Cao thủ Y võ - Dạ Nhiên (full)

Advertisement

Chương 1215: Chuyện đã được giải quyết

Doãn Thu Ca ôm miệng, tự chặt ngón tay của mình, tên Lưu Sẹo này đáng sợ quá!

Mọi người ở đây không dám nhìn thẳng, Lưu Sẹo có thể làm đến bước này, đúng là không dễ, hắn có thành tựu như ngày nay đúng là dễ hiểu, ác thật!

Lưu Sẹo quỳ một chân xuống đất, lúc này không ai không phục.

"Tần đại sư, xin lỗi, Lưu Sẹo tôi xin tạ tội với cậu".

Tần Lâm gật đầu, coi như cũng hiểu quy tắc, không giết người được, như vậy sẽ khiến ông chủ Đồng gặp rắc rối, là trùm của một thành phố, cho dù là Đồng Phương Châu cũng không thể bảo giết là giết được, như thế cũng đủ nể mặt Đồng Phương Châu và Tần Lâm rồi, người này có vẻ như cũng biết phép tắc đấy.

Tần Lâm cười nói.

"Đứng dậy đi, sau này làm việc gì cũng nhớ nhìn kỹ nhé!"

"Cảm ơn Tần đại sư".

Lưu Sẹo như được tha mạng, cho dù Đồng Phương Châu có giết hắn, hắn cũng không thể nói gì, xử lý rác thì có gì mà nói chứ, nếu hắn chết thật cũng chẳng ai quan tâm.

Lăn lộn chốn giang hồ có một chữ lý, may mà hắn chưa động vào Tần đại sư, nếu như thật sự động vào Tần đại sư thì hôm nay sẽ không đơn giản là chặt một ngón tay đâu.

Tần Lâm lắc đầu nói.

"Chủ nhà họ Doãn, có vẻ như nhà họ Doãn mấy người chưa ý thức được lỗi lầm của mình nhỉ?"

Lúc này Doãn Chấn Phong quỳ xuống đất.

Doãn Hoán và Lưu Mỹ Lan cũng đồng thời quỳ xuống, cơ thể không ngừng run rẩy.

Lưu Mỹ Lan nói nhỏ, không dám nhìn thẳng vào mắt Tần Lâm.

"Tần đại sư, cậu nể mặt con gái tôi, xin cậu tha cho chúng tôi".

"Tần đại sư tha mạng, tôi biết lỗi rồi, mong Tần đại sư tha mạng".

Doãn Chấn Phong nhìn thấy Lưu Sẹo và bố con nhà họ Doãn thảm thế, trong lòng cũng đoán được kết cục của mình, bây giờ chỉ có thể hy vọng Tần Lâm nể mặt Doãn Chấn Tử và Doãn Thu Ca mà tha cho họ.

Tần Lâm nhíu mày nói.

"Một đám rác rưởi, tôi cũng chẳng muốn quan tâm đến chuyện của mấy người. Thôi đi, ông Doãn, sau này ông sẽ làm chủ nhà họ Doãn, còn về mấy người bọn họ, đuổi ra khỏi nhà họ Doãn, nếu không đừng trách tôi không khách khí”.

Doãn Chấn Phong run rẩy, mình bị tước hết quyền lực sao? Chuyện nhà họ Doãn cần một người ngoài xử lý chắc, có điều Doãn Chấn Phong không dám nói, ông ta thực sự sợ Tần Lâm sẽ hành hạ cái bộ xương già này.

Doãn Chấn Phong biết, mình tới số rồi, mất đi chức chủ nhà là sự khoan dung lớn nhất rồi.

Còn về Lưu Mỹ Lan và Doãn Hoán, họ hoàn toàn không ngờ, Tần Lâm không làm khó họ, nhưng nhà họ Doãn sẽ không có chỗ cho họ nữa.

"Cảm ơn Tần đại sư".

Doãn Chấn Phong và mọi người lần lượt quỳ xuống cảm ơn Tần Lâm, dù sao đỡ chịu nỗi đau thể xác, nhìn Lưu Sẹo và bố con Tiêu Thần bọn họ cũng sợ run người.

Nhà họ Doãn bây giờ khi nhìn Doãn Thu Ca cũng đôi phần kính nể, không ai dám ho he tiếng nào, bọn họ vô cùng kính trọng Tần đại sư, nhà họ Doãn có thể kết giao được với một người máu mặt như này, thực sự có vui còn buồn, có điều may mà Tần đại sư không trút giận lên nhà họ Doãn, nếu không bọn họ khó lòng chịu nổi.

"Ông nội, sau này ông là chủ nhà họ Doãn rồi".

Doãn Thu Ca vui mừng nói, lời Tần đại sư nói, ai dám không nghe? Doãn Chấn Phong buồn bã chạy qua một bên, người nhà họ Doãn vừa sợ vừa nể Doãn Chấn Tử, bọn họ không dám phùng mang trợn má với Doãn Chấn Tử, Doãn Chấn Tử có địa vị vô cùng cao ở nhà họ Doãn, nếu như không vì Doãn Chấn Phong giỏi chơi bẩn, Doãn Chấn Tử mới là người thực sự phù hợp lãnh đạo nhà họ.

Doãn Chấn Tử nghiêm túc nói, ôm quyền cảm ơn Tần Lâm.

"Cảm ơn Tần đại sư đã giúp dàn xếp chuyện nhà họ Doãn chúng tôi".

Tần Lâm cười mỉm.

"Ông Doãn quá lời rồi. Không có gì đâu".

Tần Lâm nhìn Doãn Thu Ca.

"Chuyện cũng giải quyết xong rồi, tôi cũng nên đi thôi".

"Sư phụ, tôi còn phải xử lý chút chuyện, đợi tôi xử lý xong, tôi sẽ đi tìm anh, thế có được không?"

Doãn Thu Ca nhìn bố mẹ, còn có chút chuyện vẫn phải nói rõ, bố mẹ như này cô chẳng còn gì lưu luyến nữa, nhưng dù sao một giọt máu đào vẫn hơn ao nước lã.

"Ừm! Y quán Hiên Viên luôn đợi cô".

Sắc mặt Tiêu Thần dữ tợn, nhìn chiếc trực thăng bay đi, ông ta nghiến răng nghiến lợi.

"Tần Lâm, tao sẽ không tha cho mày đâu!"

Đồng Phương Châu đích thân đưa Tần Lâm về trang viên Thanh Mai rồi mới rời đi, lâu không về, không biết Linh Linh thế nào rồi.

Khi Tần Lâm vừa vào nhà, liền bị cảnh trước mắt làm cho sững sờ.

Chúc Linh Linh nằm trên giường bệnh, đắp chăn bông, Vương Vân đứng bên, không biết đang càm ràm cái gì.

Nhìn thấy Tần Lâm đến, Vương Vân lập tức đứng lên, mắng lớn.

"Tên khốn này, cậu còn biết về hả? Tôi nghĩ cậu chết ở ngoài rồi cơ, cậu biết Linh Linh mấy ngày nay ốm đến mức nào không? Cậu đúng là cái đồ không có lương tâm, cậu ra ngoài làm trò mèo gì vậy? Bây giờ biết về nhà rồi à, cậu còn không về Linh Linh sắp chết rồi đấy".

Tần Lâm nhíu mày, nhìn sắc mặt Chúc Linh Linh vô cùng khó coi.



Tần Lâm cầm tay Chúc Linh Linh, bắt mạch, sắc mặt thay đổi.

"Linh Linh, em sao vậy?"

Tần Lâm trầm giọng hỏi.

"Sao lại thế? Cô ấy bị thế này bao lâu rồi?"

Vương Vân nghiến răng nghiến lợi nói.

"Đã mười ngày rồi, Linh Linh không cho tôi gọi điện cho cậu, nó sợ làm lỡ chuyện của cậu, cậu mãi mới về nhất định có lý do gì đó, bác sĩ cũng không chữa khỏi được, cứ sốt mãi không dứt, hơn nữa tình trạng mấy hôm nay càng ngày càng tệ, đến bệnh viện cũng không kiểm tra được gì. Cậu chỉ biết ở bên ngoài ăn chơi, không biết nghĩ cho Linh Linh gì cả. Cậu đúng là cái đồ bội bạc, nếu không vì Linh Linh một lòng một dạ với cậu, tôi đã không cho cậu vào nhà rồi".

Tần Lâm cầm tay Linh Linh, xấu hổ nói.

"Xin lỗi Linh Linh, anh về muộn rồi".

Chúc Linh Linh lắc đầu.

"Không sao, chỉ sốt thôi, mấy ngày là khỏi".

Chúc Linh Linh khàn khàn nói.

Mặt Tần Lâm đen xì.

"Đây không phải sốt thông thường, em bị trúng độc rồi".

Vương Vân trợn mắt nhìn Tần Lâm.

"Cái gì? Sao có thể? Chúng tôi đến bệnh viện kiểm tra mấy lần, bác sĩ Đông y Tây y đều khám cả rồi, nhưng không có bệnh gì lớn cả, bác sĩ bảo là do cảm cúm dẫn đến sốt nhẹ, sao có thể là trúng độc được? Ngoại trừ sốt, mấy nay Linh Linh không có gì khác thường cả".

Mặt Chúc Linh Linh tái mét, khó tin nói.

"Không thể nào? Ai hạ độc em chứ?"

"Em trúng độc rất nặng, hơn nữa đã mười mấy ngày rồi, tình trạng của em không khả quan. Chẳng phải mỗi ngày em đều cảm thấy rất lạnh, càng ngày càng nghiêm trọng hơn sao, cứ như vậy sẽ vô cùng đau đớn, khiến cơ thể em bị tê liệt, giống như sốt nhẹ vậy, nhưng thực ra là trúng độc. Cứ như vậy, nhiều nhất là ba tháng, ít là một tháng, em sẽ mất mạng, cơ thể càng ngày càng lạnh, càng ngày càng nghiêm trọng".

Tần Lâm nói nhỏ, sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng, bây giờ đến anh cũng không dám chắc trăm phần trăm rằng mình có thể chữa khỏi cho Chúc Linh Linh.

Vương Vân nắm chặt tay, bà không tin bệnh tình của Chúc Linh Linh nặng đến vậy.

"Thế thế... thế phải làm thế nào? Tần Lâm cậu đừng dọa tôi, con gái tôi không thể chết được".

Nhưng Tần Lâm nói rất chắc chắn, vậy nên Vương Vân rất sợ, nhỡ may con gái có mệnh hệ gì thì bà ta sống thế nào đây.

"Sao lại thế? Cô ấy bị thế này bao lâu rồi?"

Vương Vân nghiến răng nghiến lợi nói.

"Đã mười ngày rồi, Linh Linh không cho tôi gọi điện cho cậu, nó sợ làm lỡ chuyện của cậu, cậu mãi mới về nhất định có lý do gì đó, bác sĩ cũng không chữa khỏi được, cứ sốt mãi không dứt, hơn nữa tình trạng mấy hôm nay càng ngày càng tệ, đến bệnh viện cũng không kiểm tra được gì. Cậu chỉ biết ở bên ngoài ăn chơi, không biết nghĩ cho Linh Linh gì cả. Cậu đúng là cái đồ bội bạc, nếu không vì Linh Linh một lòng một dạ với cậu, tôi đã không cho cậu vào nhà rồi".

Tần Lâm cầm tay Linh Linh, xấu hổ nói.

"Xin lỗi Linh Linh, anh về muộn rồi".

Chúc Linh Linh lắc đầu.

"Không sao, chỉ sốt thôi, mấy ngày là khỏi".

Chúc Linh Linh khàn khàn nói.

Mặt Tần Lâm đen xì.

"Đây không phải sốt thông thường, em bị trúng độc rồi".

Vương Vân trợn mắt nhìn Tần Lâm.

"Cái gì? Sao có thể? Chúng tôi đến bệnh viện kiểm tra mấy lần, bác sĩ Đông y Tây y đều khám cả rồi, nhưng không có bệnh gì lớn cả, bác sĩ bảo là do cảm cúm dẫn đến sốt nhẹ, sao có thể là trúng độc được? Ngoại trừ sốt, mấy nay Linh Linh không có gì khác thường cả".

Mặt Chúc Linh Linh tái mét, khó tin nói.

"Không thể nào? Ai hạ độc em chứ?"

"Em trúng độc rất nặng, hơn nữa đã mười mấy ngày rồi, tình trạng của em không khả quan. Chẳng phải mỗi ngày em đều cảm thấy rất lạnh, càng ngày càng nghiêm trọng hơn sao, cứ như vậy sẽ vô cùng đau đớn, khiến cơ thể em bị tê liệt, giống như sốt nhẹ vậy, nhưng thực ra là trúng độc. Cứ như vậy, nhiều nhất là ba tháng, ít là một tháng, em sẽ mất mạng, cơ thể càng ngày càng lạnh, càng ngày càng nghiêm trọng".

Tần Lâm nói nhỏ, sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng, bây giờ đến anh cũng không dám chắc trăm phần trăm rằng mình có thể chữa khỏi cho Chúc Linh Linh.

Vương Vân nắm chặt tay, bà không tin bệnh tình của Chúc Linh Linh nặng đến vậy.

"Thế thế... thế phải làm thế nào? Tần Lâm cậu đừng dọa tôi, con gái tôi không thể chết được".

Nhưng Tần Lâm nói rất chắc chắn, vậy nên Vương Vân rất sợ, nhỡ may con gái có mệnh hệ gì thì bà ta sống thế nào đây.

Duy chỉ có một mình Chúc Linh Linh là bình tĩnh, cô biết y thuật của Tần Lâm không kém, ngay cả anh cũng nói vậy, bệnh của mình chắc nghiêm trọng thật, thậm chí ... bệnh đã vào đến xương rồi.

Mấy ngày nay cô càng ngày càng lạnh, tình trạng cơ thể càng ngày càng yếu.

Cứ như vậy, cô sẽ bị đông cứng mà chết? Cô cũng không dám tưởng tượng nữa.

"Em yên tâm đi Linh Linh, nhất định sẽ có cách, anh sẽ không khiến em rời khỏi anh đâu, cho dù có là Diêm Vương muốn cướp người khỏi tay anh cũng phải suy tính".

Tần Lâm nắm chặt tay Chúc Linh Linh, có điều muốn giải loại độc này không dễ, anh nhất định phải tìm được ai là người hạ độc!

 

-----------------------



Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement