Cao thủ Y võ - Dạ Nhiên (full)

Advertisement

Chương 1154: Khôn nhà dại chợ

Bịch! Bịch! Bịch!

Không chỉ có Dương Quế Hoa mà ngay cả Mộc Tiểu Lộ cũng quỳ xuống lạy.

Cảnh tượng này thật sự làm cho Tần Lâm sững sờ, Dương Quế Hoa này quả thật là người thức thời, sợ rằng sẽ đắc tội người ta nên đã bán cái sang anh, hơn nữa còn thoái thác hết trách nhiệm lên người Tần Lâm, mặt cũng dày quá rồi đó.

Tần Lâm và Mộc Tâm Lan đưa mắt nhìn nhau, Mộc Tâm Lân chỉ đành dở khóc dở cười, người mẹ này của mình cũng đỉnh quá rồi đấy, đã vậy em trai lại coi mẹ mình làm gương, hai người cùng nhau quỳ xuống, chẳng phải là quá hèn rồi sao?

Lại còn dùng từ hoa mỹ cho lắm vào, nào là người biết thức thời!

Người biết thức thời là quỳ lạy người ta à?

“Mẹ, mẹ mau đứng dậy đi! Mẹ làm gì thế!”

Từng này tuổi rồi, sao lại không biết tự tôn chứ!

Mộc Tâm Lan cảm thấy như bị Dương Quế Hoa làm cho mất hết mặt mũi, anh Tần con đang đứng đây kia mà, không những phụ lòng tốt của anh Tần mà còn đổ hết trách nhiệm cho người ta, chỉ vì muốn để cho bản thân mình trong sạch.

“Mày đừng kéo tao, bọn bây là thứ không biết điều, Mộc Tâm Lan, mày mau quỳ xuống đi, chúng ta phải tự mình biết mình, nếu như mày còn không chịu tỉnh ngộ thì kết cục sẽ còn thảm hơn nữa đấy! Con gái ngoan của tôi ơi, mau quỳ xuống đi, đừng làm liên lụy em có được không”.

Dương Quế Hoa nói với vẻ thành khẩn.

“Đúng vậy đấy chị, không thể dựa vào tên Tần Lâm này được, nếu không thì chúng ta cũng đâu đến mức như thế này, bây giờ chị lại còn đứng về phe anh ta à, chẳng lẽ chị vẫn chưa hiểu rõ tình hình sao?”

Mộc Tiểu Lộ nói lí nhí, bày ra vẻ khinh thường, bà chị này cũng quá không biết điều rồi, đừng có để liên lụy đến tôi đấy.

“Ha ha ha, đúng là trời sinh làm tôi tớ mà, hai người mau lạy tôi đi!”

Vương Lập Bắc cười chế giễu.

“Tôi lạy, tôi lạy ngay đây!”

Mộc Tiểu Lộ không còn chút khí thế nào, Mộc Tâm Lan nhìn thấy liền tức xanh mặt, hai mẹ con nha này đúng là nên đem trưng bày cho rồi.

Tần Lâm không ngừng lắc đầu, không ngờ hai mẹ con nhà này lại quỳ lạy Vương Lập Bắc và Ngụy Cương, đúng là trò cười mà, ánh còn cảm thấy có chút khinh thường nữa kia.

“Ha ha ha, rác rưởi! Một đám rác rưởi!”

“Chỉ có người mẹ rác rưởi mới sinh ra được đứa con trai rác rưởi như thế này”.

“Tôi chưa từng gặp qua người mẹ nào chịu nghe lời như vậy, mà cũng tốt, đỡ tốn công”.

Ngụy Cương và Vương Lập Bắc nhìn nhau cười.

“Thằng nhóc, hai đứa bây vẫn chưa chịu tỉnh à, xem ra ông phải cho bọn bây một trận mới được”.

Ánh mắt Ngụy Cương đanh lại, sắc mặt dần trở nên u ám, mặc dù Mộc Tiểu Lộ và Dương Quế Hoa đã quỳ trên mặt đất, vậy mà Mộc Tâm Lan và Tần Lâm vẫn chưa quỳ sao?

“Vậy sao? Tao cũng muốn xem thử mày làm thế nào đấy, chỉ dựa vào đám rác rưởi bọn mày ư, tao khinh đến nỗi chẳng buồn động tay đây này”.

Tần Lâm lắc đầu.

“Chán sống rồi à Tần Lâm, anh mau quỳ xuống đi, chúng tôi không muốn bị liên lụy đâu!”

Mộc Tiểu Lộ gào lên.

“Mộc Tiểu Lộ, em có còn nhân tính không? Chuyện này đều do em mà ra, bây giờ em lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh Tần à, em có biết xấu hổ không hả? Hơn nữa xe anh Tần cũng bị thế chấp rồi, bây giờ em còn dám ở đây nói bóng nói gió sao, sao em lại là một con người đáng ghê tởm như vậy chứ? Chị bị em làm cho mất sạch mặt mũi rồi đấy”.

Mộc Tâm Lan thật sự đã quá thất vọng với thằng em trai Mộc Tiểu Lộ này.

“Mày khôn nhà dại chợ à, mày đừng quên là mày họ Mộc đấy, Mộc Tâm Lan ơi là Mộc Tâm Lan, mày không quan tâm đến sống chết của em mày đã đành, bây giờ lại còn đứng về phe Tần Lâm, mày ngu quá đi trời ơi?”

Dương Quế Hoa chỉ trỏ vào Mộc Tâm Lan.

“Đúng thế, đều là do mẹ chiều cả, nếu không chiều từ nhỏ thì chị ấy cũng không thành ra như vậy, chị ấy sẽ đứng về phía chúng ta chứ không phải bênh vực người ngoài”.

Mộc Tiểu Lộ cười khẩy.

“Haiz, đều tại mẹ cả, đều do mẹ! Là tại mẹ chiều hư nó. Đúng là con gái lớn không giữ được quả không sai chút nào, Mộc Tâm Lan, mày vẫn chưa được gả đi mà bây giờ đã bênh vực người ngoài rồi, có thấy mất mặt không hả, mày có coi mẹ mày ra gì không”.

Mộc Tâm Lan hoàn toàn đuối lý trước hai mẹ con nhà này, đến bây giờ bọn họ vẫn chưa nhận ra mình sai ở đâu, lại còn đổ hết trách nhiệm lên người khác, nói trắng ra là bọn họ sợ đám người Ngụy Cương, vì muốn bảo vệ bản thân nên mới làm như vậy.

“Hai người có lương tâm không hả? Anh Tần vì chuyện của hai người nên mới phải đối đầu với bọn họ đó, bây giờ hai người lại muốn bán đứng anh Tần à, lại còn nói cái gi mà con gái lớn không giữ được?”

Mộc Tâm Lan nhả từng câu từng chữ, chất vấn hai người họ.

“Đó là do con ngây thơ, con cho rằng cậu ta là vì em con sao, vì con sao? Cậu ta chỉ vì xe của cậu ta mà thôi, cậu ta sợ xe của cậu ta sẽ bị người khác lừa mất, em con không được lái xe cậu ta sao? Con xem cậu ta lo sốt vó như thế nào kìa, hứ, loại đàn ông như vậy đúng là nhỏ nhen”.

Dương Quế Hoa bĩu môi nói, ánh mắt lạnh lùng, bà ta căn bản còn không thèm nhìn Tần Lâm.

“Ha ha ha”.

Tần Lâm cười phá lên, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, Dương Quế Hoa này mỗi khi gặp chuyện đều phủi bỏ tất cả trách nhiệm, lại còn già mồm át lẽ phải, hoàn toàn không phân biệt được đúng sai, loại người làm mẹ như thế này sinh ra được một cô con gái thông thái hiểu chuyện như Mộc Tâm Lan thì đúng là chuyện hoang đường, việc đó còn khó tin hơn cả trúng lô tô.

“Mẹ mẹ mẹ... Mẹ đúng là vô lý mà!”

Mộc Tâm Lan không còn từ gì để nói với mẹ cô cả, bởi vì có nói như thế nào thì bà ta cũng không thể phân biệt được đúng sai.

“Còn phải nói, chỉ có người ngốc như chị mới bị anh ta lừa, tại sao nhà họ Mộc lại có một người ngu ngốc như chị chứ”.

Mộc Tiểu Lộ quỳ trên mặt đất cười nhạo, còn bày ra vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng trên thực tế cậu ta lại vô cùng nhục nhã, nhát như thỏ đế, chỉ có võ mồm là giỏi, tất cả đều hiệc rõ trên người cậu ta.

“Anh Tần, em xin lỗi, em thật sự xin lỗi. Đều tại em...”

Mộc Tâm Lan nhờ Tần Lâm đóng giả bạn trai cô, nhưng hoàn toàn không thể ngờ mẹ và em trai lại làm cô mất hết thể diện như vậy, bây giờ còn giá họa cho Tần Lâm, cho nên trong lòng cô cảm thấy vô cùng áy náy và hối hận.

“Sao lại trách cô được, đâu phải do cô gây ra, bọn họ căn bản còn không thèm để ý đến tôi, vậy thì tôi đành dẫn một mình cô đi vậy”.

Tần Lâm cười nói.

“Mày còn muốn đi à? Mày mơ giấc ngàn thu đi, người đâu, hôm nay tao sẽ cho mày đi vào bằng hai chân rồi bò ra ngoài”.

Ngụy Cương lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tần Lâm.

“Không quỳ à! Vậy thì mày chết hộ tao cái!”

Vương Lập Bắc nghiến răng nghiến lợi, lúc nãy Tần Lâm đánh bọn chúng thảm như thế, đương nhiên cậu ta sẽ rất hận Tần Lâm, hận không thể lột da lóc xương anh.

Nhìn thấy bọn họ cắn xé tàn sát lẫn nhau, mẹ vợ em vợ đều đẩy Tần Lâm vào hố lửa, Ngụy Cương và Vương Lập Bắc đều tỏ ra vô cùng hứng thú.

“Nếu đã muốn ra oai ở tỉnh lỵ thì chắc là biết chị Hồng chứ?”



Tần Lâm nói.

“Ai lại không biết chị Hồng chứ? Ban đầu tao còn đi theo chị Hồng một khoảng thời gian kia mà”.

Ngụy Cương nói với vẻ tự hào.

“Chắc mày không định nói mày quen chị Hồng đấy chứ? Ha ha ha ha!”

Vương Lập Bắc cười lớn.

“Chị Hồng là nhân vật lớn trong thế giới ngầm ở tỉnh lỵ, ai lại không biết chứ? Cho dù có giả vờ cũng phải vừa vừa thôi? Mày quen biết chị Hồng thì tao cũng quen chị Hồng đấy, sao nào? Muốn kêu chị Hồng chống lưng à? Tao thấy mày mơ tưởng hão huyền quá rồi đó, may nghĩ mày là ai, có biết tự lượng sức mình không”.

Ngụy Cương lắc đầu, hoàn toàn xem thường Tần Lâm, loại người nay mà cũng quen biết chị Hồng ư? Đùa à, ngay cả bản thân còn chưa nghe qua tên anh ta.

“Thế này đi, tao gọi điện cho Lôi Hồng, chắc mày nghe ra giọng cô ấy chứ”

Tần Lâm nói.

“Gọi, gọi ngay cho tao, ha ha, tao muốn xem thử mày quen biết chị Hồng như thế nào”.

Ngụy Cương chỉ vào Tần Lâm rồi nói.

Tần Lâm gọi vào số Lôi Hồng, nhưng lần này cô lại không bắt máy.

“Ha ha ha, sao thế, lộ tẩy rồi à? Chẳng phải là mày quen biết chị Hồng sao? Tại sao chị Hồng lại không nghe máy thế? Còn muốn gài tao ư? Thằng nhóc mày cũng còn non và xanh lắm”.

 

-----------------------



Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement