Cao thủ Y võ - Dạ Nhiên (full)

Advertisement

Chương 1217: Đội biệt kích Giao Long!

Đảo tiên Bồng Lai!

Đó vẫn luôn là một sự tồn tại vô cùng bí ẩn trong thần thoại và truyền thuyết Hoa Hạ, những khu vực ven biển được bao phủ bởi rừng và núi, cũng là chiến trường của danh tướng nổi tiếng Thích tướng quân.

Sườn núi rừng rậm có nhiều dược liệu nhất, đa số đều là những loại dược liệu đặc biệt, Tần Lâm lập tức lên đường đi đến Sơn Đông Bồng Lai.

Núi Tam Thần được biết đến là một điểm thu hút khách du lịch, nhưng rừng nguyên sinh thực sự thì không một du khách nào tiến vào được, một khi đã bước vào rừng nguyên sinh thì rất có thể sẽ bị lạc trong đó, cho nên hầu như không có ai dám vào.

Tuy chỉ cách có mấy chục cây số, nhưng đó có thể là khoảng cách mà cả đời bạn cũng không thể đi được, rừng nguyên sinh được bao quanh bởi núi nên vô cùng đáng sợ, cho dù là lạc đường hay gặp thú dữ, rắn rết côn trùng đều có thể mất mạng.

Nhưng Tần Lâm là người lớn lên trong rừng sâu, đối với anh mà nói thì chuyện đó vô cùng dễ dàng, đến nơi này cũng như là đến nhà của anh vậy, căn bản không hề có chút gì khó khăn.

Tuy nhiên vẫn phải hết sức cẩn thận khi tìm rắn lửa, dù sao đảo tiên Bồng Lai này cũng dày đặc sương mù, rất có khả năng sẽ bị trúng độc mà chết, rắn rết côn trùng ở đây đều là loài có độc tố, tất cả những thứ sinh trưởng ở đây cũng đều mang độc.

Tần Lâm phản cẩn trọng, anh đi tìm miệng núi lửa theo lời chỉ dẫn của sư phụ trước đó, tìm thấy miệng núi lửa ắt sẽ thấy rắn lửa.

Màn đêm buông xuống, Tần Lâm biết mình nhất định sẽ qua đêm trên núi, đối với anh mà nói thì cũng không có gì lạ, nhưng đã một ngày rồi mà vẫn chưa tìm được miệng núi lửa, vậy nên Tần Lâm vô cùng lo lắng, anh có thể đợi, nhưng Linh Linh thì không, anh phải nhanh chóng lên, nếu không một khi hàn độc thâm nhập vào tận xương cốt của Linh Linh thì Tần Lâm cũng đành bó tay chịu chết.

Tần Lâm tìm thấy một cây cổ thụ cao chót vót, sau đó trèo lên để nghỉ ngơi.

Mưa rơi tí tách, nên anh đành phải tìm một chiếc lá to rồi đắp lên người.

Ngay khi vừa chìm vào giấc ngủ, Tần Lâm bỗng nghe thấy tiếng kim loại rất lớn vang lên.

Trong rừng rậm tối tăm, tiêng mưa hòa cùng tiếng kim loại tạo ra một thanh âm vô cùng chói tai.

Dưới ánh trăng mờ, Tần Lâm đưa mắt nhìn quanh, bỗng có vài bóng đen đan xen nhau cách đó vài chục mét.

Lưỡi kiếm dẻo như một con rắn, súng trường nhắm thẳng, lập tức bắn xuyên qua màn mưa.

Đó là một người phụ nữ tóc đen, mặc đồ đen, dáng người vô cùng uyển chuyển mềm mại, nhưng trên vai đã bị chém mấy nhát, đi lại rất chậm chạp.

Trước mặt cô là bốn người đàn ông đang cầm lưỡi lê trên tay, trông rất luống cuống.

“Đi mau! Đừng lo cho tôi, chuyện còn lại cứ để tôi!”

Người phụ nữ trầm giọng nói, đẩy bốn người kia lại.

“Không được đâu đội phó Trác! Chị không đi thì chúng tôi cũng không đi”.

“Đúng thế, nếu đi thì cùng đi!”

“Chúng tôi không phải người tham sống sợ chết!”

“Đội phó Trác, chúng tôi không thể để chị lại được, đây không phải là phong cách của đội biệt kích Giao Long chúng ta! Nếu sống thì cùng nhau sống, chết thì cùng chết!”

Bốn người đàn ông nói với vẻ kiên định.

“Bốp...”

Cô gái quay lại, không chút do dự tát thẳng vào mặt người đàn ông đứng đầu.

“Khốn kiếp, bà muốn đuổi bọn mày về đấy, Lục Tử đã không còn nữa rồi, mấy đứa bọn bây còn muốn tao về ăn nói sao nữa đây? Cút hết đi cho tao”.

Ánh mắt cô gái sắc như dao, lạnh lùng nói.

Bốn người đàn ông nhìn nhau với vẻ mặt u sầu.

Lục Tử chỉ mới hai mươi hai tuổi!

Cuộc đời mới ngắn ngủi như vậy mà ra đi, đó là anh em xương máu của bọn họ, nhưng lúc này bọn họ không thể làm gì được nữa, chỉ có thể điên cuồng liều mạng mà chạy.

Chỉ có như vậy thì mới có hy vọng sống sót.

“Cút đi! Nếu không đi thì không kịp nữa đâu, cứ yên tâm, đám người này không làm gì được tôi đâu, mấy người ở đây mới là gánh nặng của tôi đấy!”

Cô gái hét lên, đá vào mông của một trong mấy người đàn ông kia, cả bốn do dự một lúc, sau đó đành nghiến răng rồi quay đầu bỏ chạy.

“Không cần biết là chồng hay con của ai, Lục Tử cũng đã đi rồi, tôi tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai ngã xuống đây nữa”.

Cô gái cười khổ, sau đó quay đầu nhìn ba người vừa ngã xuống, nhưng lần này lại đến thêm mười mấy tên khác.

Ánh mắt người phụ nữ đanh lại, sát khí đằng đằng, dáng người mảnh khảnh khoác thêm bộ đồ màu đen, khiến cô trông giống như một yêu tinh trong màn đêm.

Xung quanh bỗng có tiếng sột soạt, một con dao dài sáng loáng phản chiếu dưới ánh trăng, vô cùng chói mắt, va với những giọt mưa tạo ra âm thanh giòn giã.

“Giết”.

Một tiếng hét trầm thấp và lạnh lẽo vang lên trong màn đêm, một người đàn ông gầy gò, mặc áo choàng đen trắng, lọt thỏm giữa bộ đồ, trông hắn ta thấp bé và điêu luyện.

Con dao thon dài hơn năm thước, thậm chí còn cao gần bằng hắn ta.

Bên cạnh hắn còn có hơn chục bóng người, tất cả đều nhanh chóng vây lấy cô gái.

“Đám giặc Oa các người có ý đồ gì mà lại dám bước vào lãnh địa của Hoa Hạ! Muốn chết à!”

Trác Y Nhiên vẫn tỏ ra lạnh lùng, đám người xung quanh không ngừng ép sát cô, sát khí càng lúc càng mạnh.



Cô nắm chặt thanh kiếm trong tay, chỉ cần đủ để bọn họ chạy thoát là tốt lắm rồi, bản thân giết một tên cũng không thiệt, xử luôn hai tên lại càng hời!

“Giặc Hoa Hạ các người cũng chỉ như vậy thôi sao, là đàn bà mà cũng dám ngông cuồng với đế quốc Oa à”.

Người đàn ông thấp lùn cười khẩy, nhếch mép nói, tiếng Trung thì bập bẹ, ánh mắt như thiêu đốt.

“Chết đi!”

Trác Y Nhiên cười giễu cợt, cô không thể rút lui nên chỉ đánh đánh trả.

Tiếng va chạm của kiếm một lần nữa đã trở thành giai điệu chủ xướng dưới màn mưa, Trác Y Nhiên vẫn ở trong vòng vây của bọn họ, thân thể cô càng lúc càng nặng, bước đi cũng rất lộn xộn.

Phải nói rằng cô vô cùng mạnh mẽ, nhưng sau một trận chiến dài, cộng với vết thương trên vai và lưng thì tình trạng của cô ngày càng nghiêm trọng, đối mặt với sự bao vây của hơn chục người, cô căn bản không thể xoay chuyển được nữa.

Tần Lâm chợt nhíu mày, bây giờ thì anh đã biết được đám người này đến từ đâu, không ngờ lại là người nước Oa.

Ôi quỷ thần thiên địa, người mà anh hận nhất chính là người Oa, mỗi khi nhìn thấy lịch sử thì anh lại càng muốn quay về thời kháng chiến để giết chết bọn người nước Oa này.

Sự sỉ nhục trong lịch sử là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng Tần Lâm, anh hận không thể dùng súng và gươm để chọc thủng xương sống của đám người Oa.

Hiện tại nhìn thấy đám người này, Tần Lâm tức đến mức muốn hộc máu, lũ khốn kiếp này còn dám bén mảng đến Hoa Hạ làm mưa làm gió sao, rõ ràng bọn chúng đã lẻn vào từ đường biển, xem ra cũng chẳng phải chuyện gì tốt đẹp, hơn nữa, người phụ nữ này còn là đội biệt kích Giao Long gì kia, chắc là một tổ chức quân sự nào đó của Hoa Hạ để ngăn chặn sự xâm lược của đám người Oa, bọn họ là những sĩ tử xem nhẹ cái chết!

“Đúng là phận nữ nhưng vẫn không thua kém đấng mày râu”.

Tần Lâm lẩm bẩm, đây là một người phụ nữ đáng ngưỡng mộ.

Nhưng đám giặc Oa này lại ỷ đông hiếp yếu, Trác Y Nhiên khó mà đấu lại được, tình hình của cô bây giờ rất tệ, đám người này hoàn toàn không hề có ý định dừng tay, bỗng một vệt dao chém xuống trong màn mưa, nhưng vẫn có thể khiến cho người ta chói mắt.

Hơn chục lưỡi kiếm chớp nhoáng vung xuống, Trác Y Nhiên không ngừng lùi về sau, sắc mặt vô cùng khó coi, vết thương trên người cô liên tục túa máu, thoáng chốc đã ướt hết cả người.

Không bao lâu nữa cô sẽ chết vì mất máu.

Ngay thời khắc đó, Trác Y Nhiên đã chuẩn bị sẵn tinh thần, cho dù có chết thì cô vẫn sẽ tuyệt đối không chịu cúi đầu.

“Chết con mẹ mày đi!”

Trác Y Nhiên lao đến như một con bò điên, lưỡi kiếm mềm vung ra, lấy lùi làm tiến, lập tức đã có hai bóng người gục xuống, nhưng cô cũng bị đâm trúng đùi, sau đó cô xoay một vòng rồi quỳ xuống đất, nhưng mặt vẫn ngước lên, trong ánh mắt cô chứa đầy sự tuyệt vọng.

Người đàn ông thấp lùn cười khẩy, nhếch mép nói, tiếng Trung thì bập bẹ, ánh mắt như thiêu đốt.

“Chết đi!”

Trác Y Nhiên cười giễu cợt, cô không thể rút lui nên chỉ đánh đánh trả.

Tiếng va chạm của kiếm một lần nữa đã trở thành giai điệu chủ xướng dưới màn mưa, Trác Y Nhiên vẫn ở trong vòng vây của bọn họ, thân thể cô càng lúc càng nặng, bước đi cũng rất lộn xộn.

Phải nói rằng cô vô cùng mạnh mẽ, nhưng sau một trận chiến dài, cộng với vết thương trên vai và lưng thì tình trạng của cô ngày càng nghiêm trọng, đối mặt với sự bao vây của hơn chục người, cô căn bản không thể xoay chuyển được nữa.

Tần Lâm chợt nhíu mày, bây giờ thì anh đã biết được đám người này đến từ đâu, không ngờ lại là người nước Oa.

Ôi quỷ thần thiên địa, người mà anh hận nhất chính là người Oa, mỗi khi nhìn thấy lịch sử thì anh lại càng muốn quay về thời kháng chiến để giết chết bọn người nước Oa này.

Sự sỉ nhục trong lịch sử là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng Tần Lâm, anh hận không thể dùng súng và gươm để chọc thủng xương sống của đám người Oa.

Hiện tại nhìn thấy đám người này, Tần Lâm tức đến mức muốn hộc máu, lũ khốn kiếp này còn dám bén mảng đến Hoa Hạ làm mưa làm gió sao, rõ ràng bọn chúng đã lẻn vào từ đường biển, xem ra cũng chẳng phải chuyện gì tốt đẹp, hơn nữa, người phụ nữ này còn là đội biệt kích Giao Long gì kia, chắc là một tổ chức quân sự nào đó của Hoa Hạ để ngăn chặn sự xâm lược của đám người Oa, bọn họ là những sĩ tử xem nhẹ cái chết!

“Đúng là phận nữ nhưng vẫn không thua kém đấng mày râu”.

Tần Lâm lẩm bẩm, đây là một người phụ nữ đáng ngưỡng mộ.

Nhưng đám giặc Oa này lại ỷ đông hiếp yếu, Trác Y Nhiên khó mà đấu lại được, tình hình của cô bây giờ rất tệ, đám người này hoàn toàn không hề có ý định dừng tay, bỗng một vệt dao chém xuống trong màn mưa, nhưng vẫn có thể khiến cho người ta chói mắt.

Hơn chục lưỡi kiếm chớp nhoáng vung xuống, Trác Y Nhiên không ngừng lùi về sau, sắc mặt vô cùng khó coi, vết thương trên người cô liên tục túa máu, thoáng chốc đã ướt hết cả người.

Không bao lâu nữa cô sẽ chết vì mất máu.

Ngay thời khắc đó, Trác Y Nhiên đã chuẩn bị sẵn tinh thần, cho dù có chết thì cô vẫn sẽ tuyệt đối không chịu cúi đầu.

“Chết con mẹ mày đi!”

Trác Y Nhiên lao đến như một con bò điên, lưỡi kiếm mềm vung ra, lấy lùi làm tiến, lập tức đã có hai bóng người gục xuống, nhưng cô cũng bị đâm trúng đùi, sau đó cô xoay một vòng rồi quỳ xuống đất, nhưng mặt vẫn ngước lên, trong ánh mắt cô chứa đầy sự tuyệt vọng.

Nhưng trong thời khắc cuối cùng Trác Y Nhiên vẫn không chịu chấp nhận số mệnh, cô lại tiếp tục vùng lên đánh trả, càng lúc càng có nhiều kẻ còn không cho cô chút cơ hội nào để hít thở, ngay lúc Trác Y Nhiên lao lên phía trước thì vẫn có thể thấy rõ vết sẹo sâu vào tận xương của cô.

Khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng, bóng lưng mảnh khảnh nhưng cương quyết, tất cả đều làm cho Tần Lâm cảm thấy ngưỡng mộ.

Đương nhiên kẻ đáng chết là đám giặc Oa kia, đúng là đáng ghét mà.

“Tiếc quá đi, người đẹp như vậy mà chết thì thật đáng tiếc”.

Ánh mắt sắc bén của Tần Lâm nhìn từ trên cây xuống.

 

-----------------------



Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement