao người có quyền, hơn nữa địa vị cũng vô cùng cao.

Cho dù là Đông y hay Tây y thì đều càng già càng có giá trị, càng già càng được tôn trọng, Tôn Vô Kỵ bây giờ rất tài giỏi, ngay cả Chúc Nhị Bạch khi gặp Tôn Vô Kỵ thì cũng phải cúi đầu khom lưng, nhờ đông nhờ tây mới mời được Tôn Vô Kỵ đến, cũng phải tốn rất nhiều tiền, mà đây là người ta còn nể mặt bạn bè nên cho giá hữu nghị.

Âu Dương Diễm Diễm cảm thấy cái mặt già của mình nóng bừng lên, nhiều năm trôi qua, tên nhóc nghèo năm đó đã lắc mình thực sự trở thành ngôi sao sáng của giới y học, niềm vinh dự này đâu phải mấy đồng tiền là mua được.

Có thể thấy ánh mắt của Âu Dương Diễm Diễm cũng không ra sao cả.

Chúc Nhị Bạch vui vẻ nói.

"Đúng vậy, ông Tôn sẽ là người giữ ghế thủ lĩnh y dược lần đầu của Chúc Thị Y Mỹ, ông ấy là bác sĩ được vạn người kính trọng, để mời được ông Tôn đến, tôi đã tốn rất nhiều công sức, ông Tôn có thể đến được đây lần này nhà họ Chúc ta sẽ một bước lên trời, ha ha ha".

Tần Lâm nhìn Tôn Vô Kỵ, Tôn Vô Kỵ hơi gật đầu.

"Cậu ở đây à, Tần...."

"Ừm, có thể gặp ông Tôn ở đây, đúng là có duyên".

Tần Lâm mỉm cười, suy nghĩ hiện rõ trong ánh mắt, ông không nên đến nhà họ Chúc.

Tôn Vô Kỵ vô cùng thấp thỏm, Tần Lâm mới là người đứng đầu đích thức, là tiền bối cao nhân, là sư phụ của mình, mình học cả đời nhưng vẫn không bằng Tần Lâm, nhà họ Chúc đúng là ngu xuẩn, sao dám từ chối Tần đại sư chứ?

Tôn Vô Kỵ nghĩ liền muốn cười, mấy người nhìn thấy phật mà không muốn bái à, đám có mắt không tròng, mấy người muốn một bước lên trời á? Tôi thấy mấy người sắp rơi xuống vực sâu vạn trượng rồi đấy.

Tần đại sư ở trước mặt mấy người chính là đại sư thật sự, cao nhân ẩn dật, mấy người lại dám đuổi Tần đại sư đi, không cho Tần đại sư vào, Tần đại sư không vào thì tôi vào làm gì?

Điên mà vào!

Còn cả Âu Dương Diễm Diễm tự coi mình là đúng nữa, nghĩ mình là sách giáo khoa à, bà xứng chắc?

"Tôi nghĩ không cần nữa đâu, dù sao tôi cũng không nhận nổi đãi ngộ của nhà họ Chúc mấy người, tôi thấy tôi nên đi về thôi, cổng lớn nhà họ Chúc tôi không vào nổi đâu. Tôi đã bị mấy người coi thành bài học xấu để dạy bảo rồi. Chúc Nhị Bạch, ông bảo tôi có dám vào nhà họ Chúc không? Làm vậy chẳng phải sẽ bôi đen nhà họ Chúc mấy người sao? Hừ hừ, chuyện thế này, mấy người vẫn nên đi mời cao nhân khác đi".

"Âu Dương Diễm Diễm, bây giờ bà nên hiểu rõ lúc trước bà nói gì với tôi. Thời thế thay đổi, đừng khinh thường thiếu niên nghèo".

Sắc mặt của Âu Dương Diễm Diễm vô cùng khó coi, lúc xanh lúc đỏ, hơn nữa trong lòng cũng vô cùng phức tạp, mình năm đó thực sự nhìn lầm, bây giờ lại dùng nó để dạy bảo con cháu, đúng là vả mặt bôm bốp mà!

"Ấy ấy! Ông Tôn, ông Tôn đừng đi!"

Chúc Nhị Bạch vội vàng gọi, nhưng Tôn Vô Kỵ đã quay đầu rời đi rồi, thần thanh khí sảng, nhìn thấy bản mặt già tái mét của Âu Dương Diễm Diễm, Tôn Vô Kỵ cảm thấy vô cùng sảng khoái. Nhiều năm như vậy, mình cuối cùng cũng tìm lại được thể diện rồi, cái bản mặt coi thường người khác của bà giống y hệt năm đó, thậm chí còn tồi tệ hơn.

Tôn Vô Kỵ rút điện thoại ra, vui vẻ gọi cho vợ mình.

"Alo, vợ à, tối nay làm thêm vài món nhé, tôi đang về, hôm nay chúng ta ăn uống một bữa thịnh soạn".

Sắc mặt của Chúc Nhị Bạch vô cùng khó coi, hận không thể đá Âu Dương Diễm Diễm đi, mẹ kiếp, cô nói cái gì vậy? Ông Tôn là linh hồn của Chúc Thị Y Mỹ đấy. Không có Tôn Vô Kỵ, Chúc Thị Y Mỹ không có cái để mà tuyên truyền, không còn mánh khóe để dùng. Bây giờ Tôn Vô Kỵ vì Âu Dương Diễm Diễm mà tức đến mức đi rồi, Chúc Nhị Bạch chỉ muốn tát cho bà mấy cái, nếu mà là vợ mình thì ông ta bỏ bà lâu rồi!

Lúc này, sắc mặt Chúc Tam Đao cũng khó coi, từ đầu đến cuối, Tôn Vô Kỵ không hề để ý đến ông, bởi vì bản thân ông bây giờ không xứng để nói chuyện với Tôn Vô Kỵ, mình năm đó có duyên gặp Tôn Vô Kỵ vài lần, còn chế giễu xoi mói Tôn Vô Kỵ, hôm nay ông ta xuất hiện, cảm giác như muốn dạy cho ông một bài học.

Không phải không báo thù, mà thời chưa đến!

Nhân nào quả nấy, vòng luân hồi nửa thế kỷ giờ lại đến phiên ông, có điều Tôn Vô Kỵ chẳng thèm nói với ông câu nào, bởi vì ông không xứng!

Điều này khiến người ta đau nhói, Chúc Tam Đao lòng như bị dao cắt, mặt như bị vả bôm bốp!

Đều tại Âu Dương Diễm Diễm, cái này gọi là ác giả ác báo, nó đến cùng lúc, hai người đều bị nghiệp quật đến mức mặt mày tái mét, đau nhói.

Không hề nói chuyện, khinh thường việc nói chuyện mới là thứ gây ra vết thương đau đớn nhất cho Chúc Tam Đao.

Tôn Vô Kỵ cao cao tại thượng đi rồi, Chúc Nhị Bạch cũng không ở lại nữa, ông ta và Âu Dương Diễm Diễm chỉ muốn tìm cái hố nào để chui vào.



Sắc mặt của nhà họ Chúc đều khó coi, đều tại Tần Lâm!

Nếu không vì Tần Lâm, cho dù bọn họ có chạm mặt thì cũng không xảy ra chuyện này, mà Tôn Vô Kỵ rõ ràng nhìn thấy Tần Lâm và Âu Dương Diễm Diễm, nghe thấy cuộc đối thoại của cả hai mới nổi giận, mặc dù Tôn Vô Kỵ không biểu lộ ra, nhưng kết quả thì rõ ràng là vậy.

Chúc Minh tức giận nói với Tần Lâm.

"Tần Lâm đều tại cậu, nếu không vì cậu, Tôn Vô Kỵ sao lại rời đi, cậu đúng là sao chổi, cậu cút cho tôi, cút khỏi địa bàn nhà họ Chúc chúng tôi, chỉ cần nhà họ Chúc chúng tôi còn ở đây, tôi không muốn nhìn thấy cậu".

Tần Lâm cười khẩy nói.

"Đây không phải của nhà ông mở, tôi dựa vào đâu không được ở đây? Địa bàn của nhà họ Chúc, buồn cười, bây giờ tay nhà họ Chúc mấy người dài vậy à? Tôi đến đây chẳng nhẽ là vì mấy người chắc? Mấy người quản rộng quá rồi đó!"

"Bà già, bà nhiều tuổi rồi, tôi nhường bà một câu, bởi vì bà là bà nội của Linh Linh, nếu tôi không nhường bà, tôi chẳng sao cả. Bản thân mù, còn muốn cháu gái học theo à? Buồn cười. Tôi thẹn thay bà đấy, già đầu rồi mà còn lấy chuyện tình cảm của mình ra để chỉ dạy bậc con cháu à? Bà xứng chắc?"

"Tôn Vô Kỵ là ví dụ tốt nhất, thời thế thay đổi, đừng khinh thường thiếu niên nghèo, đúng là vả mặt, chẳng nhẽ bà không thấy xấu hổ à? Còn cả ông nữa, Chúc Tam Đao, càng già càng hồ đồ, nhà họ Tần tôi lúc trước đối xử tốt với ông, tôi cũng cứu ông một mạng, vậy mà ông trở mặt nhanh ghê, mấy người đúng là khiến tôi kinh ngạc. Con người phải có mặt mũi, như cây có vỏ vậy, không có thì chắc chắn sẽ chết".

 

-----------------------



Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement